Truyen3h.Co

[ĐN HP]"Darkness in the Pen"

/10/

SelinaDanh

Chương 10: Bước Chân Vào Bóng Tối

Sự Do Dự Của Isolde

Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng đứng sừng sững trước mặt Isolde, như thể đang thử thách lòng dũng cảm của cô.

Chỉ cần mở cánh cửa này, chỉ cần nói với Dumbledore tất cả sự thật, cô sẽ được giải thoát khỏi Tom Riddle.

Nhưng...

Ngón tay cô run lên khi chạm vào cuốn nhật ký.

"Em thực sự muốn từ bỏ anh sao?"

Tom thì thầm trong đầu cô, giọng hắn mượt mà như nhung lụa, tràn ngập sự cám dỗ.

"Anh là người duy nhất hiểu em, Isolde. Khi em cô đơn, khi em cần ai đó... ai đã ở bên em? Ai đã lắng nghe em khi thế giới này quay lưng?"

Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi giọng nói ấy.

Hắn đúng.

Hắn đã luôn ở đó, trong những đêm cô mất ngủ, khi áp lực từ bài học, từ những trận Quidditch, từ sự kỳ vọng đè nặng trên vai cô. Hắn đã giúp cô, an ủi cô, hướng dẫn cô.

Nhưng...

Hắn cũng là kẻ đã đẩy cô vào sâu hơn trong bóng tối.

Cô có thể tin tưởng Dumbledore không?

Cô có thể chịu được ánh mắt phán xét nếu ông biết tất cả những gì cô đã làm không?

Cô có thể sống với nỗi sợ bị tẩy chay, bị ghê tởm, bị gọi là kẻ phản bội không?

Bàn tay cô từ từ rời khỏi nắm cửa.

Hơi thở cô nặng nề.

Cô quay lưng lại.

Và cô bước đi.

Lựa Chọn Của Cô

Isolde lang thang trong hành lang Hogwarts, từng bước chân như nặng trĩu.

Cô không chắc mình đang đi đâu, nhưng cô biết mình không thể giao cuốn nhật ký cho Dumbledore. Không phải bây giờ.

Bên trong đầu cô, Tom mỉm cười.

"Anh biết em sẽ không bỏ rơi anh."

Cô không trả lời.

Cô không biết liệu mình có vừa phạm sai lầm hay không.

Nhưng một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Không ai biết cô đã từng trò chuyện với Tom Riddle.

Không ai biết cô đã sử dụng ma thuật mà đáng lẽ không nên biết.

Không ai biết cô đã từng... cảm thấy kết nối với hắn.

Nếu cô giữ bí mật này, nếu cô tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, có lẽ cô vẫn có thể kiểm soát tình hình.

Có lẽ... cô vẫn có thể tự cứu mình.

Tom Riddle Chiếm Lấy

Những ngày sau đó, Isolde cố gắng hành xử bình thường.

Cô vẫn tham gia các buổi tập Quidditch, vẫn trò chuyện với bạn bè, vẫn làm bài tập như mọi học sinh khác.

Nhưng mỗi đêm, khi ánh đèn tắt, khi mọi người chìm vào giấc ngủ...

Cô lại mở cuốn nhật ký.

Cô biết mình không nên làm thế.

Nhưng cô không thể ngăn bản thân.

"Em nhớ anh, đúng không?"

Tom viết.

Cô không trả lời ngay.

Nhưng cô biết sự im lặng của mình chính là một câu trả lời.

Và Tom cũng biết điều đó.

"Đừng lo, Isolde. Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Cô không nhận ra rằng, từng đêm một, Tom đang chiếm lấy cô nhiều hơn.

Hắn không cần phải ép buộc.

Hắn chỉ cần đợi.

Vì hắn biết-

Sớm hay muộn, cô sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co