Đũa phép.
Sau cuộc nói đôi ba chuyện luyên thuyên, đúng hơn là Higgs nói nhiều nhất về chính căn nhà mà mình đang sống, kể một cách rất chi là tự hào. Nhìn thì cô muốn phá đám thật, nhưng lại nghĩ đến mai này vào sợ anh ta ghim rồi gây thù với nhà tương lai nào đó được vào, cùng với việc cô chẳng muốn phá tâm trạng gì nên cũng im lặng mà nghe mà ghi mà chép thôi.
- Đi thôi.
Coffey phá tan bầu không khí, cái giọng trầm ấy lại khiến cô đột nhiên nổi cả da gà da vịt. Cả năm người cùng bước ra ngoài tiệm rồi nhìn lại danh sách lúc đầu dài không có điểm dừng như là tầng khách sạn thứ năm mươi. Nhưng rốt cuộc mua cũng gần hết, khiến cô hạnh phúc lắm, giờ chỉ còn hai món nữa thôi chính là đũa phép và thú nuôi.
Trong khi đó cô nghĩ thú nuôi có thể mua cũng được, hay không mua cũng được vì dù sao mang theo Mizu là được rồi, nó cũng rất thông minh và nghe lời cô đấy nha. Giống với việc những con vật nuôi trong giới phù thủy.
Cả năm người lại bắt đầu đi tới cửa tiệm tiếp theo chính là cửa tiệm Ollivanders.
Đứng trước cửa tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có khúc đẽo mấy chữ vàng : " Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm ba trăm tám mươi hai."
Bên trong cửa sổ còn bám đầy bụi bặm y như rằng chẳng có ai sống ở đây. Có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Cô nhìn cửa tiệm như vậy bèn lùi lại vài bước, Pucey thấy vậy liền hỏi :
- Sao em không vào đi Ceridwen.
- Em... ờm... thì... khỏi mua đũa phép... được không anh?
Nói thật không phải là cô sợ cửa tiệm này đi gạt người, chỉ là cô mắc bệnh sạch sẽ khá là nặng. Nhìn mấy cái đó như vậy cũng thật chẳng dám muốn vào chút nào, chỉ muốn ở ngoài và không bao giờ muốn quay trở lại đây nhưng mà dễ dàng thoát được sao? Hugh Coffey nghe vậy lạnh nhạt nói :
- Đầu em không chỉ ngu ngốc mà nó còn trì độn nữa. Phù thủy không có đũa phép thì làm được gì, trong khi em lại là một tân sinh.
Ceridwen tránh né cái ánh mắt vài giây rồi lại nhìn thẳng vào anh ta nói tiếp :
- Em mắc bệnh sạch sẽ? Phiền vị huynh trưởng thông cảm.
Coffey đã hiểu và gật đầu, tiếp tục đưa tay chỉnh kính nói tiếp :
- Nếu như vậy thì càng phải vào để có đũa phép mới.
Nhiệm vụ mà giáo sư Snape giao cho anh, anh không thể không hoàn thành nó một cách hoàn hảo để cho giáo sư hài lòng. Nên cho dù người trước mặt này đây không đồng ý anh nhất quyết phải kéo vào cho bằng được. Bước chân đi lại nắm lấy cổ tay của Ceridwen kéo vào trong mặc cho giới quý tộc lễ nghi đã bị anh đánh bay sạch trong năm giây.
- Em đã nói không muốn vào, bỏ em ra.
Coffey cũng chẳng quan tâm đến lời nói, ánh mắt còn liếc sang Flint. Mà anh ta thấy vậy cũng đưa tay nắm lấy cổ tay kia của Ceridwen kéo vào trong cửa tiệm. Miệng thì cười hì hì xin lỗi và ánh mắt hối lỗi đến không ngờ của anh ta.
Leng keng keng keng!
Bước vào trong thì tiếng chuông vang lên đâu đó dưới sàn tiệm. Chỗ này rất chật chội, nhưng lại trống trơn, ngoại trừ một vài chiếc ghế đu đưa để cho người khác ngồi chờ. Cô cảm thấy nó lạ lùng như thể bước vào trong một cái thư viện nhà nhỏ rất nghiêm ngặt cùng với sự ngột ngạt. Giương ánh mắt hai màu liếc nhìn xung quanh ngó tới hàng ngàn chiếc hộp nhỏ và dài, chất khít rịt lên tới trần nhà.
Nhưng điều đó cô lại không quan tâm, cái cô quan tâm chính là cổ đột nhiên như bị kim chích. Ngước nhìn trần nhà chỉ thấy bụi bặm và cả vài tơ nhện. Ôi trời, cô ngất xỉu đây nhưng bỏ qua vụ đó đi, cái cô quan tâm chính là phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Giựt tay ra khỏi hai người kia mà lại không được chỉ nghe Coffey nói :
- Thoát ra hai cái tay thì em cũng chẳng thể thoát ra ngoài được đâu.
Đưa ánh mắt ngoái ra sau nhìn, thêm hai người còn lại chặn mất lối đi. Khóc ròng trong lòng, cái gì vậy cơ chứ, ai cho cô ra khỏi nơi dơ bẩn này đi.
- Chào các cháu, lâu rồi không gặp. Xem nào... chà... là thiếu gia nhà Coffey, Flint, Pucey và Higgs đúng chứ?
Dịu dàng chết giọng ông cụ vang lên trong cửa tiệm này, Ceridwen giật mình suýt nhảy dựng lên không trung. Nhìn người trước mắt, một cụ già với đôi mắt to và sáng lấp lánh như ánh trăng chiếu xuyên cả màn đêm âm u cửa tiệm này. Thấy người ta chào hỏi như vậy mà đây không trả lời nên rất bất lịch sự :
- Cháu chào cụ ạ!
Bốn người kia cũng gật đầu hay cho lời chào hỏi, cụ già Ollivanders tiến lại gần Ceridwen. Coffey và Flint thấy vậy lên hơi mạnh tay kéo cô ra trước mặt cho cụ nhìn rồi gỡ tay. Đôi mắt bạc màu ánh trăng cứ nhìn chằm chằm không một cái chớp mắt chỉ khiến cô sởn cả da gà và dựng tóc gáy lên.
- Một đôi mắt thật đẹp, chúng trong vắt tượng trưng cho sự hòa bình và hòa thuận cả mái tóc cũng vậy, thật giống, đúng là một sự quen thuộc đây. Nhưng đâu đó trong đôi mắt khi ta nhìn vào chúng lại không hiện lên bất cứ gì để ta xem.
Ceridwen tránh ánh mắt của cụ già Ollivanders đó, đúng là đôi mắt cô tượng trưng cho sự hòa bình và hòa thuận đó. Nhưng đáng tiếc cô chẳng phải là con người thanh cao gì, cứu ai cũng chẳng phải việc của cô, giúp ai cũng chẳng phải nghĩa vụ của cô. Thấy người ta đau khổ, đó cũng chẳng phải là thứ cô quan tâm bởi có nhiều thứ mà cô quan tâm nhưng chỉ nhận lại một câu " kẻ bao đồng " thôi thì tốt nhất nên mặc kệ nó.
- Cháu là một muggle, nhưng ta thấy cháu mang trong mình quyền lực hơn người, xuất sắc trong mọi khả năng ứng biến và cả biểu cảm. Nên chắc hẳn rằng cháu có một cây đũa phép quyền lực.
Khựng lại vài giây, cái gì mà quyền lực. Nhảm nhí thì có, Azura Ceridwen này trước giờ có sự quyền lực nào trong người đâu, cũng chẳng có cái gọi là khả năng ứng biến. Cô ngu dốt chết đi được, mặt thì thờ ơ có quan tâm gì sự đời ngoài kia. Nhìn thẳng vào mắt cụ có thể thấy bóng phảng phất chiếu vào nhẹ giọng nói :
- Theo cháu nghĩ, đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Nên là cháu quyền lực thì chưa chắc gì đũa phép đã quyền lực.
Ông Ollivanders cứ như vớ được vàng, reo mừng vui lên, đưa ngón tay trắng bệch chạm vào bên má cô :
- Đúng, đúng vậy. Cháu hiểu được ý nghĩa của đũa phép rồi. Cháu rất tài năng, tài năng và mang trong mình sự thấu hiểu cảm giác của người khác khi dám đặt bản thân mình vào.
Không để cô và mọi người chờ lâu nữa, cụ Ollivanders đã lấy từ trong túi áo ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc.
- Tay nào của cháu cầm đũa?
- H...hai tay nhưng... đa phần là tay phải ạ.
Đưa bàn tay trái quấn đầy băng chỉ chừa mỗi các đầu ngón tay đã được mài dũa và làm nail cho chúng sạch đẹp. Đừng bảo cô điệu đà, gái làm nail đẹp mà, các móng tay được sơn màu xanh da trời nhạt rồi dần xuống trở nên xám đi. Trừ cái ngón tay út được sơn màu xanh đen đậm huyền bí của đêm sao cô đặc. Gắn vài ngôi sao đen kim tuyến và thêm vài chữ uốn lượn cho đẹp, cuối cùng phủ lớp sơn bóng.
- Thật hiếm thấy có người thuận hai tay. Nào giơ tay lên, vậy đó.
Cụ đó từ vai đến ngón tay của Ceridwen, rồi đó từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Có lẽ cụ cũng chẳng quan tâm hay thắc mắc khi thấy đôi chân và đôi tay được băng lại bằng vải. Chờ đợi để đo xong cụ lại nói tiếp :
- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Ceridwen à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.
Ceridwen tâm tình tôn trọng với những người lớn, dù nói dài nói chán nói nhạt đến đâu cô cũng sẽ nghe vì cô không muốn họ đau lòng và vì phép tắc ứng xử. Nhưng đáng tiếc, buồn cho cụ Ollivanders ghê khi mà cô không phải người Anh Quốc chính hiệu, chỉ là một con người xuyên không từ Việt Nam đến đây. Mà tiếng anh trước giờ cô đã kém, học năm năm nay còn chưa thuộc nữa chứ đừng nói mấy cái đó. Chưa kể nói dài thế cùng với trí nhớ cô không có được tốt nên là xin lỗi cụ, cụ nói gì thì cô cũng quên sạch hết rồi.
Ánh mắt nhìn cái thước đo đang đo khoảng cách hai lỗ mũi của nó tự động làm công việc của mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp rồi cụ nói :
- Xong rồi.
Thì đột nhiên cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn y như rằng các sợi tơ hay năng lực phù phép hoặc linh hồn đã rút đi thì chỉ còn mỗi cái vỏ thôi.
- Được rồi, cô Ceridwen thử cái này xem. Gỗ sồi và sợi tim rồng. Mười bốn inch đầy sức mạnh và quyền uy. Cứ cầm nó lên và vẫy một cái.
Ceridwen đưa hai tay khi mà cái phép lịch sử già đưa nhận hai tay của mình vẫn khắc sâu vào trong tâm. Làm một hành động nhỏ quơ một vòng nhưng chưa kịp để cây đũa phản ứng, cụ Ollivanders giật lấy cây đũa ngay tức thì.
- " Ủa... còn chưa thử mà! "
- Không phải cây đó, cây này xem gỗ thích và lông đuôi kỳ lân, thanh tao và thuần khiết mang trong mình sức mạnh vô biên.
Nhận cây đũa bằng hai tay, cô nhìn nó với ánh mắt vẫn chăm chú vào, có chút méo sệt nụ cười :
- " Thấy thanh tao và thuần khiết là mình nên say bye cây đũa này đi là vừa... "
Quơ cây đũa lên thì lại bị giật đi, có lẽ lần này cô đoán được cây đũa đó nó không hợp với cô rồi.
- Cây này, gỗ mun và phượng hoàng. Thuộc hàng mạnh và mang trong mình sức mạnh lớn.
- " Thôi con nghỉ, thật không mạnh đến thế đâu nên cũng tạm biệt đũa phép nha em. "
Mizu kế bên nó nhìn mà chán nản, thôi thì xoa đầu nó và thử nhưng chưa kịp cụ lại lấy đi mất. Cô mỉm cười trong sự bất lực, không sao chỉ là lần đầu tiên trong cuộc đời chưa thử mà cứ bị giật quài.
Mà chọn đũa phép cũng lâu, làm cô cũng bắt đầu chán chường nó. Trong khi đó thì bốn người kia vẫn chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi, có lẽ quý tộc biết cách xử lý cái biểu cảm của mình. Gần tiếng đồng hồ thử mà cô mệt mỏi cả cuộc đời nhìn cụ Ollivanders :
- Hừm... để ta xem một cô bé kén chọn. Cháu thích gì và ghét gì nào cô bé.
Ông ấy cứ đi qua đi lại rồi đột nhiên cụ lên tiếng hỏi và ánh mắt cứ chăm chú nhìn cô chờ đợi câu trả lời, cô gãi đầu nói :
- Ghét tình yêu và... thích cây tử đằng.
Tử đằng mang trong mình tình yêu bất diệt nhưng đáng tiếc cô lại ghét tình yêu. Chúng đối lập nhau, cũng như cái tính cách thất thường của cô. Không phải lúc nào cũng giận, không phải lúc nào cũng ghét mà cũng không phải lúc nào cũng ghen cũng ngọt.
Dường như nhận ra gì đó trong câu nói, cụ Ollivanders đi ra sau lấy một chiếc hộp khác. Chúng cũng giống như bao chiếc hộp đó khi mà cô đang trong tình trạng mệt mỏi. Thật muốn về nhà ngay và luôn nhưng lại có bốn người đằng sau canh me.
- Đây đây, quả nhiên thứ đối lập luôn là điều mới lạ nhất. Lần đầu tiên cuộc tình bắt nguồn từ cây tử đằng, ta đã lấy nó làm đũa phép và cũng thật mới lạ làm sao khi nó dám hòa trộn với lông vong mã và cùng với bột sừng của rắn sừng. Mười bốn inch, một lõi mạnh nhất tương đương với lông phượng hoàng cùng với sinh vật nguy hiểm nhất. Lúc đầu ta chỉ làm một lõi chính là lông vong mã nhưng lại không thành, đã không biết sơ sẩy hay không bột sừng của rắn sừng đã chạm vào và tạo ra cây đũa phép đầy quyền lực và tham vọng.
Cây đũa được đặt vào trong tay cô, chúng dài là thứ mà cô cảm thất tuyệt. Có màu tím nhạt và ở tay cầm có một viên đá hình mặt trăng nhỏ xíu xìu xiu màu đen. Cầm lấy nó và quơ nhẹ, bất ngờ một chuỗi những tia lấp lánh màu xanh và đen hòa trộn với nhau gắn điểm những ngôi sao hy vọng, đáng tiếc nó màu đen các bác ạ, không phải màu vàng đầy mơ mộng hảo huyền. Cụ Ollivanders thấy như vậy liền bật khóc :
- Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ, tốt quá, tốt quá và cũng thật là kỳ lạ... kỳ lạ biết bao
Cụ đặt cây đũa mới vừa được chọn của Ceridwen vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, tâm tình thắc mắc nhìn cụ hỏi :
- Tại sao kỳ lạ ạ?
Cụ Ollivanders nhìn cô trả lời :
- Tình yêu tử đằng chính là sự bất diệt, ta đã thấy hai người yêu nhau đã ở đó. Ngày này qua tháng nọ, bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn xuất hiện bóng hình hai người vợ chồng ấy. Đến khi mang thai và đến lúc sinh ta không gặp được. Mãi về sau cây từ đằng đã héo úa như rằng chúng tạm biệt hai người trên cõi đời và không muốn ai lại gần cả ngắm vẻ xinh đẹp thật sự. Cũng giống như cháu, cháu thích nó nhưng lại ghét ý nghĩa nó, thì cây tử đằng chỉ thích họ chứ không thích ai khác. Và thật đặc biệt làm sao khi đôi mắt của cháu lại là hai màu mà bóng hình của những năm xưa ta đã bắt gặp mãi không quên của đôi vợ chồng ấy. Hãy trân trọng cây đũa này, cũng giống như ba mẹ cháu đã trân trọng cháu.
Nhìn cây hộp chứa đựng đũa phép đầy quyền lực, ánh mắt cô im lặng vào khoảng không, chẳng còn bất kỳ lời nói nào nữa. Cụ Ollivanders nhìn cô rồi lại nói tiếp :
- Vào mấy ngày trước ta đã gặp một cậu bé... a... tất nhiên không bao giờ quên được người đã đánh bại Người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó. Ngẫu nhiên làm sao khi con phượng hoàng đã cho cái lông làm lên cây đũa phép giống hệt cậu bé đó. Cháu cũng vậy, ta cảm thấy bản thân cháu sẽ làm những điều mới lạ và thay đổi cái thế giới này. Một điều vĩ đại cho dù khủng khiếp.
Nhưng cũng thật bị thương.
.
.
.
14092023 - 16145
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co