Cuốn sách
Trước khi đi hỏi con ma khóc nhè Myrtle ấy thì Ceridwen phải đi ăn sáng. Phải có mặt trước ánh mắt của mấy người đó thì cô mới yên tâm tách lẻ đi sang chỗ khác làm nhiệm vụ. Nhưng mà sáng nay lại rùm beng lên rất nhiều vụ.
Đầu tiên chính là không thoát khỏi kiếp nạn, lịch thi cuối kỳ sẽ bắt đầu vào tháng sáu, nếu tính từ lúc ra thông báo này thì chỉ còn đúng một tuần lễ nữa để ôn thi. Ceridwen hai mắt lờ đờ như một đứa nghiện, nghe lấy lịch thi mà muốn trốn đi về.
Một học sinh bên nhà Gryffindor bất mãn, rú lên:
- Thi hả? Tụi mình vẫn còn phải thi nữa hả?
Sau đó là một tiếng nổ lớn đằng sau bàn ăn của nhà Gryffindor, hóa ra là cây đũa phép của Neville tuột rớt xuống làm tiêu một cái chân bàn. Giáo sư McGonagall lập tức dùng cây đũa phép của mình hô biến cho cái chân bàn tái hiện ra. Xong giáo sư quay lại phía Seamus, người đã bất mãn rú lên, khuôn mặt giáo sư nghiêm nghị, lạnh lùng bảo:
- Toàn bộ lí do khiến nhà trường vẫn phải hoạt động trong những ngày này, chính là để cho các trò được học hành chu đáo. Vì vậy những kỳ thi vẫn diễn ra như bình thường, và cô tin rằng tất cả các trò đều sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.
Tất nhiên cái chữ "Học hành chăm chỉ" ấy sẽ không có tác dụng trong những trường hợp hiện tại xung quanh cái ngôi trường đầy rẫy nguy hiểm. Khắp Đại sảnh đường dây lên vô số tiếng rì rầm phản đối khiến giáo sư McGonagall càng thêm cáu kỉnh một cách rầu rỉ:
- Chỉ thị của giáo sư Dumbledore là cố hết sức giữ cho trường chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Và, có lẽ cô cũng không cần phải nói ra, điều đó có nghĩa là phải đảm bảo được chất lượng học tập trong niên học này của các trò, xem các trò tiếp thu được bao nhiêu.
Sau vụ đó, Ceridwen có nói với Harry tạm gác lại vài ngày nói chuyện với con ma khóc nhè Myrtle, vì cô nhận được tin gấp bên phía phòng thực nghiệm. Anh Coffey bảo, những cây nhân sâm đang bắt đầu phát triển, giáo sư kêu họ tới giúp, nên Ceridwen không tránh khỏi tình trạng bị kéo đi vô cớ.
Đến khi ba ngày trước kỳ thi thứ nhất bắt đầu, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm, giáo sư vừa nói:
- Cô có một tin tốt lành...
Thì cả Đại sảnh đường thay vì im lặng, lại vội nhao nhao cả lên:
- Thầy Dumbledore trở về!
Một cô bé bên nhà Ravenclaw thét lên:
- Đã bắt được Người kế vị Slytherin!
Còn Wood bên Gryffindor gầm như sấm nổ:
- Tiếp tục các trận thi đấu Quidditch!
Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói:
- Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay chúng ta có thể hồi sinh những người bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi.
Tức thì nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ. Mấy nhà khác có vẻ như rất vui, nhưng riêng nhà Slytherin thì lại hoàn toàn không hưởng ứng chuyện này cho lắm, khuôn mặt Draco trầm lại, như không hài lòng với mọi thứ đang diễn ra cho lắm.
Ceridwen im lặng lúc lâu, đứng dậy đi ra khỏi Đại sảnh đường, cô đi đến thư viện tìm kiếm thêm một chút tài liệu cho buổi thi cuối kỳ. Lần này cô phải cố gắng một chút nữa, muốn bản thân một lần được nằm trong tốp, hạng nhất thì càng tốt. Đến lúc đó là bay nhảy bay nhảy vô tư.
Đến khi tìm cuốn sách liên quan đến lịch sử thế giới phù thủy, một cuốn sách nằm trong một góc chìa ra, cô đẩy cuốn sách đó vào hàng ngay ngắn.
Truyền Thuyết Quái Vật.
Nhưng khi đọc đến bìa cuốn sách, mặc dù không có sức ép quyến rũ cô nhưng mà khi nhìn đến truyền thuyết quái vật thì cô muốn thấy những con quái vật từ thời xa xưa nó được tạo ra như thế nào. Lấy cuốn sách đó ra, mở ra một trang sách bất kỳ.
Một trang sách bị lấy rách một mảng, nói là một mảng nhưng mà nó đã rách một nửa trang sách. Cô khó hiểu, lật trang kế bên sang đọc, được nối tiếp với trang bị rách. Đọc sơ qua thì nó có liên quan đến một chút về con quái vật có tên là Basilisk - một con rắn có cái nhìn và hơi thở chết người trong truyện thần thoại, còn được gọi với một cái tên khác là Tử Xà. Ceridwen im lặng một lúc lâu, trầm ngâm nhìn nó, tưởng tượng có chút giống với lời nói hôm đó của cô về truyền thuyết nữ thần Medusa.
Nhưng đến đoạn cô muốn đọc tiếp theo thì chính là bị rách mất một nửa, cô nhăn mày khó chịu. Cầm lấy quyển sách đi ra tìm thủ thư, bà ấy vẫn còn chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay của mình, thấy cô đi lại, liếc mắt nhìn lên chờ đợi câu nói của cô.
- Cháu muốn hỏi là còn quyển sách nào tương tự như vậy không ạ?
Ceridwen đưa quyển sách trước mặt cho bà thủ thư, bà ấy cầm lấy, khuôn mặt có chút nhăn lại vì khó chịu, Ceridwen nhìn qua chắc cũng hiểu được chút đỉnh vì ai đó dám động tay động chân vào quyển sách không thương tiếc mà xé nát một nửa tờ giấy này đây. Nếu là cô chắc hẳn cô cũng tức không kém đâu, Ceridwen rất thích đọc sách, thế nên cô yêu sách của mình rất nhiều, không dám làm gì nó ngoài nâng niu, phủi bụi, tự bao bìa kính đủ thứ.
Bà thủ thư nhìn đến gần năm phút đồng hồ, cơ thể bà ấy di chuyển, quay ra đằng sau đi men theo con đường cánh cửa riêng chỉ dành cho thủ thư. Đến hai phút sau, bà ấy bước ra với một quyển sách mới trên tay, đưa cho cô với ánh mắt nghiêm nghị:
- Hãy giữ nó thật kỹ, đừng để ta biết rằng quyển sách này phải dính lấy một vết xước.
Ceridwen cười gượng gật đầu, có cho vàng có cho bạc cô cũng chẳng dám làm tổn hại quyển sách này đâu, với lại...
- Con chỉ mượn xem một chút rồi trả lại thôi ạ.
Thủ thư nhìn cô một chút gật đầu, Ceridwen nhìn vậy mới yên tâm được phần nào. Thở phào một hơi chút, mở cuốn sách ngay tại đó ra, mở ngay cái trang mà cô cần tìm kiếm.
Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisik. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ: ngoài những chiếc răng năng có nọc đọc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ có một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì nó là kẻ thù của chúng. Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà.
Ceridwen sau khi đọc xong, ánh nhìn có chút mơ hồ, nghĩ lại với tất cả mọi thứ. Nếu như với cái nhìn của Tử Xà qua đôi mắt có thể làm cho chết người thì tại sao những học sinh ở trường này chỉ bị hóa đá, và tại sao chỉ có con ma Myrtle khóc nhè lại chết qua đôi mắt của nó. Cô cứ nghĩ mãi, đến khi đôi mắt nhìn vào cốc nước trên bàn mà thủ thư đặt xuống, trong trí nhớ của cô hiện lên vô số hình ảnh về những vụ án đều có xuất hiện những vũng nước đọng lại trên đấy.
- Con trăn khổng lồ... trong căn phòng chứa bí mật...
Cô im lặng lúc lâu, cứ như ai đó bật một ngọn đèn trong đầu, đã mở ra vố số ẩn ý được hóa giải. Cô gấp sách lại, nhìn thủ thư nói rồi xoay người chạy đi:
- Cháu trả sách... cảm ơn thủ thư...
Cô luôn biết rõ những vụ việc hóa đá đều liên quan đến những con rắn, vì đó luôn là truyền thuyết muôn thuở của những cổ đại xưa nay cô đã đọc và xem phim ra. Chỉ là còn đang mơ hồ không biết rằng cách thức mà nó thực hiện hay cái bí ẩn đó thật sự là con người với cái đầu toàn rắn như nữ thần Medusa hay là một con rắn với đôi mắt làm hóa đá người.
Nhưng khi cô lồng ghép các sự kiện này với nhau, mới biết ra được, vụ việc hóa đá không phải do con người gây ra, nhưng gián tiếp nó lại được thực thi bởi con người của năm mươi năm về trước.
- Potter!
Ceridwen quẹo một hướng, lại chạm mặt Harry Potter, giọng cô kêu khẽ lên. Cả hai chăm chú nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Ceridwen mới giật mình nói nhỏ:
- Tớ biết rồi, là do con Tử Xà.
- Cậu cũng biết rồi.
Lần này người ngạc nhiên là Harry, cậu cũng có ý định tìm Ceridwen để giải thích mọi chuyện sau khi đến thăm Hermione, vô tình biết được tờ giấy được cô bạn giấu trong lòng bàn tay sau khi bị hóa đá. Không gì khác ngoài con quái vật trong Phòng chứa Bí mật chính là con Tử Xà. Một con trăn khổng lồ, chính vì vậy mà cả Ceridwen và Harry Potter đều nghe thấy được tiếng nói bí mật khắp lâu đài, trong khi tất cả những người khác đều không nghe được, đó được gọi là Xà ngữ.
- Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ, nhưng mấy người ở đây không ai chết, vởi vì không ai nhìn vào mắt nó. Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. Cái nhìn Tử Xà đã đốt cháy tất cả phim trong máy chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin...
- Cậu ta nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của Nick Suýt Mất Đầu, là kẻ lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của nó, nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa. Còn Hermione và huynh trưởng bên nhà Ravenclaw thì được phát hiện với một cái gương bên cạnh. Hẳn là bạn ấy đã nhận ra con quái vật chính là Tử Xà, và kêu gọi chị ấy rút cái gương ra soi, thế là đã thấy qua cái gương.
Ceridwen và Harry cứ thay phiên nhau giải thích cho cậu bạn Ron này hiểu rõ, đến khi còn người cuối cùng. Ron hỏi:
- Còn bà Noris?
Harry vẫn còn suy nghĩ một hồi lâu, như đang tưởng lại hình dung cảnh trí đêm hội Ma. Ceridwen cũng đã nhanh giải đáp hay:
- Chỗ bà ấy đứng có vũng nước, lúc đó con ma khóc nhè Myrtle đã ngập nước. Cái bóng đã phản chiếu lấy.
Đến khi lời cô dứt, Harry tìm ra được lời giải cuối cùng, hăm hở dò theo tờ giấy trong tay. Càng đọc kỹ lại càng thấy rõ dần, đọc to:
- Tiếng gáy của gà trống là tai họa chí tử đối với Tử Xà. Hèn gì mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết. Người kế vị Slytherin không muốn có con gà tróng nào quanh quẩn gần lâu đài một khi Phòng chứa Bí mật được mở ra. Nhền nhện thường chạy trốn trước khi Tử Xà xuất hiện, tất cả đều phù hợp.
Ron vẫn còn thắc mắc, hỏi lại:
- Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu đài được? Một con rắn khổng lồ... thì phải có ai đó thấy nó chứ?
Nhưng Harry đã chỉ vào hai chữ viết tay của cô bạn Hermione ở cuối trang sách bị xé rời, cậu ta nói:
- Ống nước, ống nước, nó dùng hệ thống ống nước để di chuyển. Mình nghe tiếng nói bí ẩn vang lên từ bên trong những bức tường.
Ceridwen nhìn một tràng dài như thế này, rốt cục cũng biết rõ được câu chuyện ai là người cả gan dám xé sách mượn từ thủ thư. Còn ai ngoài cô bạn mà cô không nghĩ tới là sẽ làm như vậy - Hermione Granger.
- Lối vào Phòng chứa Bí mật, hổng chừng là một cái buồng tắm... nó ở ngay trong...
Ron thình lình chụp cánh tay Harry, chất giọng khác hẳn đi và cậu bạn tiếp lời:
- Buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle.
Cả cô cùng hai cậu bạn ấy ngồi trân ra đó, khó tin nổi mọi chuyện đang dần tìm ra lời giải đáp. Harry kích động mạnh, nói:
- Điều này có nghĩa là mình không phải Xà Khẩu duy nhấy trong trường Hogwarts. Người kế vị Slytherin cũng là một Xà Khẩu. Nhờ đó mà hắn điều khiển được Tử Xà...
Nói đoạn, cả hai quay mắt nhìn sang con người thuộc nhà Slytherin đang đứng trời trồng ở đây. Ceridwen im lặng vài giây, sau đó mở miệng biện hộ:
- Mình xin nhắc lại, mình là Muggle, không phải tiểu thư gia cảnh bí ẩn gì đâu.
- Có ai nói gì đâu.
Ron cãi lại, nhưng nhận ngay cái nhìn khinh thường từ Ceridwen trông thấy rõ ra mặt. Kế hoạch ban đầu chính là đi đến phòng giáo sư McGonagall cứu giúp. Thế nên đi băng băng xuống cầu thang một cách nhanh chóng để đến căn phòng rộng lớn, tường đóng ván gỗ, đầy những bàn ghế gỗ sậm màu. Chỉ là chưa kịp bước chân đi tiếp lại có tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi không bao giờ vang lên. Thay cho nó là tiếng chuông của giáo sư, đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, đang dội trong khắp các hành lang:
- Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của nhà mình ngay lập tức. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức.
- Chẳng lẽ lại là cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng lúc này?
Harry xoay mình nhìn hai người, Ron kinh hãi thất thanh tiếp lời:
- Tụi mình làm gì đây? Trở về phòng ngủ hả?
- Không!
Harry ngay lập tức dứt khoát từ chối, ngó nhìn quanh bên trái có một cái tủ, thuộc loại quần áo xấu xí, mắc đầy những tấm áo choàng của các giáo sư, cậu ta bảo:
- Vô đây, để nghe coi có chuyên gì. Rồi mình sẽ thưa lại những gì tụi mình vừa biết được.
Cả ba người cứ thế gượng ép mà trốn trong tủ áo khoác, lắng nghe tiếng chân dồn dập của hàng trăm người đang bước phía trên đầu. Và rồi cánh cửa phòng giáo sư mở ra. Giữa đám áo choàng bốc mùi, ba người trố mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo vào phòng. Một số trông rất hoang mang, một số thì nét sợ hãi không giấu được trên khuôn mặt. Rồi giáo sư McGonagall bước vào, giáo sư lên tiếng trong căn phòng hết sức yên lặng:
- Lại có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi, đem vào chính Phòng chứa Bí mật.
.
.
.
17122024 - 00193
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co