Truyen3h.Co

[ Đn Harry Potter ] Tĩnh Lặng

Tình Yêu

nguyety1296

[ Tình yêu


Chính là xuất phát từ hai phía ]


.


.


.


Alva sắc mặt có chút khó chịu, rồi lại thay thế nó thành khuôn mặt điềm tĩnh. Ceridwen thấy vậy thầm nghĩ bản thân chắc đụng sai về quá khứ của hai người rồi, nhưng không sao đối với cô chính là niềm hạnh phúc khi biết được hai người đó chia rẻ với nhau. Thề đó, Uyển Nhu và Hải Đăng không hợp với nhau.

- Em biết sao? Azura. 

Nhìn cô ánh mắt thăm dò, Ceridwen kéo nụ cười lên một cách gượng gạo. Đưa móng tay gãi gãi vào má rồi nói : 

- Uyển Nhu là bạn của em năm lớp tám, sau đó vì một vài sự cố mà không còn chơi nữa. 

- Ồ!

Cả hai người " Ồ " lên một tiếng như rằng biết được cái gì đó rất thú vị. Alva cũng đặt cô vào vị trí cũ, ngồi lên ghế cầm lấy quyển sách quen thuộc. 

- Vậy sự cố đó là gì? 

Ngước mặt lên nhìn huynh trưởng Harvey, cô chỉ cười gượng một cái. Lấy cái điện thoại ra và tìm kiếm cái gì đó vừa làm vừa nói : 

- Là vụ đi chơi, năm lớp bảy Uyển Nhu có một nhóm bạn và nghỉ chơi. Nguyệt Nhã thấy tội quá nên cho cậu ấy vào nhóm của cậu ấy chơi cùng, là Thuần Khanh với Di Nhiên đấy. Chơi xong rốt cục lộ ra bản mặt luôn. Các bạn định cắt đứt mối quan hệ này nhưng không được. 

Nguyệt Nhã và cô là bạn thân nên chơi cũng rất thân những người bạn còn lại của Nguyệt Nhã. Chỉ là cô không vào nhóm thôi vì dẫu sao cô thường hay có công việc đột suất. Nhưng chuyện liên quan đến nhóm, tất cả mọi thứ cô cũng đều biết hết tất cả.

- Tại sao? 

Thấy Ceridwen khóc ròng vẻ mặt không cam chịu không thể diễn tả được. Alva hỏi cô, Ceridwen cũng rất tự nhiên mà trả lời : 

- Hồi đó anh học lớp tám, lúc đó bọn em học lớp bảy có một sự kiện. Em nằm trong nhóm múa cấp thành phố, Uyển Nhu được vào vì hết người. Thì trong những buổi tập múa đội trưởng múa là bạn khác lớp ghét cái tính của Uyển Nhu, không phải một mà là nhiều người ghét. Lúc đó cũng không nói ra, đến khi múa xong rồi mấy bạn đó bàn luận trong một bộ phim, không may Uyển Nhu nghe được hiểu lầm nói xấu về mình nên khóc về méc mẹ và mẹ cậu ấy tức giận vào trong trường làm lớn chuyện. 

Ceridwen vừa nhớ vừa nói, khuôn mặt trông tức tối cực kỳ, chắc rằng lại nhắc tới Uyển Nhu người mà cô ghét. 

- Thế là cả nhóm nghỉ chơi với Uyển Nhu, lúc đó Nguyệt Nhã thấy cậu ấy tội nghiệp nên mời về nhóm. Ờm vì chuyện đó mà Thuần Khanh giận Nguyệt Nhã luôn nguyên tuần nhưng rồi qua vài tháng cũng bình thường. Nhưng càng về sau khi chơi thì Uyển Nhu nó quá ương ngạnh cả ba đứa tụi em thì không muốn chơi nữa nhưng không dám vì sợ nó méc ba mẹ nó. Nên dần về sau ít chơi lại, cố giữ khoảng cách và sau đó thì vào năm lớp tám. Kỳ thi học kỳ hai thi môn Ngữ Văn bọn em đi chơi không đợi Uyển Nhu nó giận và nhắn tin với em. 

Đưa điện thoại cho hai người xem, Alva đưa tay lấy cả hai người nhìn vào đọc : 

Mọi lần còn chơi với tao thân lắm đến giờ mày nói con Nhiên với thằng Khanh chứ mày cũng giống tụi nó. Có gì khác đâu. Chơi với bạn bình thường là được rồi trèo cao té nó đau. Lần này tao sáng mắt ra không việc gì phải khóc lóc hay buồn bã nữa bởi vì tụi bây đâu có coi tao ra gì tao không có tầm thường như bây nghĩ. Tao sẽ ráng học thêm một năm nửa qua lớp mười sẽ có những người bạn tốt hơn. Chơi xấu tao nhiều lần rồi tao không nói gì nhưng riết càng ngày càng tệ. Những đứa như bây tao sẽ khắc ghi những câu nói tệ bạc của tụi bây dành cho tao sau này có gặp cũng đừng xưng hô là bạn. Hồi sang tao đứng đợi....


Thật ra đáng lẽ mấy câu chuyện này không liên quan tới cô, chỉ là lúc đó đồng thời điểm Uyển Nhu thích một người mà người đó có quen biết với cô nên mới nói chuyện chung. Rồi dần về sau thì có vài bữa đi chơi chung với nhau. Mà đến khi vụ việc này xảy ra, cô cũng bị ảnh hưởng không ít.

Harvey và Alva liếc nhìn một tràng tin nhắn dài ơi là dài, nhưng khi nói xong cô còn nhắn với Uyển Nhu một câu khiến hai người họ hắc tuyến đưa tay lên búng trán cô một cái. 

Bụp!

- Au... đau tự nhiên gõ trán em. 

- Em hay quá ha, em giỏi quá ha. Uyển Nhu nó nhắn rồi thì thôi còn em, gây mất lòng quá ha. 

Alva đưa chiếc điện thoại sang cho cô nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn vài một câu nói. 

Ừ, giờ mới đọc quên mất mày. 


Harvey ôm trán mình thở dài, ánh mắt không thể nào tin được nhìn Ceridwen. Trời ạ, anh biết Ceridwen là một người thích làm người khác đau lòng lắm, cực kỳ luôn. Mặc kệ câu nói gì đi chăng nữa mở miệng ra thì chỉ có dao găm ghim thẳng vào người, mở miệng ra thì chỉ có khiến người khác câm nín. Nhưng đây là việc hai người không thể chơi với nhau mà Ceridwen còn nói vậy nghe mất lòng dễ sợ không.

Ceridwen nhìn tin nhắn mình rep cho con Uyển Nhu cười một cái, liếm liếm môi thản nhiên cất giọng : 

- Bình thường, đáng lắm. 

Bụp!

- Au...

Tiếng gõ trán vang lên, nó không còn là búng trán nữa mọi người à bây giờ nó thành gõ trán rồi. Trời ơi, cái trán cô sẽ đi về đâu đây huhuhu.

Azura Ceridwen : " ... " Tao hận cuộc đời. 

- Có chuyện gì mà vui vậy. 

Giọng nói khác vang lên, cô quay đầu nhìn sang con người quen thuộc cùng với chất giọng. Thì ra Cedric và Coffey đều lấy tài liệu xong rồi và đang ngồi vào ghế, Cedric thấy cả hai người bạn khác nhà chung năm chung học kỳ và cả chung tuổi trò chuyện vui vẻ với Ceridwen biết là đã làm hòa được làm anh cũng nhẹ nhàng thở phào giờ chỉ còn một người nữa thôi. 

- Đang nói về tình cũ của Neil ấy mà. 

Harvey nở nụ cười ranh mãnh liếc xéo cậu bạn, chỉ nhận lại cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của Alva. Cedric bộ dáng ngạc nhiên nhìn Alva hỏi : 

- Ai vậy? Ai mà làm cho Neil thích. 

Ceridwen thở dài chán nản, cô chẳng muốn nói mấy chuyện liên quan đến cô bạn mất nết đó, cái gì cũng liên quan đến nó làm cô chỉ càng tức thêm mà thôi. Nhưng cuộc đời không cho phép mọi người ạ. 

- Azura cũng biết đấy nghe nói còn là bạn thân mà. 

Alva cười khẩy một cái đẩy hết mọi trách nhiệm sang cho Ceridwen. Cô ngớ người một cái trợn mắt trừng lên nhìn anh đầy sát khí nhưng đối với anh nó chẳng là gì. Nhưng rồi cũng quay mặt sang hướng khác, cô quá mệt mỏi với anh ta rồi. Cedric kế bên nhìn cô nói : 

- Vậy đó là ai? 

Ceridwen liếc mắt nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp : 

- Là Uyển Nhu người bên nước nào đó. Haizzz, em cứ ngỡ cậu ta thích anh Harvey chứ, ai dè lại dám chơi trò bắt cá hai tay, xem ra em xem nhẹ cậu ta rồi. 

Lời nói phát ra khiến bốn người khựng lại nhanh chóng, Harvey nhíu mày kéo quyển sách xuống nhìn cô. Ánh mắt khó hiểu hỏi : 

- Em nói vậy là sao? 

Ceridwen trườn người xuống bàn chưa được bao lâu lại phải ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh nói sự thật : 

- Ủa, anh không biết hả... Uyển Nhu nó thích anh đấy. 

Harvey không biết bây giờ nên nói gì nữa khi mà tiếp nhận một thông tin kỳ quặc như thế này. Uyển Nhu thích anh vậy sao còn làm bạn gái của Alva chứ. 

Ceridwen cứ ngỡ Harvey lại biết chuyện này nên mới dám nói ra. Kiếp trước phải nói cô rất là sốc khi biết tin Uyển Nhu đã làm bạn gái Alva mà còn thương thầm trộm nhớ Harvey.

Lúc đó là vào năm nửa học kỳ lớp tám khi mà thi xong cậu ta có nói với cô. Cô cho dù lúc đó không thích Uyển Nhu đi chăng nữa thì cô vẫn là bạn và thật lòng rất muốn khuyên ngăn. Sau thời gian suy nghĩ về sự việc đó, cô đã bị ám ảnh tâm lý việc này, đối với người khác có lẽ là nhẹ đi nhưng đối với cô khi mà thấy bạn mình đang thích hai người con trai làm cô rất sợ cậu ấy gặp nguy hiểm. Bởi vì hai người đó nổi tiếng trong trường, có tai mắt khắp mọi nơi thế nên để sự việc đó ra khỏi sẽ rất khủng khiếp. 

Vào những lúc đó cô cũng chỉ có thể làm một việc duy nhất chính là uống hết cốc trà hoa nhài, ánh mắt lơ đãng cứ liếc nhìn lên bầu trời rồi lại bất lực nhìn vào điện thoại cuộc trò chuyện tin nhắn giữa cô và Uyển Nhu, cô rất muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứ bấm và bấm rồi lại xóa và xóa, không thể làm gì và cũng chẳng nói gì, điều đó chỉ khiến ngực cô thật đau. Thấy bản thân mình quá vô dụng và chẳng giúp ích gì. 

Màn đêm cứ thế buông xuống vào cái thành phố này, từng giây từng phút nhìn vào giờ đồng hồ rồi lại nhìn màn hình sáng trên máy tính với những câu chuyện mà cô viết. Năm đó cô vì bị rất nhiều thứ tác động nên đã tập tành mà viết đăng lên mạng rồi đăng lên nhiều nhà khác nhau. Mỗi khi chạm tay vào bàn phím thì cô lại dừng, và thế là một ngày kết thúc với bản thảo trắng tinh không một chữ cũng chẳng thề có một ý tưởng nào viết và cũng chẳng hề có cảm hứng, cái cô quan tâm lúc đó chính là Uyển Nhu. 

Chính những lúc như thế, cô nhớ mình cứ bật lên những bản nhạc không lời tận hưởng, cắm tai nghe vào tai mình rồi tạo ra một cái thế giới riêng của chính mỗi bản thân. Những giai điệu sâu lắng ấy cứ tự nhiên mà rót vào tai tự dưng lại thấy tĩnh lặng quá đỗi. Những bản nhạc không lời từ tiếng nước khác cứ thế làm cô quên đi những phiền muộn lo âu, không phải vì cô yêu thích những nghệ thuật âm nhạc của nước khác chỉ là nó quá đỗi khiến cô thanh bình. Bỗng chốc quên đi mọi thứ ồn ào, náo nhiệt xô bồ của những xe cộ trong không gian đêm tĩnh lặng đó. 

Lúc đó, mỗi khi đắm chìm vào cơn mê say của những bản nhạc rót vào tai nó khiến cô thấy sự nhút nhát, rụt rè không dám đối diện và chẳng thề muốn giúp cho người bạn của mình điều đó vẫn làm cô hối hận. Cô - Azura Ceridwen biết rõ quyết định không dám đối mặt với bạn sẽ là một quyết định sai lầm nhưng cô vẫn không dám. Bởi vì lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ, cho dù lúc đó cô thể hiện bản thân mình là một người hiểu biết đi chăng nữa thì chưa chắc gì họ đã tin cô. 

- Vậy những món quà đó không phải là em tặng đúng chứ? Ceridwen?

Sự tình bấy giờ đang dần được phơi bày ra, Harvey dường như biết được những món quà đó là của ai rồi. Anh đã từng không tin những món quà đó là của Ceridwen - Quân Dạ Nguyệt bởi vì cô không thích những thứ cầu kỳ, kể cả cách gói quà cũng rất lộn xộn  chưa kể cách gói đó vẫn còn chưa chuyên nghiệp. Anh đã từng thấy cô gói quà cho người khác rồi, những cách gói quà đầy điêu luyện, từng chi tiết kể cả những lỗi nhỏ nhất đều bị cô che mất đi không một khuyết điểm. 

Thế nhưng bây giờ nghe tin cô nói Uyển Nhu bạn gái của Alva - Nguyễn Hải Đăng lại thích anh thì anh càng tin chắc những sự việc đó đều là do cô cố tình che giấu đi không thể để cho ai biết. 

Alva cứ nghĩ bản thân Ceridwen kiếp trước thích anh làm anh rất vui và còn rất mong có nhiều cơ hội để lại gần và tỏ tình cô hơn, đến việc những thứ cô thích và những thứ cô ghét. Anh đều biết, có khi anh còn thức đến hai ba giờ sáng chờ đợi những chương mới đăng truyện của cô mà đọc. 

Anh sinh ra trong gia đình khá giả, ba mẹ có chức quan lớn điều này ai cũng biết, cả trường, thầy cô giáo cũng điều biết nhưng riêng một người không biết đó chính là QUân Dạ Nguyệt vì chính điều đó mà làm anh khá tò mò. Không biết có phải do may mắn hay không mà anh gặp cô vào những ngày sắp xếp và photo in ấn tài liệu cho trường cũng lúc đó anh biết được rằng Ceridwen không phải con người thích lo chuyện bao đồng, không thích quan tâm đến chuyện của người khác bởi vì điều đó rất phiền phức.

Ceridwen chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh, cũng không thích anh mấy vì sắc mặt cô ấy hiện rõ khi lần đầu gặp mặt. Nhưng cho dù vậy Ceridwen vẫn tôn trọng mà lắng nghe không một lời kêu than, điều đó làm anh cứ nghĩ Azura Ceridwen - Quân Dạ Nguyệt là một " Always Listener. " 

- Thì... đúng là vậy mà, những món quà đó là của Uyển Nhu, em có bao giờ tặng quà cho anh trừ ngày sinh nhật ra đâu. 

Ceridwen ánh mắt vẫn cứ bình thản mà nói, nếu như sự việc này đã lỡ nói rồi thì cô cũng chẳng còn cách nào khác mà nói sự thật. Suy cho cùng cô vẫn cứ thấy mình lên đối mặt với nó, nếu cứ hèn nhát thì Ceridwen cũng chỉ là người thất bại và không có cô bây giờ.

Thế nên cho dù Harvey cứ tưởng cô là người tặng quà cho anh vì thích anh, thì cô nghĩ nên giúp anh thoát ra khỏi nó càng nhanh càng sớm, bởi vì một cuộc sống mới, một kiếp mới và một cuộc tình mới luôn là thứ đẹp đẽ nhất và mối tình đầu luôn là những tuổi trẻ nông nổi và bồng bột.

Harvey như chết lặng tại chỗ, vậy ra là anh tự đa tình sao? Vẫn cứ ngỡ là Ceridwen thích anh. Ceridwen là người kéo anh ra khỏi vũng lầy tối tăm ấy thì cũng chính Ceridwen là người đẩy anh vào đấy một lần nữa. 

Ai cũng biết, anh sinh ra trong gia đình khá giả, cũng chính vì điều đấy mà áp lực học tập của anh rất nhiều. Ba mẹ đều rất kỳ vọng vào anh, nhưng không bao giờ cho anh một tình thương gia đình hoàn hảo. Cứ đến những lúc thi xong hoặc kiểm tra xong, ba mẹ anh lại cứ gọi điện, cái đầu tiên mà anh đón nhận không phải lời hỏi thăm, mà cũng chỉ là hối anh đưa điểm cho hai người xem. Điểm của anh lúc đó không đến nỗi tệ, nhưng so với trong mắt ba mẹ kỳ vọng vào anh chính là không được. Không hiểu sao, anh đôi lúc tự hỏi chính bản thân mình : " Sự kỳ vọng của người lớn, như thế nào mới đủ? " 

Dần dần, anh càng ngày càng lạc lõng giữa chốn không gian mênh mông bao la rộng lớn này. Một bóng tối bao trùm chỉ cần không định hướng nó cứ thế mà an nhiên nuốt chửng anh, khiến anh vô định. Sự đấu tranh đó vẫn còn đến khi gặp được Ceridwen - Quân Dạ Nguyệt thì cuộc đời anh chính thức khác lạ. 

Cô - Azura Ceridwen - Quân Dạ Nguyệt như một " Always Listener. " 

Luôn luôn lắng nghe dù khó chịu nhưng cho dù vậy cô vẫn luôn đưa ra những lời khuyên chân thành dẫu cho nó vụng về đơn giản thường tình. Kể từ lúc nào anh đã lỡ thích em ấy, nhưng dần dà về sau khoảng cách giữa anh và cô đều dài ra như một bức tường sương mù cố định chặn lấy không thể phá giải. 

Nhưng lúc đó anh là một người tôn trọng cô, cho nên vẫn giữ khoảng cách và không tiến tới yêu chỉ là muốn giữ lấy tình bạn. Bởi vì tình yêu khi ngẫm lại chính là chung chí hướng, phải thật sự hạnh phúc bên nhau thì mới có thể đi xa được. Học cách thay đổi và thích nghi với đối phương là một chuyện nhưng hiểu được đối phương một chuyện thì chính là chuyện khác. 

Bản thân mình cho đi phải thật sự vui rồi mới cho đối phương, đừng có lấy những cuộc tình ra để mà trao đổi rồi bắt ép. Rõ ràng, yêu nhau vẫn chính là hai cá thể độc lập, mỗi người phải có một lối sống, cách suy nghĩ và điều quan trọng chính là một không gian riêng. 

- " Cùng đi, cùng sánh bước với nhau chứ không phải hòa làm một. Trên thế gian rộng lớn tất cả chúng sinh đều không khỏi thoát được hai chữ bất ngờ. Cho dù chúng ta có biết đi chăng nữa nhưng chúng ta vẫn phạm phải, vẫn tan vỡ như thường. Nhưng thật sự có là như vậy chúng ta hãy cố gắng, cứ từ từ còn nếu quá mệt mỏi vì nó, anh hãy xuống xe và bắt một chuyến xe mới như rằng bỏ đi chuyến xe quá khứ và tìm một chuyến xe phù hợp để ngồi, như vậy nó cũng có thể cùng ta sánh bước cả một quãng đường. " 

Ceridwen đã từng nói vậy, câu nói đó đã không thể nào làm anh quên nhưng mà giờ đây anh lại không thể, xin lỗi Ceridwen. Anh xin lỗi. 

Đi đến ký túc xá nhà Slytherin, bước vào trong vẫn là cái lạnh bao trùm. 

- Azura Ceridwen, cậu có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với tôi được chứ? 

Giật mình trong lòng nghe thấy giọng nói phát ra ở đâu đó, ngó nhìn về hướng âm giọng phát ra. Mái tóc ngang vang và cả đôi mắt sắc bén, chính là Pansy Parkinson. 

Ceridwen khựng lại vài giây, không biết từ đâu đại não truyền đến những ký ức không mấy tốt đẹp về cuộc nói chuyện đã xảy ra trước kia.

- Được rồi. 

Lắc đầu xua tan nó đi, có lẽ cô bạn này vẫn như vậy. 

.

.

.

16052024 - 12285

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co