Tái Kiến (2) (Đã Sửa)
Hoa Thành vậy mà đang cầm tiểu Tạ Liên lộng lên lộng xuống, làm cho nó tỏa nhiệt và ngóc đầu lên, bên trên không yên phận mà hôn hôn cánh môi của Tạ Liên, thi thoảng còn cúi xuống hôn cổ và hạt đậu nhỏ của y làm nó cương lên. Sau một lúc thì bỗng thấy hạ vật căng lên một chút biết Tạ Liên sắp sửa trào ra. Hắn cười rồi dùng của miệng bao bọc lấy hạ thân trơn trượt của y.
Tạ Liên lập tức cảm thấy da đầu trở nên tê dại, một luồng khoái cảm lập tức truyền đến khiến cả thân không ngừng run rẩy và những tiếng tên rỉ mà y cố gắng nhịn từ đó giờ cũng dần trào ra khỏi miệng. Tạ Liên cố dùng sức lực của mình cố gắng duỗi tay ra muốn đẩy Hoa Thành miệng hô một tiếng " Tam.... Tam Lang....A...."
Muốn đẩy là một chuyện còn đẩy được hay không là chuyện khác, với sức lực như vỗ nhẹ vào người hắn như này quả thực không thể đẩy ngược lại còn khiến hắn ngậm càng sâu hơn.
Bỗng hạ thân truyền đến cảm giác mút nhẹ làm kích thích Tạ Liên khiến y nháy mắt thay đổi âm điệu, mềm mại cầu xin Hoa Thành: " Tam Lang, a...bỏ ra..."
Biết Tạ Liên đang sợ và cảm thấy rất xấu hổ vì đây là lần đầu tiên của y, Hoa Thành lại không có cách nào nói chuyện đành vỗ nhẹ vào đùi y muốn trấn an nhưng không hề biết nó lại càng làm Tạ Liên trở nên kích thích hơn. Hoa Thành liếm nhẹ phần đỉnh quy đầu rồi nhẹ nhàng liếm mút xung quanh. Một lúc sau khi thấy hạ thân của Tạ Liên bắt đầu căng lên biết y sắp ra, hắn lập tức liền dùng miệng mình bao bọc lấy hạ thân ấm nóng một lần nữa.
Tạ Liên thấy những sự nhẫn nhịn từ lúc đó đến tận giờ liền sắp phun trào, gắng gượng sức cuối cùng vươn ra cố đẩy đầu Hoa Thành ra nói bằng giọng yếu ớt mềm mại : " Tam...Lang...ta....ta sắp...đệ bỏ ra...."
Hoa Thành dù nghe vậy nhưng vẫn không bỏ ra, hắn liên tục chạm vào quy đầu đôi khi còn dùng lưới ấn ấn nó và xoáy nhẹ, còn mút nhẹ khiến y trào ra nhanh hơn.
Tạ Liên lúc này chịu không nổi, được một lúc liền kêu một tiếng " A ! "
Tạ Liên thở dốc một hồi mới nhớ ra mình bắn trong miệng hắn, vội nhìn sắc mặt của hắn thì thấy Hoa Thành đã nuốt hết nó từ lúc nào, nhìn y cười và nói : " Ngọt lắm. "
Hoa Thành nào biết câu này của hắn xen lẫn bao nhiêu ý cười làm Tạ Liên đỏ mặt không tin được những gì đang diễn ra trước mặt mình. Hoa Thành...hắn vậy mà nuốt hết của y !
Không nghĩ nhiều Tạ Liên lập tức chồm tới Hoa Thành hôn hắn, dùng đầu lưỡi cạy mở răng hắn nhưng bất thành, nghĩ cũng đúng vì Hoa Thành làm sao mà cho y nếm thử nó được chứ !
Tạ Liên sau một hồi cũng đã thành công liền luồn lưỡi vào khang miệng của người kia, mùi vị xạ hương tanh tanh mát mát xa lạ xộc thẳng vào. Đây còn là gì chứ...chính là của Tạ Liên, càng nghĩ càng xấu hổ Tạ Liên liền liếm hết khoang miệng của hắn muốn cái mùi vị này biết mất hết đi nếu không y thực sẽ rất xẩu hổ.
Bỗng Tạ Liên cảm thấy khía dưới lành lạnh, thì ra Hoa Thành cởi bỏ phần dưới của Tạ Liên ra. Tay mò xuống huyệt nhỏ mà vuốt ve, nơi chính y cũng chưa từng chạm đến vào giờ.
" Ư...Ưm...? "
Nỗi sợ hãi bị xâm nhập làm Tạ Liên bất giác run lên, ngoại trừ hơi khó chịu một chút thì cũng không có vấn đề gì. Hoa Thành làm rất nhẹ nhàng, ngón tay của hắn khẽ ấn ấn làm mềm thịt bên ngoài lỗ huyệt của Tạ Liên rồi đút vào trong đó một ngón tay cho lỗ huyệt giãn ra rồi thầm nghĩ: chặt quá. Hắn đương nhiên không muốn Tạ Liên đau nên làm từ từ. Tiếng lép nhép bên tai quả làm Tạ Liên xấu hỏi muốn nhượng chín cả mặt. Một lúc thấy Tạ Liên không có động tĩnh gì liền thêm tiếp ngón thứ hai vào bên trong. Dần dần cuối cùng hắn cũng đã thuận lợi cho bốn ngón tay tiến vào, không quên lo lắng hỏi : " Ca ca, huynh có sao không ? "
Tạ Liên cũng không biết trả lời thế nào, vì lần đầu tiên nên y cảm thấy hơi trướng và khó chịu một chút nhưng không muốn Hoa Thành lo lắng, cố ép mình bình tĩnh và cười nói : " Không sao, đệ tiếp tục. "
Hắn khuấy đảo một vòng không khỏi làm Tạ Liên bật ra tiếng rên. Bốn ngón tay tiếp tục khuếch trướng hậu huyệt làm cho nó to ra.
Tạ Liên dù sao cũng là đàn ông, cũng biết Hoa Thành đang nín nhịn khổ sở thế nào vì không muốn làm y đau nên cũng nín nhịn liền ơi : " Được rồi, đệ không cần làm nữa. "
Hoa Thành nghe vậy cũng không nói gì, từ đâu lấy ra một vật giống như lon thuốc, dịu dàng lấy ngón tay bôi vào hậu huyệt của Tạ Liên, thấy vậy y nhìn hắn như muốn hỏi cái gì đây ? Hoa Thành liền nói : "Đừng sợ ca ca, đây là thuốc bôi trơn thôi. " hắn không muốn làm người hắn yêu đau. Tạ Liên lúc này mới không thể nhịn được nữa run lẩy bẩy, hậu huyệt với thức nuốt chặt lấy ngón tay Hoa Thành.
Hắn thấy y khổ sở như vậy thì cũng rất đau, mới một chút thoii mà đã thế này thì khi ăn hết của hắn sẽ đau đến mức nào chứ. Hoa Thành chồn người lên hôn khắp mặt y an ủi. Sau khi bôi xong liền rút tay ra. Chẳng biết nó có cái gì mà vừa bôi xong Tạ Liên liền cảm thấy chỗ đó rất nóng, rất ngứa cộng thêm mấy ngón tay vừa rút ra làm lỗ nhỏ bỗng trở nên trống trải, rất khó chịu khiến y với thức vặn vẹo cầu xin Hoa Thành : " Tam Lang...khó chịu..."
Tạ Liên lúc này rất nóng, cơ thể trắng nõn in rất nhiều vết hôn và cắn của hắn nổi bật trên làm da trắng mịn của Tạ Liên kèm theo những lời rên rỉ mềm mại tựa như mật ngọt cầu xin dưới thân hắn quả thực tuyệt mỹ.
Hoa Thành thấy vậy cũng không chịu nổi nữa, chóng cởi quần ra để lộ hạ thân đã cương cứng nổi nhiều gân xanh như nín nhịn rất lâu của mình từ bao giờ rồi đỏ lọ thuốc mỡ vào đó. Tạ Liên khẽ liếc mắt nhìn cự vật của hắn. Thật lớn, y nhìn nó mãi khiến Hoa Thành bật cười, liếm nghe vành tai y hỏi : " Thấy sao, ca ca ? "
" Thật lớn...."
Tạ Liên lúc này mới giật mình, vừa nãy lỡ nói ra mất rồi, ngại chết mất.
Hắn khẽ cúi đầu nhìn y và nói:
"Ca ca, lát nữa nếu đau thì nói ta dừng lại đừng cố nhịn."
"Ừ ?"
Tạ Liên lúc này chẳng hiểu hắn đang nói gì ca, làm cái gì mà đau ? Với lại bỗng dưng lấy cái lọ thuốc kia bôi lên hậu huyệt của y và ý của hắn làm gì ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Tạ Liên hông hiểu ai giải thích hộ cái.
Bỗng nhiên Tạ Liên cảm thấy có một vật gì đó rất to lớn và nóng hổi chen vào giữa hai chân rồi đút vào hậu huyệt của y và nhận ra đó là dương vật của Hoa Thành, Tạ Liên nhìn hắn và hỏi : " Đệ...đệ đang làm gì vậy ? "
Hoa Thành ngơ ngác nhìn Tạ Liên, không phải là y không biết gì về mấy cái này đi. " Đương nhiên là đang làm chuyện cần làm rồi, huynh không biết ? "
Tạ Liên làm sao mà biết được cái này chứ, thẳng thắn trả lời " Không. " mấy cái này y tưởng chỉ có nam nhân và nữ tử mới làm được với nhau thôi chứ, ngàn vạn lần không nghĩ tới nam nhân với nam nhân có thể làm với nhau bằng cách này.
Hắn phì cười, ca ca của hắn thật đáng yêu và ngây thơ a. Hắn sau một lúc liền từ từ cho vào, Tạ Liên lúc này mới nhận ra vội cầu xin : " Ah...Tam Lang...không được ! Không được ta sẽ rách mất...Ah..." quả thực là rất đau, kích cỡ của Hoa Thành rất to hậu huyệt nhỏ bé của Tạ Liên làm sao vừa được chứ.
Nhìn Tạ Liên khỏi sở như vậy Hoa Thành cũng không đành lòng liền hôn Tạ Liên, hôn sâu khiến y mất tập trung mờ mờ ảo ảo thả lỏng, Hoa Thành thấy vậy liền thuận đà đẩy tới. Lúc này cự vật được hậu huyệt ấm nóng bao bọc, Tạ Liên có biết lúc này Hoa Thành đã phải nín nhịn tới mức nào để không chơi y ngay lập tức, gân xanh trên đó nổi hết ra như đang kiềm chế.
- Ca ca, đau không ?
Tạ Liên thật sự không đau nhưng cảm thấy hơi trướng, thấy Hoa Thành nín nhịn khỏi sở như vậy cũng không đành lòng liền đỏ mặt nói : " Ta không sao, đệ...đệ cứ làm đi..." nói rồi còn chủ động vặn eo để tăng khoái cảm cho hắn.
Dĩ nhiên hành động nằm khiến hắn thập phần kinh hỷ nhìn người trước mặt, đáng yêu quá rồi. Hắn lập tức luận động nhẹ nhàng khiến Tạ Liên không khỏi bật ra tiếng rên rỉ : " Ah...ah, ưm..."
Nam nhân trước mặt này cũng thật ác, mỗi lần đâm đều phải đâm trúng điểm nhạy cảm của Tạ Liên làm y phải kêu thành tiếng. Sau một hồi Tạ Liên cảm thấy mình đã dần thích nghi được với tốc độ này liền cảm thấy không đủ, liền chủ động bảo Hoa Thành tăng tốc độ không ta thức được rằng mình đang vặn eo để khiến nó vào sâu hơn.
Hoa Thành ngay lập tức luận đông mạnh mẽ lên, mỗi lần đâm là mỗi lần đâm hết cự vật đâm thẳng vào hậu huyệt bên trong Tạ Liên khiến y điên đảo.
Dường như không chịu nổi Tạ Liên rên rỉ cầu xin Hoa Thành: " Tam...Tam Lang...Ưm....Ah, ah....chậm...chậm lại....ta chịu...không nổi...Ngô ! "
" Được. " nói vậy thôi chứ không hề có dấu hiệu chậm lại. Tạ Liên có lẽ không biết nhưng lúc này cầu xin quả thực không đúng lúc chút nào, tiếng rên rỉ của y như một liều thuốc nghiện đối với hắn và người Tạ Liên đầy dấu tích hôn rên rỉ dưới thân hắn trông rất đẹp. Ca ca của hắn thực sự quá tuyệt, hậu huyệt ấm nóng bao bọc lấy hạ thân của hắn, mỗi lần rút ra là mị thịt bên trong như muốn nuốt lấy cự vật của hắn vậy, quyến luyến không rời. Lần đầu tiên hắn trải qua cái khoái cảm tuyệt đến vậy, hắn lúc này như muốn khảm y vào người, ngày ngày động phòng không cho y đi đâu hết, mãi ở bên hắn.
Sau trận đau đớn ban đầu qua đi đến tê liệt thì giờ đây chỉ còn là một loại khoái cảm khó nói nên lời. Dần dần trong thanh âm của Tạ Liên lại phát ra những tiếng kêu mị hoặc, cái miệng nhỏ nhắn kia không ngừng tên rỉ, vì khoái cảm tràn đến mà ứa ra nước bọt không cách nào khống chế được xuôi theo khoé miệng chảy tới bên cằm và tới cổ, Hoa Thành không nhịn được vươn tới kiếm hết chỗ nước đó đi và hôn Tạ Liên. Tiếng nước bọt giao hoà, tiếng bạch bạch mạnh mẽ luận động và tiếng nhóp nhép bên dưới phát ra không khỏi khiến người nghe ngượng ngùng.
" Bảo bối, thoải mái không, sướng không ? " Hoa Thành giữ chặt lấy cái eo mảnh khảnh của y để mình tiến vào sâu hơn, trong lúc cắm rút lịch liệt hắn dùng âm thanh trầm hơn mọi ngày hỏi Tạ Liên lúc này đã bị đâm tới mơ hồ.
" Thoải...thoải mái...Ah....Ah...Tam Lang...." Tạ Liên lúc này chìm vào trong nhục dục cơ hồ không biết mình đang nói gì, lúc này toàn là những lời thật lòng nếu tỉnh táo thì y có chết cũng không nói những lời này.
" Vậy có sướng không ? Muốn nữa không ? " Hoa Thành không vội mà từ từ hỏi Tạ Liên.
Tạ Liên đã nghe thấy nhưng dù lúc này không tỉnh táo thì y cũng nhất quyết không trả lời, quá xấu hổ, thế này thì còn gì là tiết tháo.
Thấy Tạ Liên không muốn trả lời Hoa Thành ra vẻ muốn đem mình rút ra.
" Ah...Không muốn...Tam Lang...Ta.... Ah... Sướng... Rất rất sướng...Ta muốn...Ưm....Ta muốn đệ dùng sức đâm ta...Ah...." Cảm thấy Hoa Thành tựa hồ muốn rút ra Tạ Liên bất chấp mặt mũi đỏ mặt cầu xin.
" Ca ca, huynh hôm nay rất ngoan. " Nói rồi nhanh chóng hôn Tạ Liên, liếm vành tai của Tạ Liên, tay thì nắn bóp hạt đậu nhỏ hồng trước mặt rồi chuyển sang vuốt lộng hạ thân của y. Cái loại khoái cảm quận trào cùng một lúc thế này...Tạ Liên chịu không nổi.
" Ah ah! Ah...Ah....Ưm....A ! " Tạ Liên rốt cuộc đạt đến cao trào, sau khi bắn tinh lần hai cộng với việc hôm nay rất mệt nên không còn khí lực tiếp nhận khoái cảm trận tình ái này, với lực rơi vào hôn mê....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co