Truyen3h.Co

[ Đn Harry Potter ] Tĩnh Lặng

Hành hạ.

nguyety1296

- Xin lưu ý quý vị, xin chú ý cho, tôi sắp đọc một bài diễn văn...

Con ma Nick Suýt Mất Đầu đi nhanh về phía cái bục diễn giả, trèo lên đứng trong một vùng ánh sáng xanh lơ lạnh lẽo.

- Thưa quý tướng công, quý bà, quý ông quá cố vô cùng thương tiếc, đây thật là một nỗi đau buồn lớn lao... thật là một nỗi buồn lớn lao...

Nhưng chẳng ai thèm nghe đến những lời nói của ngài ấy. Còn ngài Patrick và những kỵ sĩ không đầu khác đã bắt đầu trò chơi hốc - ki đầu - dùng gậy đánh cái đầu, như trái banh, băng xa rồi chụp cái đu lại. Khiến mọi người đều quay qua xem. Nick Suýt Mất Đầu cố gắng thu hút lại sự chú ý của khán giả một cách vô vọng. Cuối cùng ông bỏ cuộc khi cái đầu của Patrick bay xẹt qua mặt ông và đám đông rộ lên hoan hô rần rần. Lúc này, cô cảm thấy còn quá lạnh rồi đấy, mặc kệ cái chuyện về con bụng đang rỗng tuếch đói meo mốc. Ceridwen thì thào :

- Mình chịu hết nổi trò này rồi, phải chuyện lẹ.

Nói là làm cô nhanh chóng quay người hướng về hướng cửa luồn lách qua đám đông, tránh né ánh nhìn của con ma Nam tước Đẫm máu mà tránh né.

Men theo con đường đến Đại Sảnh Đường, rẻ theo một hướng nhỏ hẹp để tiến tới một con đường khác. Đưa tay xoa xoa chiếc mũi, xem ra sắp lại phải chịu một trận đòn của bệnh cảm nữa rồi. Nhưng mà tính đi tính lại, Giáng sinh lại tới, tiến tới học kỳ hai rồi lại tiếp tục kỳ thi cuối cấp, nghỉ hè rồi một năm học mới bắt đầu. Sao thời gian nó trôi nhanh đến thế cơ chứ, đến nỗi chớp mắt một cái thôi cô sẽ đến già mất.

- À rế...

Mải lo suy nghĩ bơ vơ, thả hồn trên mây không may đụng phải con người trước mắt. Giật mình lùi lại vài bước, đôi mắt hai màu có chút ngạc nhiên nhìn đám người con gái trước mắt. Mím môi một hồi, khuôn mặt bình tĩnh hiện hữu lên cố gắng đi tiếp tránh né nụ cười khinh bỉ. Nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn cô có cuộc sống quá trời là tốt đẹp nên là lại vẽ tô thêm màu đỏ, và màu đỏ này là của máu.

Rầm!

Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn xuất hiện, Ceridwen cắn môi chịu đựng cơn đau đột nhiên xuất hiện trên lưng. Một trong đám bạn gái đã nhân lúc cô không chú ý mà xô ngã cô đất. Ánh mắt ngước lên nhìn, thu lại tầm mắt, cười nhạt nói :

- Mấy vị bạn học này, chưa chơi chán tôi à.

Angela câu môi cười, cúi thấp người xuống ngang hàng với cô nắm cổ áo cô lên gằn giọng nói :

- Ừ, mày biết không. Nhìn mặt mày thôi tao đã thấy ghét rồi.

Vì cái lý do gì mà nó không được vào nhà của Slytherin chứ, đáng lẽ người mang danh gia vọng tộc, tiểu thư đài cát, sống một cuộc đời sung sướng, là một thuần chủng cao quý không pha trộn tạp chất nào mà lại không được vào mà bắt ép phải vào Gryffindor. Angela không can tâm, cho đến khi bản thân thấy Ceridwen bước vào nhà Slytherin. Cô đã tìm hiểu kỹ rồi, một đứa con gái không cha không mẹ, không gia thế, cũng chẳng phải tiểu thư thuần chủng hay gia tộc bí ẩn lâu đời lại là sự sỉ nhục to lớn cho Slytherin chứ. Cũng tại nó mà cô bị Gryffindor chỉ trích, phê phán về tính cách này trong khi một muggle lại được Slytherin ca tụng, không chút dè bỉu, tránh xa.

- Khuôn mặt của mày cũng tầm thường như bao người khác vậy mà lại có thể câu dẫn được bộ tứ thiên tài và hunh trưởng Kevin. Đúng là hồ ly.

Ceridwen nhíu mày, ánh mắt không chút vui vẻ khi bị nói xấu, lăng mạ sỉ nhục đến như vậy được. Cô dù sao vẫn là con người, đứa con gái chỉ mới mười hai tuổi thôi mà nói như vậy thi ai chịu nổi. Nếu như cô ở kiếp trước mang độ tuổi thực sự của một đứa trẻ chắc căn bệnh trầm cảm của cô nó chỉ một mực tăng chứ chẳng hề giảm tý nào cho xem.

- Bạn ăn nói cho có lịch sự giùm. Chúng ta là người có đi học đàng hoàng thế thì cư xử cho đúng mực đi.

Chát!

Ngay lập tức cô lại ăn thêm một cái bạt tay ngay má, ngay từ đầu tiếp xúc với cái lạnh lẽo của những con ma làm thân nhiệt của cô đã không mấy được ổn định rồi chưa kể còn phải đứng kế bên con ma Nam tước Đẫm máu một thời gian dài mà khuôn mặt cô đã thấm đẫm một màu đỏ nhạt trên đó. Còn bây giờ ăn thêm cái nữa, nó đã chỉ còn cách đỏ thêm. Lớp da mỏng manh đó cũng gần như sắp bong tróc ra tới nơi rồi đấy.

Hai mắt trừng lớn, cố đưa tay lên rồi đẩy Angela ra. Nhanh chóng đứng dậy, lùi ra xa vài bước nghiêng đầu nhìn đám con gái đó :

- Này, gặp nhau mà tát nhau hơi nhiều rồi đấy.

Đứa con gái đó nghe lời cô nói như vậy, lại chẳng nói chẳng rằng ngoài việc làm hành động nhếch môi cười khinh thường. Hất mặt lên trời, đưa lòng bàn tay áp lên má nói :

- Thì tao ghét mày nên tao mới làm như vậy, mày chỉ là đứa hồ ly tinh chuyên gia đi cướp giật quyến rũ người khác.

Ceridwen ho khan vài cái, chớp chớp mắt lại nghe thêm câu sỉ nhục. Chuyện này thì đối với cô nó cứ sao sao ấy, cảm giác bản thân đang được đặt vào nhân vật nữ chính rồi bị nữ phụ nói những lăng mạ, sỉ nhục một cách thái quá mặc dù rằng chuyện này chẳng phải là lỗi của cô. Nói thật chứ cô còn chẳng biết bản thân lại chuyên đi quyến rũ đàn ông khác đấy. Trong khi năm nhất chỉ là giúp người ta thôi mà, với lại cái tình thế đó lại là tình thế bị ép buộc. Ceridwen đó giờ có bao giờ lại đi làm mấy cái chuyện thừa thãi, rảnh rỗi sinh nông nỗi giúp người khác đâu chứ. Ngay từ đầu cô đã nói rồi, cô không phải thánh nữ hiền lành gì cả, cũng chẳng giàu có, thông minh suy nghĩ một hồi lại có thể vung tay một cái, nhắm mắt chỉ tay năm ngón là có đường đi dọn sạch đâu. Làm như cô là thiên tài ngàn năm có một, sống hai kiếp như cô, gần ba chục tuổi rồi mà còn ngu ngục nữa chứ.

Ánh mắt lầm lầm lì lì liếc nhìn sang đám con gái đó, cắn răng chịu đựng những cái tát này không phải vì cô không đánh trả lại được, chỉ là một đám người trong đó lại có người quen. Cũng không phải người quen, ngoại hình giống thôi, mà chính vì nó nên cô không có dũng khí mà đáp trả. Chẳng khác nào kẻ hèn nhát trốn chạy đi hiện thực trước kia, mãi mãi chìm sâu vào trong cái quá khứ, xem người ta là thứ thay thế, một kẻ thế thân giống người mà không đụng chạm, không nỡ đánh.

Cộc.

Cộc

Cộc

Từng tiếng bước chân đi lại, Ceridwen nhắm mắt hờ hững đứng đó. Bây giờ cô mặc kệ mọi thứ. Chấp nhận chịu bản thân bị bạo lực học đường, cuộc sống hiện tại của cô bây giờ khổ rồi. Dù không cam lòng thì làm sao chứ? Chắc cũng có lẽ cô được sống hai kiếp, mang danh được ông trời ưu ái trong thầm lặng chẳng một ai biết gì. Cái giá phải trả cô cũng đeo trong người, mà lại cũng chẳng tương xứng với nó nên lại tạo ra những màn tra tấn khác. Có người từng nói, khi sống lại ở một kiếp khác lại chẳng phải đau đớn gì đâu, thứ chúng ta nhận được ngay từ đầu tiên mở mắt là những gì cho là hoang sơ và ngây dại nhất của cuộc đời, được đón chào gia đình mới, ba mẹ mới, cuộc sống mới, hoàn cảnh mới.

Thế còn cô thì sao cơ chứ?

Sống hai kiếp mà vẫn giữ nguyên ký ức, chịu mọi sự hành hạ tra tấn từ dấu ấn mạn châu sa hoa. Sống cũng không được, chết cũng không xong. Diêm Vương quả thật cứ thích trêu đùa sinh mệnh ở những sợi dây ranh giới mỏng manh yếu ớt đó. Hận bản thân lại chẳng làm được gì, cũng chính xem bản thân vô dụng nhất thế gian.

- Nhìn mày thật thảm hại, con khốn hồ ly tinh.

Giọng nói kiêu ngạo cứ vang lên trong con ngõ nhỏ âm u đen tối. Vẫn cứ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, có lẽ đám đó đã sử dụng một chút bùa chú tạo nên kết giới hoặc cũng có thể cũng đã tới giờ giới nghiêm, mọi học sinh chính thức phải lên giường ngủ. Ceridwen nằm xuống đất, máu chảy ra càng lúc một nhiều đặc biệt lại ở cánh tay và bắp chân nhiều vết cắt lại cứ xuất hiện. Khoang miệng ấm nóng tanh tưởi xộc lên mùi máu rỉ sắc chán ghét, cắn răng không cho bất kỳ một tiếng rên đau la nào vang lên cả.

" Rõ ràng đang rất đau mà vẫn cứ chịu đựng "

Chẳng khác nào con ngốc cả.

Nhưng như thế mới là Azura Ceridwen chứ! Đúng không? Lẫn kiếp này và cả kiếp trước, khi nhận mọi sự đau đớn, những lời nói tưởng chừng nghe đơn giản ai lại biết nó khiến ta đau lòng nhưng chỉ mỗi tội con ngốc như cô vẫn một mực bên ngoài cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy mà về nhà đêm khuya chỉ mỗi tiếng gió, ánh trăng tròn chiếu qua khung cửa sổ lại chỉ còn tiếng nức nở nhỏ xíu vang lên, nước mắt cứ thi nhau mà chảy dài rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Đây là cái giá phải trả cho việc mày dám đi quyến rũ mấy anh ấy.

Angela cười hả hê, không chút khoang nhượng gì mà đưa chân dẫm lên tay cô. Ceridwen đôi mắt hai màu mở to, cứ nhìn chăm chăm vào chân Angela. Không nói gì cúi xuống, đưa tay còn lại lên nắm lấy chân cô ta mà một phát mạnh kéo xuống. Nhiêu đây có nhằm nhò gì chứ, Angela chẳng là cái thá gì trong mắt cô cả. Cũng chỉ là do Yumi mới là người cô không dám đánh thôi chứ cô ta thì cô đây chấp bản thân bị thương xuất hiện trên người mà đánh trả lại mọi thứ.

Choang!

Tiếng bình hoa vỡ lại vang lên, trước mắt cô nó đã dần nhòe đi. Không còn nhìn thấy gì ngoài việc làn da có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ máu chảy xuống đầu. Yumi đôi mắt trừng lớn, trên tay cầm lấy mảnh bình hoa còn sót lại. Hồi nãy, khi cô có ý định chạy thoát sau khi cầm lấy cổ chân Angela kéo mạnh xuống để chạy đi thì Yumi lại nhanh tay không biết làm gì ngoài việc phải ngăn chặn Ceridwen lại trước khi nói với các giáo sư.

Angela cười cợt trước tình cảnh này của cô, ngược lại còn khen Yumi làm tốt lắm trong khi cô ta đi lại Ceridwen. Đưa chân lên đạp mấy phát vào chân, rồi còn lại lên người cô, khuôn mặt lập tức thay đổi. Chúng chuyển sang tức giận, ánh mắt hằn hộc lên tia máu, đưa tay lên thật cao rồi tát mấy cái thật mạnh.

Chát!

Chát!

Chát!

Tiếng bạt tay oan nghiệt đôi chút quen thuộc lại xuất hiện, cứ mỗi cú tát lại là hình ảnh hồi năm nhất ùa vào trong đại não của Ceridwen. Mặc dù biết bản thân đang làm trong tình thế vô cùng cấp bách cùng nguy hiểm nhưng không sao lại cay đắng nở nụ cười tự giễu chính bản thân cũng yếu đuối giống năm nhất. Gương mặt trắng trẻo đó đỏ lên, chúng rỉ máu, từng vết cào xuất hiện và da lại ở đầu móng tay Angela. Máu nóng cuồn cuộn chảy ra, sự nóng hổi trong mạch máu lại tăng lên. Hơi thở lại bắt đầu thay đổi không còn tự chủ được bản thân đang nhìn thấy gì. Đôi mắt mờ ảo nhòe đi, tầng sương phủ thêm một lớp, không gì thấy ngoài những cái bóng đen đó. Sức giờ cũng chẳng còn, phản kháng thì lại vừa muốn mà cũng chẳng muốn, có cần thì lại chẳng thể đứng dậy đẩy mấy người đó mà chạy đi để trốn thoát.

Yumi kế bên đi lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Lấy từ trong túi áo chùng ra lọ thuốc, Ceridwen không thể định hình đó là lọ thuốc màu gì khi bây giờ đôi mắt chỉ còn mỗi bóng đen cứ liên tục vởn vanh qua lại. Thân ảnh Yumi trong đó lấy lọ dược rồi lắc qua lắc lại, mở nắp ra đi lại chỗ Ceridwen.

- Để tao xem, khi mày trở thành một đứa phù thủy không có sức mạnh thì mấy người đó có còn thích mày không?

Giọng nói Yumi cứ vang lên trong không gian u tối đó, mờ mịt, đáng sợ, cô đơn, lạc lõng không thể xác định được mọi phương hướng xung quanh. Lạnh lẽo bao trùm, không gì khác tuyệt vọng. Ceridwen biết ý nghĩa câu nói đó là gì, khỏi cần nhìn nữa, khỏi cần thắc mắc nữa. Thứ lọ thuốc mà Yumi đang cầm và định đưa cho cô uống chẳng khác gì ngoài dược tề Cấm Ma sao. Chúng sẽ khiến phù thủy trở thành kẻ bình thường, không có bất kỳ sức mạnh nào đó. Khi đó cô cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác. Một muggle biết thế giới phù thủy những vẫn sẽ trở thành kẻ vô dụng nhất trong đó.

Tiếng bước giày nện xuống sàn nhà lạnh lẽo ẩm ướt đó ngày càng một gần hơn, bóng đen to lớn thêm một vùng bao trùm mọi ánh sáng nhỏ nhắn cuối cùng. Cắt đứt đi tia hy vọng sáng bé nhỏ nhoi đó, Ceridwen cười, một nụ cười chua chát không gì ngoài thương hại chính bản thân ăn ở sống sao lại để cho người ta phải dùng dược tề Cấm Ma lên người cô cơ chứ.

Trên đời khổ nhất khi sinh ra và lớn lên, phải cư xử làm sao để cho người ta cảm thấy vừa lòng và có thiện cảm nhất. Người bị ghét nhiều chính là khó sống nhất trong xã hội. Dù mệt mỏi đến đâu vẫn phải cúi đầu mà sống, học cách tôn trọng người khác và đặc biệt hơn phải đối nhân xử thế với người khác để nhận lại được lòng tin từ người khác. Thì đó giờ cô vẫn như vậy đấy thôi, mặc dù không làm cho bảy tỷ người trên thế giới thích, làm cho những người trong một khối lớp học có thiện cảm, làm cho người quen yêu thương trân trọng nhưng cô vẫn chưa bao giờ làm trái đi lương tâm, luôn cố gắng chèn ép bản thân vào khuôn khổ nhất định, vào cái khuôn khổ mà cả mọi người mong muốn vậy mà thứ đáp lại cô chỉ là sự phản bội mà thôi.

Sống ở một thế giới khác, cũng cố gắng hết sức, không ngừng nỗ lực bản thân, không ngừng vực dậy bản thân. Mỗi sáng dù buồn ngủ, muốn nằm trên chiếc chăn êm ấm nhưng không được, phải đi hái những cành bông tươi thắm, nở rộ trước ánh sáng của ngày mới. Muốn được sống thật với bản thân, nhưng vẫn không được ngoài việc mỉm cười với khách hàng, cười nói theo một phép lịch sự để tạo độ thiện cảm. Cuộc sống cô đâu giống như những đứa trẻ thơ khác, được ba mẹ chăm sóc, chăm lo chu toàn mọi thứ chỉ còn có mỗi việc ăn, học, giúp đỡ việc nhà. Không lo âu, toan tính, không cần phải mỗi đêm trằn trọc mai phải ăn gì, mai phải làm gì, bán gì. Không cần chạy đôn chạy đáo kiếm việc từ sáng đến tối chỉ để mong trả những khoản nợ giúp sơ, mua đồ giữ ấm cho mùa đông, mua lương thực cho mỗi mùa.

Nhưng mọi thứ có lẽ vẫn chưa đủ cho cái giá phải trả là sống một kiếp khác.

- Ực...

- Ha ha ha...

Dòng nước lạnh tanh ngập trong khoang miệng, khóe miệng hai bên hòa vào với dòng máu đỏ tươi đậm đặc đó tràn ra ngoài. Mùi vị đắng chát ghê tởm dần xuống trong cuống họng tràn ngập mùi vị đáng sợ trong đó. Thân thể nóng bừng lên, dòng máu trong các mạch, vận chuyển như đang đông cứng lại. Chúng đang cố vận chuyển cái gì đó cho lưu thông hơn. Ceridwen có thể cảm nhận được bản thân bên trong, từng thớ da, từng tất thịt, từng giọt máu tràn ra ngoài, các cơ quan nội tạng thay đổi nhanh chóng.

- Áaaaaaa...

- Áaaaaaa...

Hai tiếng hét vang lên, nhưng chung quy nó lại là sự đau đớn từ cô và cả đám con gái đó phát ra. Trước bóng đen cao lớn mờ ảo trong đôi mắt, trước cái sự ấm áp đột nhiên xuất hiện từ ngoài thân thể cô đã không biết còn có chuyện gì xảy ra thêm lần nữa chỉ còn những giọng nói trong có vẻ thật quen thuộc làm sao?

- Yumi, Angela... mấy trò đi quá mức cho phép rồi đấy.

- Cả mấy đứa sẽ phải trả giá cho những hành động này.

.

.

.

161022 - 11068

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co