5
"Nhưng Dumbledore lại tìm đến chú ấy, ông nói Chúa tể Hắc ám chưa thực sự chết đi, điều đó có nghĩa là cậu chưa thực sự an toàn.
Chú ấy vì vậy mà vẫn sống tới giờ, đảm nhận giáo viên môn Độc dược ở Hogwatts, chỉ vì chờ khi cậu rời xa dì cậu để đến Hogwatts học tập, thay vì phép bảo vệ huyết thống, sẽ là chú ấy bảo vệ cậu.
Ba tớ cho rằng đây là một chuyện dư thừa ngu ngốc."
Harry lại im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi lại: "Vậy, tớ muốn hỏi, vì sao Dumbledore cho là hắn chưa chết, và Hogwatts là đâu?"
"Bởi vì mỗi tử thần thực tử có một dấu hiệu hắc ám trên cánh tay, do hắn đích thân đánh dấu. Hắn chết đi thì dấu hiệu này sẽ mất hoàn toàn, nhưng rõ ràng là dấu hiệu này chỉ mờ đi một chút, cho thấy hắn vẫn tồn tại. Hogwatts là trường học phù thủy duy nhất trên đất nước Anh này."
Sau đó Glacie phất tay để thời gian hiện ra, đã hơn mười giờ: "Harry, sắp tới giờ ăn trưa, tớ phải về rồi." Sau đó cô liếc thấy ngày hôm nay, chợt nhớ ra là ngày gì: "À, hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ? Tớ không có chuẩn bị quà trước, để xem..."
Glacie lục lọi trong túi không gian của mình: một đống dược, một đống giấy bút, một ít bánh ngọt, vài xấp văn kiện dày cùng vài quyển sách loạn thất bát tao. Glacie cười khổ: Harry chắc không muốn cô tặng cho một quyển "Nghiên cứu kinh tế học thế kỉ XX" hay một quyển "Lý luận ma văn" đâu ha.
À, nhưng mà cô có một cái đồng hồ rất đáng giá, Glacie tháo chiếc đồng hồ kim loại ra, kéo tay Harry đeo vào cho cậu: "Đây, quà của tớ, nhận đi nhé!"
Rồi cô chỉ cho cậu cách dùng: "Cái nút bên dưới là để chỉnh ngày tháng và giờ, nếu nó có bị sai, đương nhiên ít khi nó có sai sót lắm, vì được phép thuật bảo hộ, thậm chí nước hay lửa cũng không làm nó bị hư được, cái nút bên trên là phòng ngự, nó có tác dụng phóng điện, làm tê kẻ địch, lúc cậu bị đe dọa, bấm nút ở trên, thì cái đèn này sẽ sáng màu vàng, khi đó ai chạm vào cậu sẽ bị giống như giật điện, khiến kẻ đó không bắt nạt cậu được. Bấm thêm lần nữa là tắt chế độ này đi, lúc này mọi người có thể đụng vào cậu bình thường."
Nói rồi cô dùng thần chú không đũa phép "Oculus Reparo" sửa lại kính cho Harry, trêu: "Hy vọng lần sau gặp cậu nó vẫn nguyên vẹn như vậy"
Harry cười thật tươi: "Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu, Glacie."
"Đi, tớ đưa cậu về."
Harry định nói không cần nhưng Glacie đã đi về phía trước, nó đành chạy theo. Không hiểu sao nó có cảm giác thân thiết nhưng lại không dám phản nghịch trước cô. Kệ đi, dù sao cũng là tốt cho nó, nó không có tâm tính phản nghịch đáng nói.
"Sau này tớ còn gặp lại cậu không, Glacie?"
"Đương nhiên, khi nào tớ rảnh tớ sẽ tới tìm cậu."
"Thật chứ? Cậu tìm tớ rất dễ, nếu không phải đi học tớ sẽ ở nhà dì dượng ở số 4 đường Privet, hoặc nhà bà Figg gần đó, hoặc là bị băng Dursley rượt trên phố, rất dễ biết."
"Tớ sẽ luôn tìm được cậu, Harry." Huống chi trên đồng hồ ấy còn có bùa truy tung. "Cậu muốn gọi tớ, nhấn mặt đồng hồ cho lõm xuống, lúc đó cậu sẽ liên lạc được với tớ."
"Có làm phiền cậu không? Cậu nói rảnh sẽ tìm đến tớ không phải sao?"
"Đồng nghĩa cậu rảnh cũng có thể tìm tớ, với lại đâu phải lúc nào không tìm cậu tớ cũng bận đâu. Ngược lại, tớ chờ cậu liên lạc với tớ thì đúng hơn."
"Thật sao? Vậy có nghĩa là tớ có thể tìm cậu bất kì lúc nào?"
"Đúng vậy."
Đến con hẻm vắng gần nhà dì dượng, Harry kêu Glacie ở đây được rồi, nó đi được mấy bước thì Glacie gọi ngược nó lại: "Harry, cậu...trông rất dễ thương!"
Harry đỏ mặt, nhưng nó rất vui, vừa đi vừa săm soi đồng hồ đeo tay của mình, nó thấy còn đẹp hơn cả cái đồng hồ đắt nhất của Dudley.
Hôm nay thật đẹp, nó hân hoan trong lòng, nó có một người bạn, người sẽ kiên nhẫn giải thích cho nó về thế giới của nó, nói cho nó cái năng lực kì lạ mà nó đang sở hữu, kể cho nó về cái chết của ba mẹ nó, và hứa hẹn sẽ chơi với nó nữa. Người bạn này còn cho nó ăn bánh ngọt, uống sữa tươi, còn tặng quà sinh nhật cho nó nữa.
Nó mở cửa, bên trong là gia đình Dursley đang khó chịu nhìn nó, dì Petunia hằn học: "Mày đi đâu sáng giờ?"
Nó chưa kịp giải thích gì thì Dudley chỉ vào tay nó, hét lên: "Mẹ, xem chiếc đồng hồ nó đang đeo."
Petunia và Vernon cùng nhìn về phía tay Harry, hai ông bà ngạc nhiên nhìn nó đeo chiếc đồng hồ nhập khẩu bản giới hạn xuất xứ từ Ý, nó đẹp và đắt giá đến mức cả nước Anh phồn hoa cũng không nhiều người đeo được. Dudley từng khóc đòi chiếc đồng hồ này bằng được, dượng Vernon từng nghĩ thôi thế là tiền lãi cả hai năm ròng của công ty đi tong, nhưng may mắn là ông không mua được nó - bản giới hạn.
Nhưng mà, giờ đây đứa cháu nghèo mạt bị hắt hủi của hai người lại ngang nhiên đeo nó trên tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co