Truyen3h.Co

[ Đn HP ] Chệch quỹ

4 | Giận dỗi

chiecmanhsuong9

Cạch!

Tôi nhòm bên trong phòng không thấy ai, rồi nhẹ bước đi vào.

Quay đầu đóng cửa, đúng lúc chạm phải ánh mắt Pad đang đứng sát cửa trong phòng. Trên tay nó là bánh bông lan bóc dở nhìn tôi.

"..."

"...Hi, cô bé đáng yêu." Tôi nuốt nước bọt với nó.

Nó nhìn qua tôi, cắn một miếng bánh không nói gì đi về phía giường.

Tôi không biết phải nói sao, giờ này dĩ nhiên là con bé chưa ngủ. Tôi có thể nói là mình lên thư viện Ranveclaw mới về, nhưng thấy nó không hỏi nên cũng không dám nói gì.

Tôi đến bên tủ, lấy quần áo muốn đi tắm.

Khi tôi lần nữa chuẩn bị mở cửa, thì nghe thấy tiếng Pad.

" Trước khi ra ngoài thì soi cái gương đi, cậu vừa mới ăn chùa ở đâu về hả?"

Tôi vô thức lau môi, rồi ghé qua cái gương ngay sát đó nhìn.

Giọng Cedric vẫn vang bên tai tôi, " Em có cần mặc áo chùng của anh, hay về phòng anh lấy băng gạt hoặc khăn cổ cho nhé?"

Lúc đó tôi trả lời sao ấy nhỉ?

Thôi kệ mẹ đi, chả nhớ giờ đầu óc tôi nó cứ nổ tung vậy.

Nãy vào nhà, tôi có gặp ai không ta... Có nhiều lắm... Từ phòng sinh hoạt chung đến cầu thang... Nhưng họ đều đang cặm cụi sách vở hoặc đang trò chuyện... Chắc không ai thấy đâu ha?

Cổ tôi chi chít vết đỏ như thể bị ai cấu véo ra vậy.

Đột nhiên tôi không muốn đi tắm nữa, mà muốn mở cửa sổ, mở cửa sân thượng cưỡi chổi đến gặp Cedric vẫy đũa hô " Đcm"

" Pad.." Tội nhẹ giọng gọi nó, nhìn nó qua chiếc gương, thấy con bé vẫn đang ăn bánh.

" Ừm, cái đó... Tớ đang hẹn hò."

" À, tớ biết." Nó nhạt nhẽo đáp.

Tôi giật mình quay lại nhìn nó, " Sao cậu biết? Khi nào?"

" Vừa nãy, chính xác là 10 phút trước..." Nó chỉ vào cổ mình, " Thế này mà không nhìn ra, thì tớ đúng là bị mù. Thằng chó nào gặm cậu đấy?"

Đầu tiên tôi đến bên cạnh nó, ngồi trên giường nó, nắm tay nó nói, " Thật ra chuyện này tớ không có ý giấu cậu đâu, Pad à. Chỉ là tớ hứa không nói ra rồi..."

" Anh chàng của cậu nói vậy?"

" Không, cái này một phần do lỗi của tớ, nó hơi phức tạp."

" Được, rồi hai người bắt đầu khi nào?"

"Hả?", tôi khó khăn hồi tưởng lại chút, có chút không rõ, " Hẳn là đầu kì một đi? Giữa kì một? Tớ có nhiều việc quá nên cũng không nhớ rõ."

Con bé nhìn tôi, một ánh mắt, tôi không rõ đó là chế diễu hay khỉnh bỉ thậm chí là thương hại, nó gật đầu, " Được rồi, tớ chẳng hy vọng gì. Cậu cứ tiếp tục sống như thế sẽ có ngày bị vả mặt cho. Tốt nhất yêu hay hẹn hò thì thành tâm một chút."

" Không Pad, tớ rất thành tâm đó. Tớ rất chiều chuộng anh ấy mà." Tôi cãi lại.

" Cậu chiều chuộng anh ấy hay chính cậu? Cậu có dục vọng với người ta hay thích người ta? Cậu có phân biệt được không? Đến cả hẹn hò khi nào, hôm tình nhân tặng chocolate hay gì cũng không có."

"..." Khoan, sao cậu ta hiểu như thế? Tình nhân?

Đầu óc tôi hơi mơ màng, Pad lấy ngón tay dí vào trán tôi, " Nếu hẹn hò từ sớm như thế tớ ít nhất phải nhìn ra. Nhưng cậu xem, tớ còn chẳng nhận ra gì, bạn cùng phòng cậu còn chẳng nhận ra gì từ cậu. Một là cậu che dấu rất kĩ, hai là vốn cậu chẳng che giấu gì, chẳng có tý mảy nay tình cảm gì. Hai tuần trước, nửa đêm tớ dậy không thấy cậu đâu."

" Nhưng cậu biết tớ nghĩ gì không? Lại xuống bếp lấy đồ ăn, hay lại cùng đám Weasly gây chuyện? Nói đi, hôm đó cậu làm gì?"

"....Hôm đó tớ xuống bếp lấy thức ăn, nửa đường gặp anh ấy.."

" Hiểu rồi, ra là hẹn hò. Hôm tình nhân đó, không tặng chocolate nhưng tặng thân thể?"

" Không có, bớt nói bừa đê. Đến cả tặng chocolate tớ còn quên cho ảnh mà!"

" Đấy, thấy chưa, đúng là con gái tệ bạc. Chậc ai yêu phải cậu chắc phải nghiệp mấy đời." Pad chê

" Gì vậy chứ, bình thường tớ tốt lắm đấy."

" Thì ai nói cậu không tốt đâu? Vẫn tốt lành đó thôi, nhưng cậu chỉ để tâm đến thứ mình muốn ngay lúc đó, và những lúc như thế mọi thứ khác đều bị cậu gạt ra hết ngoài. Chậc, có người vừa yêu vừa hận tính cách này của cậu đấy." Pad lắc đầu ngao ngán.

" Cậu cũng thế à?" Tôi thử hỏi.

Con bé lại thở dài, " Là bạn với cậu, ai rồi cũng thế thôi. Nói xem anh người yêu hờ của cậu là ai?"

"...Cần thiết phải nói không? Mai cậu sẽ biết thôi, tớ đi tắm đã."

" Vậy thì lấy cái khăn này che cái cổ lại! " Pad ném cho tôi cái khăn mỏng, " Còn có áo chùng của cậu đâu? Chẳng lẽ nay cậu ngủ với hắn ta rồi? Rốt cuộc là tên ất ơ nào có ý với cậu?"

Tôi hình như nghe thấy tiếng nghiến răng, và chút cảm xúc bực tức từ con bé.

Tôi như biến thành đứa trẻ phạm lỗi, co người, " Anh ấy không phải tên ất ơ nào, không phải chó."

"Chậc, mong rằng đến cuối năm nay, hai đứa không chia tay." Pad chả mấy quan tâm.

"..."

" Rốt cuộc là thằng chó nào nghiệp thế không biết?"

Lúc tôi ra khỏi cửa, vẫn còn nghe thấy giọng con bé càm ràm.

....

Tối đó tắm rửa xong, đã là 12 giờ đêm.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cầm bản đồ đạo tặc.

Lúc đó tôi chỉ nổi hứng nên nói với anh như thế.

Chứ mai muốn đến làng Hogmeasde, thì sáng phải dậy sớm nói chuyện với cô McGonagall mãi và thuyết phục cô ấy cho xem, dù tôi có giấy sẵn và chữ kí của phụ huynh cho vào làng Hogmeasde chơi cả năm.

Không bằng tối nay tận dụng luôn, lỡ việc kéo dài đến gần sáng hoặc quá cũng chẳng sao.

Tôi giơ đũa đọc, " Tôi xin cam đoan tôi là kẻ vô tích sự."

Tấm da dê cũ được mở ra ngay lập tức hiện ra bản đồ trường, các lối ra và định vị mọi người.

Tôi đứng dậy thay qua quần áo, mặc áo chùng đen có mũ, mang theo một túi đồ, và chổi. Rồi dùng bùa tan ảo ảnh rời đi.

...

Sáng hôm đó, gần 5 rưỡi tôi mới về.

Và phải mất một khoảng thời gian về đến nhà Ranveclaw, nằm xuống giường tầm 15 phút.

Tôi nghe thấy tiếng Pad dậy sửa sắm kquần áo.

....

Tôi theo nhóm ba ngườiđến nhà ăn. Vì năm ngủ một chút và không ngủ cả đêm nên giờ tôi cứ gật gù. Lúc đợi cầu thang đến thì tựa vào đứa này, lúc đứng trên cầu thang tựa tựa vào Teery hoặc Anthony. Tôi chả biết nữa.

Cuối cùng kết thúc bữa ăn, tôi cùng cả đám đi ra ngoài. Tôi định lẻn về phòng luôn, ừ không để Cedric chú ý là được.

Tôi tính chuồn thật, nhưng ánh mắt chạm phải Cedric đang đi cùng bạn bè ra ngoài.

Tôi vẫn còn nhớ nhiệm vụ hôm nay.

Vượt qua đám đông, tôi đến cạnh Cedric, cười, " Buổi sáng vui vẻ, anh Cedric."

Rồi tôi quay sang mấy anh chị đang nhìn tôi, " Buổi sáng vui vẻ, các anh chị."

Cedric nói với tôi, " Buổi sáng vui vẻ, Izzy."

Tôi cảm thấy mấy anh chị cứ nhìn tôi chòng chọc, sao thế nhỉ?

Nhưng tôi không để tâm, kéo lấy cổ áo anh Cedric, nhón chân hôn lên má ảnh chụt một cái.

Có ai đó kêu lên, rồi tôi hình như nghe thấy tiếng im lặng của đám đông.

Tôi thả tay khỏi cổ áo anh, thấy nó nhăn nhúm ghê gớm. Nên muốn duỗi nó ra chút.

Anh Cedric nhìn tôi, " Em không nói gì sao?"

"..." Một nụ hôn trước đám đông chưa đủ sao?

Đầu tôi sắp bốc khói đến nơi rồi, tôi kéo tay anh, nhìn về đám đông. Thấy bóng dáng 3 đứa bạn đang kiễng chân nhìn về phía tôi.

" Nói gì được đây? Chúng ta đang hẹn hò. Và em đến đây để đánh dấu chủ quyền lên anh?" Tôi cong mắt cười hì hì.

" Chúa ơi!"

" Cái quần của Merlin."

" Điên mất thôi, ảnh Diggory hẹn hò á! Với ai thế!!! Em lớp dưới."

Giọng nhỏ Pad và Teery vang lên, " Là Ysolde!! Bạn thân tôi đó! Con nhỏ nhà Ranveclaw."

Đầu óc tôi thoáng trống rỗng, tôi thấy má mình nóng chết đi được lan khắp người.

Nhưng tôi vẫn cố lờ đi và nhìn anh. Tôi biết Cedric đang cười, anh ấy đang cười với tôi, rồi anh ấy đưa tay xoa đầu tôi.

" Izzy ngoan lắm." Nói rồi ảnh thơm lên trán tôi một cái.

Chết ngượng mất thôi! Vậy là quả đủ rồi!

"...Vậy... nhé. Em phải đi đây." Tôi lắp bắp muốn tìm hình bóng con bạn, mà chẳng thấy đâu.

Cổ tay tôi bị níu lại, Cedric lấy từ túi áo ra mấy viên kẹo ngọt đặt vào bàn tay tôi.

" Chúc em ngon miệng."

"..."

Đụ máaaaa!!!

...

" Cái quần hoa của Merlin! Chúa tôi ơi! Kinh thiên động địa! Chết mất thôi! Izzy, mày điên rồi, điên thật rồi! Tại sao mày hẹn hò với huynh trưởng Hufflepuff mà không nói với bọn tao! Điên quá trời điên!!"

Nhỏ Pad gào rú trên cầu thang. Tôi loáng thoáng nghe tiếng xì xầm của mọi người, và ánh nhìn của họ về tôi.

" Được rồi, mày biết rồi đó." Tôi cố làm vẻ trấn tĩnh.

Anthony nhìn trần nhà, " Có lẽ ngày mai tôi sẽ thấy Merlin sống dậy hoặc là kẻ mà ai cũng biết đội mồ sống dậy."

Tôi tức cười đập vào vai nó cái, " Tao hẹn hò với ảnh nào có kinh thiên động địa như thế."

Teery cắn bánh, " Khó quá. Bọn mày, ý là mày với ảnh gặp nhau ở đâu? Tiếp xúc khi nào? Ai tỏ tình trước? Hẹn hò đến bước nào rồi."

"...Vậy tao thấy khả năng mày tán được Pad cũng khó." Tao chẳng kiêng dè gì nói nó.

Pad lườm tôi cái, " Không biết nói thì để chị đây khâu miệng lại."

Teery ôm lấy Pad, cười " Thấy chưa, bồ âý bênh mình đó nha~"

Anthony sốc đến không biết nói gì. Thằng nhỏ im lặng từ đó đến khi ra cổng.

Tôi cười trộm, thì bị nó bắt gặp liếc tôi, " Tao xem mày với anh Diggory đi được bao xa. Tình hình này tao đoán, chắc mày quyến rũ ảnh hoặc bỏ bùa mê thuốc lú rồi."

Tôi không đáp, ngân nga một bài hát sau đó làm bùa tan ảo ảnh tàng hình để về nhà mình.

...

Tôi vui vẻ đóng cửa phòng, nghĩ mình sẽ ngủ cả ngày, buổi trưa sẽ ăn chút bánh kẹo trong tủ. Khi nào tỉnh thì sẽ nghiên cứu đống đồ của mình.

Nhưng đến khi quay đầu, nhìn về giường cả người tôi cứng ngắc, mồm miệng lưỡi răng cũng cứng ngắc luôn.

...Sao...sao anh Cedric ở...đây?

Không, chắc là ảo giác. Tôi dụi mắt một lần.

Vẫn thấy ảnh đang ngồi trên giường tôi cầm một quyển sách của tôi đọc.

Tôi có chút không tin lắm. Nghĩ chắc nãy mình mở cửa sai cách.

Tôi không dám tin, không dám nghĩ đến ảnh Cedric biết tôi lừa ảnh sẽ thế nào.

Tôi mở cửa, đi ra ngoài, lại đi vào.

"..." Không đúng chắc chắn vặn khoá cửa sai cách.

...

Ysolde mở cửa lần thứ ba vẫn thấy Cedric ngồi đó, tựa vào gỗ thành giường

Cô bé bất lực thở dài, khoá cửa phòng, sợ ai đó vào nhìn thấy anh ấy.

Ysolde đứng nghĩ một lúc, cuối cùng đánh bạo đi về phía Cedric, chủ động ngồi lên đùi Cedric, cầm lấy sách từ tay anh ấy ném lên giường.

...

Tôi nghĩ đủ cách, chỉ cần tôi chủ động, chỉ cần tôi hôn ảnh ôm ảnh thôi. Ảnh sẽ không giận đâu, nếu có thì chỉ một tý sẽ qua thôi.

Tôi quàng tay ôm lấy cổ anh.

....

Cedric rũ mắt nhìn cô bé nhỏ của mình.

Cô bé làm sai lên sẽ hay chủ động với anh để bớt áy náy và tội lỗi.

Làn da Ysolde trắng đến phát sáng do luôn ở trong nhà, đôi má hồng hây hây không biết vì xấu hổ hay ngượng ngùng. Mái tóc ành kim lấp lánh như suối, và con ngươi xanh xinh đẹp đang nhìn anh chăm chú.

Bé con tiến đến hôn lên cổ Cedric, hôn dịu dàng từng chút một.

Cedric không nói gì, anh mặc cho cô bé thích làm gì thì làm.

Ysolde hôn lên cằm anh, hôn lên môi anh. Rồi đánh bạo đưa lưỡi liếm môi anh, như liếm kẹo, vẽ ra khuôn môi anh, nhưng lại không đưa lưỡi vào.

Cedric nhìn cô nàng ra sức lấy lòng mình, nhìn qua cổ đã được Ysolde dính những miếng băng gạt như thể cổ bị thương.

Cedric nghiêng đầu đi tránh đi nụ hôn tiếp tục khiến lưỡi và môi Ysolde rơi vào đường viền góc cạnh mặt anh.

Anh nói, giọng bình tĩnh: " Sao Izzy lại ở đây vậy? Anh tưởng em đến làng Hogmeasde?"

Ysolde đã lên sẵn câu trả lời, rúc vào lòng anh, hai chân co lên quắp lấy eo anh. Bụng và nơi tư mật cô bé chạm phải hình vật to lớn của đàn ông kia.

" Em đổi ý rồi. Không phải nói dối anh đâu. Nhưng anh biết đăng kí đến làng Hogmeasde từ chiều thứ bảy mà, nếu đổi ý thì phải nói chuyện với giáo sư McGonagall. Cô ấy nghiêm lắm, nói chuyện với cổ em hơi sợ..."

Cedric cười, tiếng cười anh ấy trầm đục như tiếng vị thần đang cười vậy, cô nàng như bị mê hoặc.

" Ừm, anh biết rồi."

Ysolde tỉnh táo lại, không chắc Cedric lại tha thứ hay thế nào. Dù sao việc anh ấy vào kí túc xá, vào phòng cô bé đã hơi lạ và không giống tác phong anh lắm.

" Làm sao anh vào được đây?"

Cedric ngã ra sau nằm lên giường Ysold, giường cô nàng ngoài mùi thơm hoa cỏ và gỗ ra thì là mùi ngọt ngắc. Cô nàng cũng bị kéo theo đè lên anh. Ysolde cử động chút nằm sang cạnh anh.

" Bùa tan ảo ảnh, rồi đi qua vài bùa chống nam giới vào kí túc xá nữ thôi."

Trước cửa phòng đều dán tên người dùng. Vào phòng thì nhìn qua là biết chỗ nào của Izzy.

" Anh giải được câu đố à?" Ysolde tò mò.

" Ừ."

" Anh đoán ra em không đi làng Hogmeasde sao?"

"Anh thấy em không đi mà, em lẩn mất còn gì?"

" Anh theo dõi em?"

" Chỉ nhìn qua thôi, em nghĩ anh là người đó sao? Trên hết em đã lừa dối anh."

" Không có đâu, Cedric." Giọng cô nàng nũng nịu.

Cedric thở dài nhắm mắt, " Sao em cứ hay nũng nịu thế này?"

" Anh không thích sao?" Ysolde tinh nghịch cười.

" Anh mang theo sách vở vô đây rồi. Anh mượn bàn học em làm bài." Cedric nói.

" Được, anh cứ dùng thoải mái. Nếu đói thì có đồ ăn trong tủ bàn học đó." Ysolde đồng ý ngay, cô nàng kéo lấy chăn mỏng đắp lên người.

Cedric ngồi dậy nhìn cô nàng co người trong chăn, anh chống tay nhìn Ysolde, sau đó rời khỏi giường.

...

Đến khi tôi tỉnh lại, thì ánh sáng đã lên cao. Tôi ngẩn ngơ một lúc, nhìn về phía bàn học thấy Cedric vẫn viết gì đó. Tôi lại nhặt quyển sách lúc nãy mình ném trên giường, nhìn quanh chẳng thấy nó đâu. Không biết bị đá vào góc nào rồi.

Tôi thẩn thơ một lúc nhìn sang Cedric.

Năm 5 là thời gian anh ấy phải tập trung cao độ ôn thi, với lại cuối tuần luôn luôn có bài tập về nhà.

Riêng bài tập của tôi đã đủ nhiều rồi, tôi phải đọc thêm đủ loại cuốn sách và tham khảo mở rộng mới hoàn thành bài tập và lấy được điểm cao.

Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi chả làm gì tôi, nằm ườn ra đó một lúc.

Sau đó ngồi dậy, hé mở cửa sổ trên giường nhìn ra ngoài.

Một hồ nước, đó là Hồ Đen, có sân, và một cánh rừng xanh thẳm chẳng thấy điểm cuối. Tôi tựa má vào thành cửa sổ nhìn một chút.

Bắt đầu nghĩ, thi cuối năm xong, tôi vẫn muốn tiếp tục dùng bùa chú và tiếp tục làm cái ý tưởng của mình.

Nhưng nghỉ hè tôi phải về với bố mẹ và em trai. Cả kì nghỉ tôi không thể dùng phép thuật được.

Chẳng lẽ không có bùa chú gì che giấu trẻ vị thành niên dùng bùa chú trước mặt muggle ư? Hẳn là có đi, nhưng mình đã hỏi và lục kiếm sách khắp nơi rồi.

Hừmmm, Mafloy với Theo có biết không? Hình như mình chưa từng hỏi đám nhà rắn thì phải? Bọn nó là con của Tử Thần Thực Tử, hẳn cũng được dạy chút bản lĩnh đi?

Tôi lại bắt đầu sắp xếp kế hoạch theo hai hướng của mình.

Khi tôi nghĩ thông suốt, quay đầu lại nhìn thấy anh Cedric đang gấp sách gấp vở.

Tôi nhẹ hỏi, " Anh học xong rồi?"

" Còn một ít, nhưng cần phải đọc thêm tham khảo sách ở thư viện."

" Nhà Ranveclaw em cũng có thư viện. Anh muốn đọc quyển thế nào? Em tìm thử xem." Tôi hỏi.

Cedric lắc đầu.

Tôi nghĩ anh không muốn thì thôi, ảnh ngồi đó cứ nhìn tôi vậy làm gì?

...

Ysolde nghĩ phải nói gì để biến mất bầu không khí kì lạ này, " Áo của em phơi khô chưa?"

Cedric, " Chắc khô được nửa rồi."

Nói rồi bầu không khí lại im lặng, Ysolde bắt đầu vặn óc xem. Cô đoán tâm trạng anh ấy không quá tốt cũng chẳng quá tệ.

" Izzy," Anh đột nhiên gọi tên cô.

" Dạ?"

" Em lại đây."

Anh gọi Ysolde, nhưng cô đang nằm trên giường mà. Không muốn di chuyển đi nữa, thật sự rất lười.

" Anh lại đây đi, em đang nằm mà."

" Đừng để anh nhắc lại lần hai."

Ysolde nghiêng đầu, nằm nghiêng cả người nhìn sang, " Anh đang giận sao?"

" Ừ, anh đang giận."

Cô nàng bĩu môi, ai giận mà nói bình tĩnh như thế.

Nhưng nghĩ đến tâm trạng của anh, cô đành phải chui ra khỏi chân, xuống giường.

Trên người cô vẫn mặc nguyên áo sơ mi, áo chùng đi học. Dù hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng vì lừa dối ban sáng, nên cô đã mặc.

Cedric đợi cô bé đến gần, anh ấy bàn chân nhỏ trắng trẻo của cô dẫm lên thảm xanh. Ngón chân béo ú nhỏ xinh đáng yêu vô cùng.

Đến khi cô đến trước mặt anh Cedric nắm một tay cô bé, miết nhẹ các ngón tay, " Sao nay mặc quần áo đi học vậy?"

" Thì..." Cô nàng lắp bắp không biết bịa sao.

" Cởi ra đi, nay em được nghỉ mà. Thay bộ đồ khác đi." Cedric nhẹ giọng nói.

"...Ồ." Ra là anh vẫn còn giận dỗi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co