ELITE
"Ái chà, ai làm gì mà khiến mặt em thẫn thờ vậy Elite?"
Câu hỏi của Leon làm tôi giật mình sực tỉnh. Không biết từ lúc nào, tôi đã ngồi trước chiếc bàn dài đầy ắp những đĩa bánh pudding thịt bò và thận thơm phức. Những cây nến lơ lửng được treo khắp Sảnh chung khiến nhiệt độ trong sảnh trở nên ấm áp.
Bình thường các học sinh thường ngồi theo nhà của mình, tôi và Alice cũng vậy. Sau khoảng thời gian vừa rồi, có lẽ vì mọi người đều chịu chung một cơn ác mộng thi cử nên tất cả dần thân nhau hơn. Hai chúng tôi cũng làm quen được với những người bạn mới ở Slytherin, dù sao thì không ai có thể tồn tại khi chỉ có một mình.
Tuy nhiên, hôm nay tôi được Leon và Alex rủ ngồi ăn chung với họ. Hai người cứ thi nhau càu nhàu rằng họ phải giám sát việc ăn uống của tôi vì tôi đã quá gầy.
Những lúc như này tôi thật sự bất lực bởi lẽ, hai ông anh quý hóa của tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng cô em gái của mình chỉ đơn giản là đang đến tuổi dậy thì và cao lên.
Leon liên tục gắp tận 2 miếng pudding to bự chảng cùng vài miếng xúc xích vào đĩa tôi. Trên mặt anh lộ vẻ quyết tâm phải bắt tôi ăn hết đống hỗn lộn này.
Đối diện tôi là Alex đang cười đến gập cả người lại bởi trò đùa của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Họ phù phép cho những miếng xúc xích nhảy ngoáy mông theo nhịp khiến mọi người xung quanh ai cũng không nhịn được cười.
Đáng tiếc là hôm nay tôi lại không cách nào hòa mình vào bầu không khí vui vẻ này.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có gương mặt đầy vẻ ngượng ngịu khó nói của Hermione và... một gương mặt xấu hổ cùng đôi mắt xanh dịu dàng đáng lẽ không nên tồn tại lại mờ mờ xuất hiện.
Alex liếc mắt nhìn nhẹ qua tôi, anh lờ mờ nhận ra đứa em gái của mình hôm nay dường như trầm hơn hẳn mọi khi. Anh hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi ân cần hỏi tôi:
"Bé con, em sao vậy?"
Tốt rồi, lời nói của Alex thật sự có tác dụng rồi. Không chỉ tôi mà Leon cũng phải nổi da gà và nhìn Alex với vẻ kỳ thị.
Bình thường Alex chỉ gọi tôi là "Bé con" khi tôi còn bé xíu, khi lớn vì thấy cách gọi này quá sến súa nên tôi đã bắt anh không được gọi như thế nữa. Tuy nhiên đôi khi, anh vẫn dùng cách gọi này như một để trêu tôi và không may là chính Leon cũng dị ứng với cách gọi này.
"Em chả sao cả" Tôi giận dỗi quay mặt đi không nhìn Alex.
"Không được gọi em như thế, Alexander."
"Rồi rồi, bọn trẻ giờ đúng là cáu kỉnh thật." Alex nhún nhún vai đáp.
"Nãy hai đứa nhà Weasley cũng bị mấy đứa năm nhất nạt đấy" Leon cười với vẻ đầy trêu chọc, anh cố tình huých nhẹ vào một trong Fred Weasley ngồi bên cạnh.
Thấy tôi nhìn sang với vẻ mặt tò mò, Fred bắt đầu phàn nàn:
"Nãy thấy "Bộ ba vàng" (Có vẻ đây là biệt danh nhà Gryffindor đặt cho hội của Hermione) đang ngồi chúi đầu vào nhau bàn bạc cái gì ấy. Trông đứa nào đứa nấy cũng xây xẩm mặt mày"
George hào hứng ngắt lời: "Đúng vậy nên bọn anh nể mặt chạy ra quàng vai và hỏi thăm xíu và biết gì không?"
"Thằng em trời đánh của anh đã hất tay anh ra và nói bằng giọng điệu không thể nào cáu kỉnh hơn" Fred lại giành việc kể chuyện về phía mình.
"Đừng động vào em. Chỉ có Merlin mới biết tối nay em sẽ phải làm gì." George lên tiếng nhại lại lời Ron Weasley lúc đó, anh cố tình lè lưỡi tỏ vẻ châm biếm.
Nói thật thì cách kể chuyện của hai anh em này có phần hơi mệt mỏi; tôi cứ phải đảo mắt liên tục giữa hai người. May phước là hai anh em nhà tôi không thay nhau nói chuyện như vậy.
"Tao cá chắc chúng nó định tìm xem ai là người sẽ ăn phải vị ráy tai trong đống kẹo Bertie Bott." Fred cười cười nói với George và lần này cả Leon lẫn Alexander cũng không nhịn được mà phá ra cười. Có vẻ cả 2 đôi song sinh này cũng từng làm trò đó hồi còn học năm nhất đây mà.
Tôi thì không nghĩ đơn giản như vậy.
Khả năng cao là tối nay, nhóm Hermione sẽ hành động.
Và dĩ nhiên, việc này cũng hoàn toàn không liên quan đến tôi.
.
.
.
"Cúp nhà năm nay chắc chắn sẽ thuộc về Slytherin"
Draco Malfoy ngồi chồm hỗm giữa bộ ghế da trong phòng Sinh hoạt chung của Slytherin. Hai đứa Crabbe và Goyle thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Ánh sáng từ ngọn lửa xanh lạnh lẽo hắt lên mặt của Malfoy. Mái tóc bạch kim không còn được vuốt ngược gọn gàng lên như buổi sáng mà rủ xuống, khiến gương mặt nó bớt đi vẻ kiêu ngạo đáng ghét.
"Vậy" Malfoy cố tình kéo dài giọng
"Cô Theodora ngồi thẫn thờ ở đây vào đêm khuya làm gì vậy?"
Tôi lạnh nhạt nhìn lại nó. Cái gương mặt điển trai đó thật sự là một tấm bùa hiệu nghiệm bảo vệ nó khỏi việc bị ăn đập. Sau vụ Rừng cấm, tôi đã tưởng quan hệ giữa Malfoy và tôi đã hòa hoãn lại, ít ra không còn đối chọi gay gắt với nhau như trước. Tuy nhiên, với cái chất giọng nhừa nhựa mang ý chế giễu người khác cùng đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi như thể tôi là một cái gì đó bẩn mắt thế kia thì xem ra, tôi đã quá lạc quan rồi.
"Sao nào, liên quan đến cậu à?" Tôi thờ ơ đáp lại.
Một phần trong tôi cũng không biết vì sao mình lại thao thức không ngủ được. Tôi cảm thấy bí bách ngay trong chính căn phòng được mình "chăm sóc" đến từng ngóc ngách và rồi, đột nhiên tôi lại nhớ đến ngọn lửa xanh lạnh lẽo đang cháy ở Phòng Sinh hoạt chung.
"Tao đã thấy rồi Theodora" Giọng nói lạnh lùng của Malfoy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Mày và Potter, hai đứa chúng mày quyến luyến bịn rịn nhìn nhau ở giữa sân trường. Sao nào, thích thằng Chúa cứu thế đó rồi à?"
Tôi chau mày. Không hiểu kiếp trước tôi nợ thằng cha này cái gì mà gần như khoảnh khắc nào trong cuộc sống của tôi ở Hogwarts cũng được nó chứng kiến vậy.
Khoan đã-
Nhìn thấy, chứng kiến sao? PHẢI RỒI.
Người bình thường nếu muốn biết một sự việc nào đó, họ chỉ có thể có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc và tận mắt chứng kiến toàn bộ những gì đang xảy ra. Nhưng mà, tôi không bình thường.
Tôi có Nội nhãn của gia tộc Lawrence, tôi có thể biết nhóm Hermione đang làm gì mà không cần can thiệp trực tiếp. Sao tôi có thể quên mất khả năng của mình.
Tất nhiên, tôi chưa hoàn toàn làm chủ được năng lực này, nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể...
Dòng suy nghĩ của tôi bị sững lại, tâm trạng đang hào hứng như thủy triều dâng mạnh mẽ đột nhiên lại rút xuống.
Đúng rồi ha, để tôi có thể làm gì vậy? Nhóm Hermione không tin tôi, tại sao tôi phải lo lắng bồn chồn thay họ chứ. Từ bao giờ tôi lại trở thành một đứa tọc mạch vào chuyện của người khác như vậy.
Cái Nón phân loại đã thật sự làm tốt nhiệm vụ của nó, tôi chính xác là điển hình của một Slytherin, tôi tuyệt đối không phải Chúa cứu thế ban phát lòng tốt của mình đến bất cứ ai cả. Sống chết của họ thì liên quan gì đến tôi chứ.
"Mày làm tốt lắm đó Malfoy" Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi tự thấy giọng mình lạnh lẽo đến vậy.
Có vẻ Malfoy cũng không ngờ đến việc tôi đột nhiên gằn giọng. Người nó cứng lại khi nhìn gương mặt của tôi, nó lùi lại về phía Crabbe và Goyle, gương mặt dần trở nên cảnh giác và tay thủ sẵn trong túi quần, nơi cây đũa phép đang yên vị.
Tôi nhìn thấy vẻ đề phòng trong mắt nó. Tâm trạng tôi chợt bình tĩnh lại, tôi của bây giờ không phải là người tôi muốn trở thành. Tôi không muốn mình trở thành một người nguy hiểm và mất kiểm soát đối với bất cứ ai.
"Tao chả có hứng thú gì với Potter cả" Tôi lạnh nhạt trả lời lại Malfoy
"Vả lại mày và tao đã giao kèo rồi" Tôi vừa quay lưng đi vừa nói. Tôi sợ rằng nếu còn ở lại thêm giây nào nữa tôi sẽ trút giận lên Malfoy. "Tao đã thắng Parkinson mà, vậy nên, gặp tao thì tốt nhất hãy đi đường vòng đi..."
.
.
.
"Hú hồn con nhỏ đó" Goyle thở phào.
"Con Theodora đó mặt thì xinh thật nhưng thật sự có phần đáng sợ"
Crabbe cũng gật đầu đồng tình. Nó bất giác nhớ lại gương mặt với làn da có phần xanh xao, đôi mắt ngọc lục bảo với ánh nhìn như thể một con rắn độc có thể lao lên cắn đứt cổ người ta bất cứ lúc nào cùng mái tóc ánh lên màu vàng lạnh lẽo. Đó không phải màu vàng của những tia nắng ấm áp mà giống như vàng kim loại.
"Im đi" Malfoy quay ra nạt.
Tự nó cũng cảm thấy nhục nhã khi nãy lại lộ ra sự sợ hãi trước mặt con nhỏ đáng ghét đó.
"Từ giờ, tránh xa con nhỏ dị hợm đó ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co