7 | Khó ăn
Ysolde cúi xuống hôn lên trán anh, nhưng lại nghe thấy tiếng anh cười.
Anh cởi quần mình, cởi cả quần lót ra.
Cedric bế thuốc cô bé quay trở lại hồ nước, để cô ngồi lên bẹn eo, con cặc hiện đứng như trời trồng chạm nơi tư mật của cô.
Ysolde giật mình nhìn xuống, rồi ngẩng lên nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình.
"..."
Anh vén hết tóc mai cô lên ra sau tai, hỏi, " Sao vậy? Sợ à, em không được sợ quà của anh đấy."
Ysolde nhìn nó một lúc, " Em sẽ mang thai đấy, nếu như trúng."
Cedric hôn lấy má cô, lại hôn lên môi cô. Môi anh trơn và dính đầy thứ dâm dịch kia khiến Ysolde muốn né đi.
" Bẩn quá..."
" Em chê nước của em đấy à? Anh còn chưa chê đâu."
Giọng Ysolde nhỏ nhẹ như cầu xin, " Cedric, em có thể làm với anh. Nhưng lỡ như mang thai thì sao? Em còn chưa học thuốc tránh thai."
Cedric nhấc cô bé lên chút đỉnh để lộ ra khoảng trống, cầm cặc của mình đút vào. Nhưng bị trượt ra ngoài ngay.
Anh vỗ nhẹ lấy mông cô, " Thả lỏng chút. Em mang thai thì anh chịu trách nhiệm, anh nuôi."
Nghe mà tá hoả.
" Cedric chó chết! Khốn nạn chết tiệt! Không làm nữa! Em không làm nữa, không địt con mẹ gì hết!" Ysolde bị doạ đến hoảng hồn tỉnh cả người đứng dậy nhổm hẳn ra dùng hết sức lực.
Cedric vừa tức vừa buồn cười kéo lấy con bé lại, ôm chặt lấy con bé vào người.
Nhưng con bé hoảng quá vùng vẫy mãi, muốn lao ngay ra.
"Stupefy!"
Ysolde kêu lên, thấy Cedric bị choáng nới lỏng tay. Con bé liền vội vã bò ra ngoài khi leo lên bờ còn ngã một cái.
Leo lên bờ xong, Ysolde tìm kiếm đũa phép, cô để đâu rồi.
Cuối cùng thấy nó trên ghế, Ysolde nói:
" Accio!"
Chiếc đũa phép trên ghế liền bay đến tay cô bé.
Có đũa phép tâm trạng Ysolde mới bình tĩnh lại, cô nắm chặt đũa nhìn về phía hồ nước.
Cedric đã đứng dậy trên bờ, trên tay anh là quần áo của cô đã ướt sũng. Anh chỉ khoác áo sơ mi màu be ướt dính sát vào người, cái thứ dưới chân vẫn dựng đứng theo bước chân của anh mà đung đưa.
" Không ngờ em có thể dùng bùa chú không cần đũa." Cedric vất quần áo cô sang một bên, đi đến ghế ngồi xuống.
Ysolde nhòm anh một lúc thấy anh không định nhắc lại chuyện đó, có vẻ tâm trạng cũng không tốt.
Anh dựa vào ghế, nhìn cô như con mèo cảnh giác thì cười, " Lại đây, ôm anh một lát. Anh đang rất đau lòng đấy."
Cô nhìn cái thứ to căng cứng kia, im lặng cự tuyệt.
Cedric thở dài, " Anh chỉ định tặng cơ thể anh cho em thôi mà, sao em căng thẳng vậy?"
" Sẽ mang thai."
" Anh biết bùa chú tránh thai."
"... Anh, có ý định từ trước?" Ysolde nhìn anh không tin nổi.
Càng khó tin là có con mẹ nó cái bùa chú đó.
Cedric nhìn trần nhà, " Em cự tuyệt quyết liệt quá. Anh đang vừa tức vừa hận. Không muốn nói chuyện."
"..."
Không muốn nói thì thôi.
Ysolde đi đến đống quần áo mình dưới đất, cô nhìn dưới nước còn nổi lềnh bềnh áo vú mình.
Đoán là ảnh cố ý, chả biết ảnh làm vì giận hay gì.
Cedric cứ nhìn trần nhà một lúc, tai anh thi thoảng là tiếng cô bé niệm bùa chú.
"Accio."
Con bé niệm từ bùa triệu hồi, đến bùa hạn hán...chắc là để hong khô quần áo.
Thật khó để ăn được con bé.
Đến anh còn khó ăn được thì đám linh tinh kia gặp phải con bé nhà anh chỉ đành ngậm ngùi bị ăn đập cho cái quay về thôi.
Chậc, vừa hận vừa yêu chết đi được.
Tốt nhất là Izzy không để anh bới móc ra con chó ghẻ hay thằng mèo hoang nào.
Ysolde mặc quần áo vào vẫn thấy nhớp nháp khắp người. Cô nhịn xuống khó chịu đến một cái ghế ngồi, cách xa Cedric nhất.
" Tạm thời chúng ta một thời gian đừng nói chuyện. Em thấy anh chỉ muốn tung một đòn bùa chú thôi. Nên vậy nhé, kỉ nghỉ hè vui vẻ."
"..."
Cedric chẳng đáp, đến khi cô bé đi mất tặm. Anh mới nhắm mắt.
Bùa chú năm 4 con bé có thể dùng không cần đũa.
Rõ ràng là đã luyện tập rất kĩ càng.
Sao lại có người như con bé cơ chứ. Giá mà ăn con bé sớm hơn nữa.
...
Cedric tỉnh dậy trời đã sáng, anh rời khỏi ghế mềm nhìn con cặc lại sưng tấy sáng dậy.
Anh mặc kệ nó đi đến chỗ hồ nước, thấy quần và quần lót mình được vắt trên kệ gần đó, khô nguyên.
Cedric cầm lấy quần, mũi anh ngửi loáng thoáng thấy mùi hương của cô.
Hẳn là hôm qua khi anh vớt lên, nó nằm chung với đám quần áo của con bé, nên ám mùi rồi.
Anh gấp qua quần cất vào trong tủ, lại lấy quần lót và quần khác ra mặc vào.
Cô bé nhà anh ngoài thích đồ ăn thì là đọc sách, hoặc nhìn trời nhìn mây.
Tiếc thật, nếu nó thích thêm cái gì đó nữa thì tốt biết mấy.
Anh có thể tặng quà cho con bé, trao thân mãi mà vẫn không được.
Kẹo này ngọt mà cứng quá, cắn không đứt.
Chẳng lẽ phải đính hôn, kết hôn mới được? 13 tuổi sớm quá.
Tức chết mất thôi.
Izzy cứ từ chối anh mãi.
Là không thích anh sao? Con mẹ nó.
...
Chiếc Mành Sương: ( tiết lộ nhỏ) Ysolde mắc bệnh sạch sẽ ( nhẹ) và bệnh mù mặt ( khá nặng), ngoài ra thì đọc dần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co