Chương I
" Tối ... tối quá ... ! "
Đôi mắt lam ngọc hé mở một cách chậm rãi , mờ mờ ảo ảo rồi dần dần hiện rõ . Nàng, Laura, đang bị hút hồn bởi người phụ nữ xinh đẹp phía trước . Giọng ca ngọt ngào của bà ấy khiến nàng mê mang . Đó ... là ai ?
Laura cảm nhận hai mí mắt của mình bỗng dưng muốn nhíu lại buồn ngủ , nàng muốn nói gì đó nhưng từ cái miệng nhỏ chỉ thốt ra từ a...a... Laura thất vọng nhìn bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của bản thân mà không khỏi cảm thán.
" Nga ~ ta bị biến nhỏ "
Người phụ nữ xinh đẹp ấy giường như cảm nhận thấy đứa nhỏ của bản thân có gì đó kì lạ , liền bỏ tách trà nóng xuống, nhao nhao xách váy đến cái nôi hồng nho nhỏ . Hai bàn tay hướng đến Laura ôm nàng mà dỗ dành .
" Ôi ~ Sera bé bỏng của mẹ , con có vấn đề gì sao ? "
Laura a...a...chu môi nhỏ, liền đem hai nắm tóc mềm mượt nắm vào tay . Nàng cười khanh khách một cách đáng yêu .
" Đáng yêu quá đi "
Môi người phụ nữ kì lạ từ trên cao giáng xuống làn da mềm mịn của Laura những cái hôn yêu thương . Hại Laura xém tí tắt thở . Nàng liền có cơ hội nhìn rõ mĩ nhân gần nhất . Đôi mắt xanh lam kiêu ngạo cong lên, tóc đen thẳng mượt như lụa , làn da trắng mịn màng không tì vết , môi mềm mỏng cứ mấp máy không ngừng . Nàng hô lên trong lòng :
" Mỹ nữ ... là mỹ nữ ~ nga "
Mỹ nữ lại đặt Laura vào trong nôi , đung đưa cái nôi một hồi liền thấy nàng đã ngủ , nán lại nhìn nàng một lúc rồi nhẹ nhàng cầm tách trà nhất thời đi ra ngay .
Laura mở mắt lần thứ hai , nàng thở ra một hơi , nàng đúng là vô cùng thưởng thức cái đẹp nhưng tình hình hiện tại mới là quan trọng nhất . Đây là đâu và tôi là ai ? Nàng đã bị sức mạnh của cái đẹp làm cho lu mờ lí trí rồi .
Laura ngẫm nghĩ một lúc liền vắt hết chất xám nghĩ ra mình đã chuyển sinh . Nàng đã chết vì ăn phải nấm độc . Lại nghĩ đến bản thân kiếp trước thì nàng liên tục giật mắt . Nàng quả thực ăn hại .
Kiếp trước , Laura là một con nhóc bình thường , gia thế cũng tạm , ngoại hình chẳng có gì đáng để thưởng thức . Nói chung xoay quanh cuộc đời nàng chả có gì đặc sắc . Nhưng chỉ duy nhất một lần nàng nhớ nhất .
Nàng cùng ba ba và mụ mụ leo núi , đến rừng thông xoa xoa bụng nhỏ vì đói , tay tiện thể bứt một bé nấm , không cần biết là nấm gì liền đem bỏ vào bụng .
Chả biết sau bao lâu , thân thể nàng vẫn đực ra đó , tay vẫn cầm cây nấm cắn dở , miệng mở rộng để hồn thăng thiên . Nàng cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc .
Thôi thì giờ cứ chợp mắt một lát , lo nghĩ để sau . Giờ nàng đang là trẻ nhỏ cần được bảo dưỡng , bảo toàn sự sống còn và phát triển . Nên ta đi đánh cờ với chu công ây ...
Nói là làm , Năm giây sau nàng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành , chuẩn bị cho một cuộc chinh chiến khám phá thế giới mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co