Chap 26
Buổi sớm không khí trong lành khiến tâm trạng thoải mái, hít một hơi thật sâu. Hôm nay nhà Slytherin có buổi tập bay với nhà Gryffindor.
Draco hôm nay đặc biệt hưng phấn. Từ nhỏ cậu đã rất thích bay và cả bộ môn Slytherin yêu thích kia nữa . Hơn hết nữa là hôm nay cậu sẽ đặc biệt thực hiện lời hứa của mình với Artemis.
-Draco trông anh thật phấn khích
Artemis nhìn Draco trẻ con phì cười nói
-Artemis, em nhớ lời hứa lần đầu gặp nhau không
Draco chờ mong cô trả lời. Tự nhiên Artemis muốn che mặt quá, mắt Draco như cái đèn pha vậy sáng lấp lánh haha nhưng cô sẽ không làm vậy đâu
-Ừ, em nhớ
-Vậy hôm nay anh sẽ giúp em tập bay trước được không
Artemis trả lời cầm áo chùm nhúm người trả lời mặt đầy ý cười
-Vâng, được quý ông Malfoy đây đích thân chỉ dạy là niềm vinh hạnh của tôi.
-Haha, thân ái em thật nghịch ngợm
Cả hai nhìn nhau cùng bật cười khanh khách
--------------
Đám trẻ 2 nhà đã có mặt đông đủ, cũng hơi bất ngờ là Gryffindor không có ai đi muộn cả. Xếp hàng ngang đối mặt nhau, mỗi đứa đứng bên cạnh một cái chổi cũ mèn.
Cô từng nghe George và Fred phàn nàn về những cây chổi ở trường, nó sẽ run lên khi mình bay quá cao và một số cây sẽ bị lệch sang một bên.
Học sinh xếp thành hai hàng đứng đối diện nhau một hàng Slytherin, một Gryffindor. Artemis đứng đối diện với Harry, cậu ta cứ nhìn cô suốt từ nãy.
Artemis khó chịu quay sang trừng mắt với cậu ta nhưng cậu ta chỉ mỉn cười điều đó làm Artemis tức hộc máu, không thèm để ý nữa
Harry vui vẻ nhìn Artemis, bàn tay nắm chặt cán chổi đến toát mồ hôi. Cậu sợ mình sẽ làm gì ngu ngốc tự làm bẽ mặt mình trước cô.
Giáo viên môn bay bà Hooch, bà có mái tóc xám ngắn, đôi mắt vàng dực như mặt chim. Bà quát lên
-Mỗi người đứng cạnh một cán chổi
Artemis nhìn xuống cán chổi cũ xì dưới chân ánh mắt khinh thường.
-Draco anh có nghĩ nếu em ngồi lên nó sẽ gãy không
Nhìn sang cây chổi của mình cũng chán nản nói với cô
-Cái chổi này thật cũ, nhưng nếu em ngã anh sẽ đỡ em. Anh hứa đấy
Draco cho cô một nụ cười tự tin làm Artemis cũng phải mỉm cười theo không để ý có một ánh mắt tức giận nhìn về phía họ.
Bà Hooch đừng phía trước ra lệnh
-Nào tất cả đặt tay lên cán chổi hô: LÊN
Học sinh hai nhà cùng gào to lên như vỡ chợ
-LÊN
Artemis ngán ngẩn nhìn cây chổi khẽ lẩm bẩm trong miệng như có lệ LÊN
Tức thì cây chổi bật giật bay vào tay cô. Artemis khấn khích quay sang nhìn Draco
-Draco anh có thấy không nó bay lên tay em nè
-Ừ, anh thấy mà
Cậu nhìn Artemis cười cũng hô lên.Cây chổi cũng nhẹ nhàng bay vào tay Draco. Trong lớp chỉ có vài người làm được như vậy bao gồm cả Harry
Mỗi cây chổi đều có linh cản của mình, nó biết lúc nào người ta đang sợ. Chẳng hạn như Neville giọng cậu ta cứ run run hô lên mà cây chổi chẳng động tĩnh gì, tên Ron cũng không khá khẩn gì cây chổi bay lên đập thẳng vào mũi cậu ta
Bà Hooch chỉ cho mỗi đứa cách ngồi lên chổi đúng cách. Bà đi sửa cho từng đứa sai.
-Bây giờ khi tôi thổi còi các trò đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho thật chặt bay nên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách hơi chồm người lên trước. Các trò chuẩn bị 1....2...
Còn chưa đếm xong thì Neville bay vút lên trời như tên lửa, giáo sư Hooch tức giận la to
-Quay lại, trò kia
Neville gương mặt trắng bệch hướng xuống mặt đất trôi tuột ra sau nó rơi xuống từ độ cao ba thước.
Artemis bay lên chụp lấy cổ áo choàng Neville từ giữa không chung khiến mọi người đều há mồm
Artemis ngạc nhiên nhìn xung quanh mặt tái mét. Có Merlen mới biết cô lên đây bằng cách nào. Túm chặt lấy Neville nhìn Draco cầu cứu
-Feather-light
Draco dùng bùa nhẹ bằng cho Neville. Cánh tay cô như được giải thoát, cảm giác như nó sắp lìa ra đến nơi nếu không có Draco. Cô lẩm bẩm
-Giờ sao xuống đây. Ấy, chổi cho tao xuống
Lấy tay đập lên thân chổi, cái chổi run lên một cái rồi lắc lư loạn xạ như muốn hất cô ra vậy. Artemis tức giận bám chặt lên cán chổi hét lên
-Mày mà làm tao ngã xuống thì thề có Merlin tao sẽ dùng mày nhóm lửa để nấu độc dược.
Tiếng hét vang nên khiến mọi người hóa đá. Cái chổi run lên một cái rồi bay xuống.
Thở phào nhẹ nhõm "Cuối cùng cũng tiếp đất mẹ thành công" cô nghĩ thầm
-Mọi người sao vậy
"Quá dữ" tất cả đều có chung một suy nghĩ. Bà Hooch lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
-Trò Dkashi rất dũng cảm trò đã mang về 10 điểm cho nhà mình
-Trò Malfoy cũng rất nhanh chí trò cũng mang về 10 điểm cho nhà
Tất cả học sinh hai nhà đều vỗ tay hoan hô
Bỗng có một giọng nói lạnh băng phát sau lưng cô
-Chào cô Hooch tôi có thể mượn trò Dkashi một lúc được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co