Truyen3h.Co

[ Đn HP ] Chệch quỹ

2 | Tháp Thiên văn

chiecmanhsuong9

Tôi đã ngủ quên mất từ bao giờ.

Khi mở mắt ra đã thấy bên ngoài lờ mờ sáng.

Lờ mờ sáng?

Đầu tôi kêu đùng một cái.

Tôi bật dậy nhìn quanh. Là phòng huynh trưởng Cedric.

Cái khỉ gì thế này?

Tôi vội vã muốn xem đồng hồ ở đâu, mà cmn không thấy?

Đúng rồi Cedric đâu?

Tôi nhìn quanh, cuối cùng thấy ảnh đang ngồi trên ghế nằm việc ngủ. Trên bàn anh ấy ngoài đống tài liệu thì có một núi đồ ăn được bỏ gọn hết vào trung một cái túi.

Đồng hồ trên bàn anh ấy!

4 giờ 30 phút.

Tôi đã ngủ lâu thế? Tôi không muốn đánh thức anh ấy, cầm bút lông rồi lấy một tờ giấy từ đám giấy nháp môn số học của ảnh ghi xuống vài chữ. Sau đó thì vội vàng cầm lấy túi đồ ăn, và chổi, làm phép tan ảo ảnh rời đi.

...

Tôi lại bay về, nhưng khi từ sân thượng xuống thư viện, thấy nơi này có người rồi.

May là tính tôi luôn cẩn thận vẫn chưa bỏ bùa tan ảo ảnh đi.

Đến khi về phòng, tôi nhẹ bước lên giường chui vào trong chăn ấm.

Giấc ngủ của tôi luôn luôn tốt, chẳng mấy chốc đã vào giấc.

...

Những ngày tiếp theo tôi chìm đắm trong biển kiến thức, đầu tôi nảy liên tục nảy ra các ý tưởng và những thử nghiệm.

Tôi thích thú hồ hởi ghi chép các ý tưởng của mình, và trao đổi với nhà Weasly.

Họ đương nhiên biết ý tưởng của tôi thật điên rồ, nhưng rất phấn khích ủng hộ tôi, thậm chí còn hỏi Harry bản đồ đạo tặc cho tôi mượn mấy ngày.

Niềm vui của tôi đến liên tục khi các ý tưởng nảy sinh, và các bài kiểm tra đều đáp ứng sau mỗi lần ôn tập chăm chỉ.

" Izzy, nay cậu muốn đến thư viện hả?" Anthony hỏi tôi.

Tôi đáp, " Không đi đâu, thư viện Raveclaw chúng ta chưa nhiều thứ hữu ích sao?"

" Cậu thì hứng thú gì đống sách đó. Này tớ gợi ý nhé, sau này tốt nghiệp cậu có thể xin làm ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc nhân viên trong bộ xử lý Muggle á." Pad gợi ý.

Tôi đáp qua loa, " Ok, tớ sẽ tiếp thu ý kiến, sao hôm nay An hỏi đi thư viện làm gì? Bộ hôm nay cậu ta không đến câu lạc bộ sinh vật nữa à?"

Anthony, " Là câu lạc bộ sinh vật huyền bí ạ. Hôm nay chắc chẳng ai có hứng bàn luận câu lạc bộ đâu, mọi người đổ xô đi xem trận Quiddtch rồi."

Teery gật đầu mạnh.

"...Vậy các cậu cũng đi xem?"

Teery lại gật đầu.

"..Ồ, vậy đi mạnh giỏi nha. Tạm biệt." Tôi biết ngay là bọn nó muốn nói thế với tôi mà.

Nên sau đó ba người kéo nhau rời đi để lại tôi ở thư viện Ranveclaw.

....

Lại mấy ngày qua.

Tôi mang đống giấy tờ về phòng, và thử nghiệm qua. Đáng tiếc lại thất bại. Tôi khoanh chân chống má nhìn thảm nhà cháy xém đống linh kiện thì đạng thi thoảng toé lửa.

Có lẽ nguyên liệu cần thay đổi chút, Tôi lại lấy giấy ra ghi chép thay đổi chỉ số và nguyên liệu, quyết định tối nay sẽ dựa theo bản đồ đạo tặc tránh thầy Filch đến làng Hogsmeade. Sau đó dùng bột Floo đến Hẻm Xéo.

...

Tối đến ăn cơm xong, bốn chúng tôi cùng thảo luận trò chuyện ra bên ngoài. Cedric đúng lúc đi ngang qua, mùi hương của ảnh khiến tôi sững lại đôi chút.

Khi ba đứa trở về nhà, tôi đã từ chối và nói rằng đến tìm Hermione.

Tôi đến bên hành lang, nơi rất nhiều người vẫn còn qua lại, tôi thấy ngay Cedric trong đám người đang trò chuyện với một cô gái, không thật ra là đám bạn của anh ấy.

Tôi nhìn chăm chăm anh ấy.

" Ysolde? Cậu vẫn còn ở đây cơ đấy, hiếm thật." Theodore nhìn qua tôi.

Tôi dựa vào tường, "Cũng hiếm khi thấy cậu đấy, ủa? Lisa?"

Tôi nhìn kĩ người bên cạnh cậu ta.

Lisa gật đầu với tôi, " Chào cậu, hôm nay cậu không mò mẫm với chữ cái nữa sao?"

Lisa đúng là đáng yêu, tôi thích con bé nhất ngay hôm đầu vào Ranveclaw. Song sau đó vì nó khác phòng tôi, và hay biến đi đâu mất. Con bé thoát ẩn thoát hiện.

" Ừm, hôm nay khuây khoả tý." Tôi sờ tóc mình, " À, Theo, suýt thì quên. Hừm, thôi..." Tôi nhìn lướt qua Lisa, có chút ngờ ngợ.

Giọng cũng chuyển đi, " Sao cậu đi cùng Lisa vậy? Cậu quyến rũ Lisa à?"

Theodore dường như hơi bối rối, " Chứng bệnh của cậu không khiến cậu bớt để ý người ta à?"

Tôi nhún vai, xem ra thằng chả quyến rũ con bé thật rồi. " Xem ra có ý rồi. Lisa này, nếu cậu ta vượt quá giới hạn, cậu cứ tát mạnh vào má Theo."

Tôi chỉ vào bên má cậu ta, " Ở đây này, sau đó thì dơ đũa kêu thuật đẩy lùi, và chạy tuột về nhà kêu tớ nha~"

Lisa "... Cậu thôi đi..."

" Đi đây, bớt xỉa mỏm vô." Theodore liếc tôi, kéo Lisa đi.

Tôi bĩu môi nhìn cặp đôi đó. Bệnh với chứng bệnh, cậu ta dám nhắc đến bệnh của tôi. Xem ra thích con bé đó lắm rồi.

Nay tâm trạng tốt, nên tôi không chấp thằng chả.

Tôi lại nhìn về nơi Cedric, không thấy ảnh đâu. Tôi ngó xung quanh. Ủa? Ảnh biến mất tặm vậy?

Tôi nghi ngờ xem lại tờ giấy.

Ghi đúng rồi mà nè, đúng chữ ảnh luôn.

Hành Lang tầng 1, phòng cạnh bệnh xá.

Lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy ảnh đang đứng khá xa, dựa vào tường đối diện, ánh trăng chiếu đến ánh khiến cả người ảnh như phủ lớp bạc mỏng.

Dĩ nhiên nếu tôi nhìn thấy ảnh sẽ bị hớp hồn ngay lập tức. Mái tóc nâu bóng mượt hơi rối, rũ qua trán chạm vào lông mi, đôi mắt xám đặc biệt sâu hút sáng tỏ, đôi môi mỏng bạc, làn da trắng và cơ thể người cân đối, cao ráo khoác trên người áo chùng đen, có màu vàng nhà lửng.

Nhưng dù không thấy rõ mặt anh ấy, nhưng giữa đám người tôi vẫn nhận ra anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đó thôi.

Chứng tỏ anh ấy có sức hút cỡ nào.

Tôi không biết ảnh có đang nhìn tôi không, nhưng tôi nhìn anh ấy rồi.

Và tôi biết mình thích anh ấy, rung cảm trước Cedric.

Tôi bước về phía anh, cười, " Buổi tối tốt lành, anh Cedric."

Anh không thay đổi tư thế lười biếng thoải mái này, rũ mi mắt nhìn đứa nhỏ cao đến ngực anh, giọng nhẹ nhàng ấm áp, " Buổi tối tốt lành, Izzy của anh."

Aaaaaa, sao anh ấy lại dùng giọng nói hay như thế và nói như thế chứ? Não tôi rỗng tuếch, và mặt nóng ran.

Đến khi bàn tay tôi được nắm lấy bị áo chùng anh ấy che đi, đến khi Cedric đưa tôi đến Tháp thiên văn tôi mới lấy lại bình tĩnh.

Rồi tôi hơi lơ ngơ, chúng tôi năm tay nhau cả đoạn đường, có ai thấy chúng tôi nắm tay không? Khoan đã nào, sao nay lộ liễu thế?

Tôi len lén nhìn Cedric, anh ấy cũng nhìn tôi.

Ừm....

Tôi chẳng biết nói gì hơn, tôi không biết ý anh ấy là gì.

Ý định ban đầu của anh ấy là người bảo chúng tôi giữ bí mật hẹn hò này.

Nên đột nhiên nắm tay giữa đám người khiến tôi thấy kì lạ, tay tôi vẫn được anh nắm lấy.

Tôi nâng tay anh ấy lên, cúi đầu đặt lên nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh ấy, rồi ngẩng đầu, " Sao hôm nay anh nắm tay em chỗ đông người thế? Anh muốn mối quan hệ của chúng ta công khai sao?"

Cedric bế thốc tôi lên, bất ngờ và giật mình khiến tôi vội vã ôm lấy cổ anh ấy. Tay anh nắm lấy sườn tôi, bế lên rồi ôm tôi vào lòng. Tôi hệt con gấu Kola ôm cả chân và tay lên người anh ấy.

Tiếng cười của ảnh không chỉ khiến tai tôi tê dại, mà tim tôi cũng tê dại theo.

Anh bế ôm tôi đi đến một cái ghế, nơi mà học sinh sẽ ngồi để xem kính viễn vọng, học môn Thiên Văn học.

Anh đặt tôi ngồi xuống, Cedric ngồi xổm dưới đất. Chúng tôi đã phơi toàn bộ cơ thể ra chỗ ánh trăng có thể chiếu đến, nếu lúc này ai mở cửa sổ và nhìn về tháp thiên văn sẽ thấy xa xa cái áo chùng của tôi chẳng hạn...

Nhưng tháp thiên văn là nơi cao nhất...

" Vậy em muốn công khai chúng ta hẹn hò không?" Anh hỏi.

Tôi đưa tay sờ lấy dái tai ánh ấy, nghịch đùa nó, " Em chưa nghĩ đến, hẹn hò với người nổi bật như anh em sẽ trở nên nổi tiếng mất. Như vậy sẽ rất nhiều người để ý em."

" Để ý em thì sao, họ nói xấu hay rầm rì em à? Hay em sợ mọi người kêu anh không xứng với Ysolde Ranveclaw?"

" Đâu có, sao lại không xứng? Anh tốt mọi mặt mà, phải là cô gái tốt nhất mới xứng với độ hoàn hảo này."

" Anh có thể coi là một lời khen không? Izzy lúc nào cũng dẻo miệng quá, ngọt chết mất." Cedric dụi vào má tội.

" Không, em nói thật mà."

"Ừm."

Giọng anh có chút qua loa, tóc anh cọ vào cổ khiến tôi hơi ngứa, hơi thở của anh phả vào xương quai xanh vào cổ áo tôi... một cảm giác khó nói lên lời.

" Anh mệt lắm à?"

" Ừm."

" Vậy chúng ta về ngủ nhé?"

Anh hơi nhích đầu, một tay vẫn không ngừng nắn bóp eo tôi. Tay còn lại bắt đầu vuốt dọc sống lưng tôi lên xuống, " Chúng ta ngủ? Em muốn chúng ta ngủ ở đâu?"

Hả? Hình như hơi chệch hướng....

Chắc do suy nghĩ tôi kì lạ.

Tôi đưa tay chạm vào trán anh, rồi xoa nhẹ một bên thái dương, giọng tôi nhẹ nhàng, " Là anh về ngủ cơ mà, sao lại hỏi em."

Tôi nghe thoáng tiếng thở dài. Cổ tôi có gì ấm áp, trơn tuột...

Chụt!

Tiếng hôn to ro ràng!

Má ơi...

Có thể đừng cố ý tạo âm thanh không???

Tôi nóng đến mức muốn biến thành lò thiêu luôn rồi, lưỡi anh cứ liếm qua liếm lại cổ tôi, mút mạnh rồi hôn tạo ra âm thanh nhớp nháp.

Tôi kìm lòng xuống, nhưng nghĩ đến là nước bọt của Cedric trên cổ tôi.

" Cedric."

Anh ấy hơi dừng lại, " Ừ, sao thế em?"

Tôi nín thở.

Thở dài ra một hơi tôi nhìn lên trần tháp, nơi kính có hoa văn sao trời lấp lánh.

Thôi vậy.

Cedric cứ thế hôn liếm tôi, eo tôi thấy mát lạnh... mát lạnh???

Đụ má!

" Cedric!"

"Ừ?" Tôi nghe thấy giọng khàn khàn của anh ấy.

Bàn tay anh ấy đã luồn qua áo chùng, và áo bên trong của tôi sờ... sờ vào eo tôi, da chạm dạ!

Vẫn còn nắn nhẹ, bóp nữa cơ chứ!

Không đợi tôi nói, anh ấy đã hỏi, ánh mắt như keo dán sát vào tôi, đầu anh dựa vào vai tôi, " Em nhớ chỗ này không? Tháp thiên văn."

Dĩ nhiên tôi nhớ!

Sao mà quên cho được. Năm ngoái, tôi đã tỏ tình anh Cedric ở đây cơ mà!

Nhưng nhớ thì sao, tôi vẫn không khỏi hốt hoảng và lo lắng với biểu hiện của anh ấy. Tôi biết sự tiếp xúc thân thể thể hiện sự yêu mến. Nhưng nếu như nó nhuốm dục vọng thì khác.

Tôi bây giờ mới năm ba. Đcm, dù thế giới có tư tưởng mở rộng, hay tôi từng chứng kiến mấy cặp đôi làm tình, nhưng thế đéo nào tôi chịu mình làm tình được? Dù là với Cedric.

Tôi chưa đủ yêu thích anh ấy đến mức đó, cũng chưa đủ tuổi làm cái chuyện đó, hoặc chịu trách nhiệm.

Con mẹ nó, tôi đột nhiên thấy buồn nôn,

Thật đấy.

Tôi kéo tay anh ấy ra khỏi người tôi, " Đây là nơi em từng tỏ tình anh."

Anh ấy thuận thế đan tay vào tay tôi, mười ngón đan xen. Nếu ảnh chỉ skinship nhẹ nhàng thế này, thì tôi còn thấy dễ chịu và thích thú, nhưng giờ cảm giác khó chịu đang len lỏi. Tôi nhịn xuống không muốn mối quan hệ hai người tệ đi.

"Ừm, đúng rồi. Nhỡ kỹ thật."

Tôi buột miệng.

" Sao lại không nhỡ kĩ, anh nghĩ em là não cá vàng chắc?"

" Vậy, bé yêu nhớ xem chúng ta đã chia tay vì chuyện gì?"

Tôi sững ra, khổng để ý bàn tay đang vuốt nhẹ sống lưng tôi, cũng chả biết đôi mắt xám của anh đang nhìn đăm đăm khuôn mặt tôi.

"Sao thế? Em không nhớ à?"

" Đó là chuyện quá khứ mà, anh tự dưng nhắc đến làm gì?"

" Không nhắc đến sao được, phải để em nhớ kĩ chứ."

Tôi đẩy anh ấy ra, bất ngờ là anh ấy thuận theo còn ngã ra sau. Tôi nhìn tay mình, nghi ngờ mình có sức mạnh của Thánh Gióng.

Anh ấy đỡ một tay dưới đất, hai chân mở rộng, " Mới nói thế em đã đẩy anh ra, em quả nhiên chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thôi."

" Quan tâm cảm xúc? Anh không thấy anh mới là người như thế sao? Bao nhiêu ngày qua, anh luôn tự hôn em, còn sờ soạng em, anh có biết em nghĩ thế nào không? Anh mới là người chỉ quan tâm cảm xúc của mình!"

" Đó chỉ là chuyện bình thường giữa người yêu! Trái ngược là em, em suốt ngày chỉ cắm đầu sách vở, hoặc là đám bạn của em, hay đám người nhà Gryffindor. Nếu như không đưa bánh kẹo cho em, thì bao giờ em mới gặp anh? Để anh phải tự tìm em sao? Em có nhớ trước hôm xuống nhà bếp, đã mấy ngày không gặp anh hay gặp nhau nói chuyện gì chưa?"

" Ngày nào chúng ta cũng gặp mặt ở Đại sảnh đường. Anh đừng nói vôi lý!" Tôi cãi lại

" Vậy em từng nhìn anh, từng bắt chuyện với anh chưa? Hay cả trận đấu Quiddtich giữa Hufflepuff với Slytherin em cũng quên mất? Anh không nhắc nhở, em cũng quên trận đấu đó. Thậm chí nếu tối nay anh không chủ động, có khi chúng ta sẽ không gặp nhau! Em xem ngoại trừ tỏ tình em từng chủ động đến gặp anh chưa?"

" Cedric, chủ đề này chúng ta đã nói qua rồi. Em hơi bận mà, anh biết là em học học hơi không ổn mà." Tôi hơi chột dạ.

" Vậy em có thời gian với Weasly nhỉ? Rốt cuộc em xem anh là cái gì? Là người hẹn hò bí mật của em sao? Ysolde, em khiến anh thấy đau lắm."

Tôi hốt hoảng, tiến đến phía anh, ôm lấy anh ấy. Còn chủ động hôn lên mắt anh ấy, lông mi, khoé mắt, má, mũi, bắt trước cách anh ấy đã nhiều lần hôn mình, vừa nói: " Anh đau ở đâu? Nói em nghe xem. Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa, được không?"

Anh không quan tâm, cố nói như thể được nước lấn tới, " Rốt cuộc em với Weasly là sao? Em với bọn họ có chuyện gì? Từ cuối năm nhất đã luôn dính đến nhau rồi. Anh thấy em còn dành nhiều sự quan tâm cho họ hơn anh đấy, em chỉ coi anh như con chó, thích thì đến không thích thỉ bỏ thôi."

" Không, không phải đâu." Tôi hôn lên miệng anh ấy nhưng bị Cedric né đi,

" Không phải cái mẹ gì! Em chính là như thế! Em luôn là như thế! Luôn tự chìm đắm trong thế giới mình, chẳng quan tâm đến anh, em chơi với Weasly, còn Harry, Hermione, Padma, Luna, Pansy, Theodore... em đang làm cái quái gì thế? Em đây là muốn chơi anh đó sao?"

" Không phải," Tôi cố gắng dỗ dành anh ấy.

Nhưng bị anh ấy gạt ra đẩy tôi, "Anh không muốn lặp lại lần ba đâu. Một là em giải thích rõ và vạch rõ giới hạn với họ, hai là chúng ta lại chia tay. Và không có lần ba chia tay nữa đâu."

Lại thế!

Tôi điên lên mất, tôi đã nhẫn nhịn rồi mà!

" Fuck Cedric, bọn họ đều là bạn của em. Chẳng có cái mẹ gì cả, em còn chưa từng thơm má bọn nó hay động chạm bọn nó như cho anh chạm vào em. Tất cả là bạn và lợi ích thôi!" Tôi mắng xong, hít một hơi, rồi nhẹ giọng, nắm lấy tay anh

" Nghe này, Cedric em không muốn chúng ta lại chia tay chỉ vì những lí do xàm xí rằng em không quan tâm cảm xúc của anh, hay em luôn làm lơ anh, hay em không có tình cảm với anh, thậm chí là vì anh khó chịu và ghen với bạn của em."

" Anh ghen thì sao? Chẳng lẽ điều đó không đúng chắc? Izzy, em nên biết anh là người yêu em. Nếu em nói anh không được ghen thì em đúng là điên rồi, là đám sư tư và chim ri kia cho em uống bùa mê thuốc lú gì? Hay em từng làm tình với bọn nó."

" Holly shit Cedric! Anh đi quá xa rồi! Anh đúng là điên rồi." Tôi thật sự muốn tát cho anh cái cho tỉnh cmn ra.

Nhưng giơ tay lên lại không đặt xuống được, đã thế Cedric còn nói với giọng khiêu khích.

" Đánh đi, em đang vì đống bạn bè của em đánh người yêu em đấy, chỉ vì anh là người yêu bí mật à? Đó là lí do tại sao em không muốn chúng ta công khai."

" Em biết là anh hiểu lí do tại sao, đừng có giả mù mưa sa. Em đã giải thích với anh rồi tất cả họ chỉ là bạn của em thôi. Còn người yêu bí mật chẳng phải là anh muốn đó sao?"

" Lúc đầu tỏ tình là ai muốn bí mật hẹn hò?" Anh lạnh lùng hỏi tôi.

Câu này khiến tôi lúng túng, sau đó bọn tôi đã chia tay. Sau một thời gian bắt đầu thì anh là người đề nghị mà.

" Không phải anh nói trước ư?"

Cedric chán nản ngã phịch ra đất nằm xuống, mắt anh chứa đầy ánh sáng sao trời. Tôi bò đến ngồi trên người anh,

Tôi biết tâm trạng anh đang rất tệ.

" Vậy chúng ta công khai nhé? Được không?" Tôi nhẹ hỏi.

Cedric không đáp nhắm mắt. Tôi bĩu môi.

Tại sao tôi lại phải dỗ dành anh cơ chứ? Tại sao tôi cứ liên tục xuống nước với anh thế này? Tại sao vậy? Chẳng lẽ tôi yêu thích anh đến mức sẽ vì anh mà đáp ứng đủ điều?

Tôi đã phát hoảng khi anh ấy nhắc đến chia tay, nhưng giờ đây đã bình tĩnh lại. Tôi nghĩ mình đang làm cái quái gì thế? Đến mức này luôn sao?

Tôi yêu mến anh ấy đến mức này rồi à?

Xuống nước chiều chuồng nhiều lần, kể cả khi anh ấy nói mấy thứ ling tinh... nhưng việc công khai cũng là điều tôi muốn.

Có lẽ im lặng quá lâu, tôi nhận ra ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi, ừ cảm giác là vậy. Tôi cúi xuống cũng thấy anh ấy đang hướng đầu về phía tôi.

Tôi đánh bạo, nằm đè lên ngực anh ấy, nhẹ hôn lên má anh, " Vậy chúng ta công khai nhé? Em đối với Weasly và Theodore là tò mò về những thứ đồ nghiên cứu của họ thôi. Em với đám bạn nhà Ranvclaw là bạn học cùng niên, chẳng lẽ anh không từng học cùng bạn cùng niên sao? Đừng nghĩ chuyện quá lớn, Hermione và Harry hay ai đó nữa chỉ là bạn bình thường thôi."

Eo tôi được nắm lấy, cả hai tay anh ấy đều ôm lấy eo tôi. Cedric chẳng nói gì, tôi thấy hơi bực.

Rồi đột nhiên Cedric khàn giọng nói, " Ừm."

Chút bực dọc và khó chịu của tôi tiêu tan, tôi cong mắt cười, " Chào ngài Cedric Diggory. Ngày mai cả trường sẽ biết ngài là người yêu của tiểu thư đáng yêu là tôi đấy, ngài thấy vui vẻ chứ?"

Không biết từ khi nào tay anh đã rờ đến gáy tôi. Một giây thoáng qua, sống lưng tôi lạnh toát.

Có lẽ do gió thổi.

Anh ấn tôi chạm vào môi mình, Cedric nhẹ giọng, " Rất vui thưa tiểu thư Taylor đáng kính."

Tôi bị câu trả lời chọc cười. Cedric đỡ tôi dậy, anh ấy ôm tôi vào lòng.

Tôi rờ đến bàn tay anh, nghịch ngón tay Cedric, nói: " Xin lỗi nhé, em quên mất trận Quiddtich của anh, hôm đó em hơi mệt nên ngủ quên mất. Lúc đó em thấy có lỗi quá không biết đối diện với anh ra sao."

" Vậy tiểu thư Izzy phải chịu phạt đúng không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Cedric, tiến đến hôn lên má ảnh, cười, " Vậy anh muốn phạt gì đây?"

Tôi thấy rõ yết hầu anh lăn lên lăn xuống, đương nhiên tôi biết rằng tôi đang trong lòng anh ấy, quần áo dán sát. Và cũng biết rằng cái thứ ở đũng quần của ảnh đang cứng đến mức nào.

Dĩ nhiên từ lúc phát hiện ra tôi đang phát cáu nên chả mấy để tâm, chuyện anh ấy thường cứng với tôi là chuyện bình thường. Mọi lần anh ấy đều cho qua và chẳng có hành động gì vượt qua mức như người lớn, tôi còn cho rằng đó là phản ứng bình thường của người khi yêu.

Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng ngờ đến ảnh sẽ nói câu kinh thiên động địa gì so với sự cãi nhau kia.

Cedric cúi đầu trán chạm với trán tôi, giọng thiếu niên trầm ổn, " Em làm anh bắn đi, Izzy, nó vì em mà đau quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co