Ngoại truyện
Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ cũ nát và gần như chẳng có gì. À còn mấy đứa khác ở chung với tôi nữa nhưng tụi nó vẫn còn đang ngủ.
Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, tôi như thường lệ mà thở dài để đón chào nhưng điều tồi tệ của tương lai sắp xảy ra.
Khoan, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt tôi tròn xoe, đâu đó có ý cười. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, tìm hướng Mặt Trời mọc mà leo lên nóc nhà. Hiển nhiên tôi phải rất cẩn thận nếu không muốn bị té vào trong nhà và đâm chúng một ai đó.
Cô nhi viện này xuống cấp từ lâu lắm rồi. Sàn nhà thì nhiều chỗ mục nát, tường thì bị ẩm mốc và tróc sơn. Những miếng gỗ vốn đã được sửa chữa vài lần nhưng vẫn muốn gãy. Nhưng nếu nghĩ về hướng tích cực thì nó giúp chúng tôi có kỹ năng quan sát. Sơ Lauren đã nói nó rất tốt trong chiến tranh.
Lên tới nơi thì Mặt Trời cũng bắt đầu nhô lên nhưng quang cảnh trông thật khác. Những chú chim đang hót đâu, không khí yên bình ấm áp đâu, sao tôi chỉ thấy cảnh nhà cửa đổ nát, xác người rải rác ngoài xa. Bầu trời chẳng như trong chuyện cổ tích tôi mới đọc hôm qua tý nào cả. Không phải một màu xanh yên bình và tự do, mà là một màu đỏ của máu và nỗi sợ. Thì ra tất cả là giả dối, chuyện cổ tích vốn không có thật và đây là chiến tranh, nơi mọi người dẫm đạp lên nhau.
Có ai ngờ rằng, có một số việc nhìn qua thì thấy bình yên nhưng kỳ thật sau chúng tiềm ẩn rất nhiều phong ba, nhưng không ai có thể suốt đời dẹp yên được những trận phong ba đó.
Năm ấy tôi chỉ sáu tuổi. Cái tuổi mà đoán ra phải hồn nhiên, trong sáng, lo âu lo nghĩ. Nhưng có lẽ chiến tranh không được phép có nó...
Nơi tôi lớn lên chính là con người luôn bị lòng tham làm mờ hai mắt, cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co