Truyen3h.Co

[ĐN] HP Lưu Đày

Chap 16

Kiwwi__69

"Đúng vậy, là tớ bảo Blaise tìm cậu."

Rất lâu sau, Draco cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Cậu thấp thỏm bất an, không biết Alfea sẽ phản ứng thế nào trước hành động này.

Liệu cô sẽ cảm động vì cách làm của cậu và tha thứ cho cậu, hay là mọi chuyện sẽ tệ hơn, trực tiếp đưa cả Blaise và cậu vào sổ đen.

"Xem ra để việc một người thừa kế nhà Malfoy mở miệng xin lỗi thật là rất khó." Alfea lạnh lùng châm chọc.

Draco chỉ cảm thấy có thứ gì đó nặng nề chìm xuống, giống như ăn phải một quả cân băng giá.

Từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió chưa từng bị từ chối, tiểu quý tộc bạch kim lúc này chịu đả kích sâu sắc, đặc biệt là lời nói của cô.

Nghe xem "Việc một người thừa kế nhà Malfoy mở miệng xin lỗi thật là rất khó"

Ý gì chứ? Chẳng lẽ việc cậu đang làm không phải là xin lỗi sao? Chẳng lẽ những lời khó khăn lắm mới nói ra vừa rồi đều là tiếng rên rỉ giả tạo sao?

"Tớ đang xin lỗi!" Cậu không kìm được nói

"Tớ hiện tại liền đang xin lỗi cậu!"

"Thật xin lỗi, ý cậu là vừa rồi xin lỗi sao? Tha thứ cho tớ, chẳng lẽ đây không phải là sau khi chúng ta cãi nhau nửa tháng sao?" Alfea lạnh lùng nói.

"Nghe cậu vừa nói cậu vẫn luôn nhìn tớ bị toàn bộ Slytherin xa lánh, sau đó chỉ trốn ở một bên lo lắng 'liệu tớ có tha thứ cho cậu không'?" Cô căm giận nhìn chàng trai trong bóng tối.

Ôi, không! Đây không phải là những lời mình muốn nói!

Alfea thầm kêu lên trong lòng, cô một chút cũng không muốn cãi nhau gay gắt với một Malfoy như vậy, dù cô không muốn vì cuộc sống tốt hơn mà cúi đầu và xu nịnh ai.

Nhưng, dù chỉ xuống nước và giữ mối quan hệ bạn học bình thường với cậu ta cũng sẽ khiến những ngày của cô tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa điều này cũng không vi phạm nguyên tắc sống của cô.

Nhưng cô phát hiện mình không làm được, đối mặt với tiểu Malfoy này, cô không kìm được mà trút hết cơn giận trong lòng ra.

Một cảm giác tủi thân khó hiểu cứ quanh quẩn trong lòng cô, điều này khiến cô không tự giác gạt bỏ lý trí của mình, mà là cãi nhau với cậu ta theo cảm xúc!

"Chết tiệt, tại sao nhất định phải là tớ xin lỗi trước!" Tâm trạng Draco cũng vô cùng tồi tệ

"Nghe này, việc cậu bị xa lánh ở Slytherin tớ thừa nhận là tớ sai, nhưng tớ không cho rằng tớ làm sai chuyện gì khác đến nỗi tớ phải lập tức xin lỗi cậu sau khi cãi nhau! Dựa vào cái gì mà tớ phải xin lỗi trước!"

"Là cậu vô duyên vô cớ nổi giận trước!"

"Tớ chỉ nói một câu 'máu bùn'! Mà cậu lại dẫn theo Potter và Weasley cùng tớ giằng co!"

"Tớ không có dẫn theo bọn họ! Chính bọn họ tự nhào tới, chuyện đó có liên quan gì đến tớ, hơn nữa...Harry..."

"Harry?" Draco nói giọng mỉa mai

"Cậu gọi hắn là 'Harry'? Thế nào, cùng chúa cứu thế có quan hệ liền khinh thường tớ cái tên 'tiểu Slytherin độc ác' này sao?"

"Tớ không có nói như vậy, chết tiệt tớ cũng là một Slytherin!" Đầu Alfea quả thực muốn nổ tung

"Chuyện này không liên quan gì đến Harry!"

"Nghe này, cậu còn nhớ mình là một Slytherin thì tránh xa những tên Gryffindor ngu xuẩn đó ra, đặc biệt là cái tên chúa cứu thế chỉ biết gây rắc rối kia!"

"Tớ không cho rằng Gryffindor đều ngu xuẩn, bỏ cái thành kiến học viện chết tiệt đó của cậu đi, nếu như cậu để ý Gryffindor Hermione Granger vừa thông minh vừa ưu tú!"

"Này!" Cậu ta lớn tiếng nói.

"Nói như vậy, sau Potter và Weasley, cậu lại tìm được một người bạn Gryffindor nữa sao? Cậu coi tớ là cái gì!"

Khi cậu ta rống lên những lời này, khung cảnh lập tức trở nên lúng túng khó tả.

Alfea nửa ngày trời không hoàn hồn, chủ đề này làm thế nào lại lái đến chỗ này vậy? Alfea có chút hoảng hốt, còn nữa câu vừa rồi...ý cậu ta là gì?

Oán giận mình không để ý đến cậu ta, oán giận cô đi lại quá thân thiết với Harry và những người nhà Gryffindor?

"Tớ... tớ không có. Tớ và Hermione chỉ nói chuyện vài lần thôi. Bạn của tớ chỉ có Harry." Lắp bắp nói ra những lời này, Alfea gần như muốn tự tát mình một cái, cô ảo não nghĩ sao mình giải thích với cậu ta làm gì chứ, thật quá kỳ quái!

Cô và cậu ta chỉ gặp nhau một lần trước khi nhập học, nói chuyện vài câu mà thôi! Alfea cảm thấy mình có chút khó hiểu, thậm chí vừa mới nhập học các cậu đã cãi nhau một trận.

Cho nên, cô hoàn toàn không cần phải báo cáo tình hình giao hữu của mình với người này - dù cô đã từng coi cậu ta là bạn, đó cũng chỉ là cái nhìn một phía của cô thôi!

Từ từ...

Vừa rồi khi cậu ta xin lỗi đã nói gì đó, hình như là...

"Vì chuyện cãi nhau trước khi phân loại. Tớ cho rằng đó chỉ là cãi nhau giữa bạn bè, cậu biết đấy."

Chết tiệt, vừa rồi trong đầu mình rốt cuộc nghĩ cái gì vậy!

"Tớ cho rằng sau khi cậu gặp tớ ở Hẻm Xéo, tớ cảm thấy chúng ta sẽ trở thành bạn bè." Trong lúc Alfea còn đang ngơ ngác, cô nghe thấy tiểu quý tộc tóc bạch kim đối diện nói như vậy.

Alfea vẫn chưa hoàn hồn.

"Chết tiệt, rốt cuộc cậu có ý kiến gì không, nói chuyện đi chứ!" Trong lời nói thiếu kiên nhẫn của chàng trai lẫn lộn chút lo lắng và không chắc chắn và có thấp thỏm bất an này đã bị Alfea nắm bắt được.

"Tớ nghĩ..." Alfea nhìn lại nội dung cuộc cãi nhau vừa rồi của họ, khô khốc nói "Nội dung cuộc cãi nhau vừa rồi của chúng ta, đều như thể nó xảy ra trên cơ sở chúng ta là bạn bè."

Đúng vậy, hồi tưởng lại nội dung cuộc cãi nhau vừa rồi.

Nếu họ thật sự không ưa nhau thì đã không tranh cãi đến mức ai xin lỗi trước, và nguyên nhân xin lỗi là gì. Đây hoàn toàn là những chủ đề thuộc về những người bạn thân giận dỗi nhau.

Trong bóng tối, cả hai người đều đỏ tai.

...

Sáng sớm hôm sau, khi những học sinh năm nhất Slytherin thấy Draco Malfoy thủ lĩnh năm của họ, và Alfea Harris.

Hai người mà từ trước đến nay quan hệ không mấy tốt lại vui vẻ nói chuyện với nhau, họ cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Draco giúp tớ, đẩy hũ mứt dâu tây trong tầm tay cậu lại đây." Alfea vui vẻ nói.

"Của cậu." Draco đẩy hũ mứt dâu tây trong tầm tay về phía Alfea, sau đó bình tĩnh phết bơ lên bánh mì nướng cho mình, cứ như người vừa nói chuyện với cậu vẫn luôn là bạn thân của cậu vậy.

Nhìn quầng thâm dưới mắt Draco và Alfea, họ đột nhiên hiểu ra hóa ra những người chưa tỉnh ngủ là hai người kia!

"Ôi Draco, hai cậu sao vậy?" Blaise Zabini ngồi phịch xuống bên cạnh Draco, nhỏ giọng hỏi. Nhưng trên thực tế, giọng cậu ta không hề nhỏ, ít nhất tất cả những con rắn nhỏ năm nhất đều lặng lẽ dựng tai lên.

"Chúng tớ không sao cả." Alfea liếc nhìn Blaise một cái, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

"Chúng tớ chỉ phát hiện ra việc cãi nhau vì một chuyện nhỏ rồi không ai thèm để ý đến ai thật sự rất ngu ngốc." Khó có được, tiểu thiếu gia Malfoy cư nhiên chịu thừa nhận mình ngu ngốc, chuyện này quả không tầm thường.

"Được rồi Blaise, nhanh lên! Lát nữa là môn độc dược." Draco rõ ràng không muốn để Blaise hỏi tiếp, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Alfea, tối qua cậu bị phạt thế nào?"

"Chẳng ra gì." Alfea nhớ lại chuyện tối qua, đau đầu nói,"Nếu không phải giáo sư ngăn cản tớ, tớ suýt chút nữa đã làm nổ tung văn phòng thầy ấy, thầy ấy bắt tớ viết một bài luận."

"Luận về việc cậu làm nổ tung phòng học như thế nào sao?" Pansy mỉa mai.

"Ôi, đương nhiên không phải." Alfea liếc nhìn Pansy đột nhiên chen vào nói, cảm thấy điều này thật làm khó cô nàng,

Vì lập trường của Draco và lập trường của chính mình, cô không thể không thay đổi cách đối xử từ kiểu "Alfea là không khí" sang kiểu nói chuyện gượng gạo như bây giờ.

Hy vọng cô ta sẽ không cảm thấy mệt!

"Tớ cho rằng" Draco đi thẳng vào vấn đề "Lý thuyết độc dược của cậu không tệ chút nào."

"Trên thực tế thao tác của tớ cũng không tệ" Alfea trợn mắt

"Tớ lớn lên bên cạnh nồi độc dược của ba tớ, chỉ là..." Cô nhíu mày "Tớ luôn gặp vấn đề khi điều chế độc dược, việc làm nổ nồi một cách vô lý quả thực là chuyện thường ngày ở huyện dù tất cả các bước đều hoàn toàn chính xác."

"Tớ... chưa từng nghe nói có chuyện như vậy." Blaise do dự nói "Cứ như cậu và độc dược trời sinh không hợp nhau vậy."

"Có lẽ." Alfea thở dài.

Sự thật giống như Blaise nói, Alfea dường như có bát tự không hợp với độc dược, dù cô vô cùng yêu thích độc dược.

Trong những ngày tiếp theo, Alfea liên tục làm nổ nồi độc dược của mình trong lớp độc dược hoặc là pha chế độc dược của mình thành những màu sắc kỳ lạ.

Vốn dĩ cô có thể tránh được những điều này, nhưng mỗi khi cô định lén lút sửa chữa độc dược một chút, giáo sư Snape luôn xuất hiện trước mặt cô và trút lên cô một tràng độc địa.

Việc bị phạt cấm túc và viết luận khiến Alfea hoàn toàn mất hết tâm trạng.

Cho đến nay, cô đã cải tiến bốn bản thuốc trị mụn cóc, thành công rút ngắn một nửa thời gian pha chế tiêu chuẩn của thuốc trị mụn cóc.

Hơn nữa chất lượng còn được nâng cao ba phần. Ngoài ra còn có vài bản phân tích thành phần dược liệu cũng được biến đổi rất nhiều.

Theo kinh nghiệm của Alfea, phân tích dược liệu đến mức này, nếu lại có một lần cấm túc nữa, chắc chắn sẽ là luận văn cải tiến dược liệu.

Điều duy nhất đáng vui mừng một chút là, giáo sư Snape sau vài lần cấm túc đã rút kinh nghiệm, kiên quyết không cho Alfea pha chế độc dược ngoài ý muốn trong giờ độc dược, thậm chí thầy còn không cho Alfea xử lý nguyên liệu độc dược, bởi vậy hình phạt cấm túc cũng chỉ còn luận văn để viết.

Nhưng, quỷ tha ma bắt, cô mới năm nhất!

Dù nền tảng lý thuyết của cô đặc biệt vững chắc, hơn nữa còn hiểu rất nhiều kiến thức tính toán sâu hơn về độc dược, nhưng việc bắt cô cải tiến tất cả các loại độc dược đã học một lần thật sự là quá đáng!

Vì thế Alfea chỉ có thể ngày càng thường xuyên ra vào thư viện, hơn nữa ở đó cô và Hermione Granger đã phát triển một tình bạn chân chính... về điều này Draco chỉ "hừ" một tiếng, cũng không gây ra chuyện gì khác.

Đương nhiên, Draco vẫn rất đồng tình với tình trạng liên tục bị phạt của Alfea.

Bởi vậy cậu chủ động yêu cầu cùng Alfea một nhóm.

Nhưng từ đó về sau, ngay cả Draco cũng rất khó đạt được điểm Vượt trội, Đạt yêu cầu trong lớp học của cha đỡ đầu.

Phải biết rằng, dù giáo sư Snape là một bậc thầy độc dược có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với học sinh, nhưng thầy thường sẽ cho con đỡ đầu của mình một điểm E (Tuyệt vời), đôi khi thậm chí là một điểm O (Xuất sắc).

"Nếu ta là trò, ta sẽ không để con bé chạm vào độc dược của trò." Khi vị giáo sư áo đen mặt lạnh lùng đi ngang qua bàn thí nghiệm của Draco và Alfea, thầy kéo dài giọng đọc từng chữ rõ ràng.

Draco: "..."

Nhưng rất nhanh Draco liền phát hiện, cha đỡ đầu của cậu chưa bao giờ đưa ra lời khuyên vô cớ, khi Alfea không trực tiếp chạm vào thao tác, mà chỉ đơn giản chỉ huy Draco, nhóm của họ luôn là nhóm hoàn thành nhanh nhất và tốt nhất.

Rất nhiều cách làm kỳ diệu của Alfea dù là trong việc xử lý nguyên liệu hay trong quá trình pha chế những thay đổi nhỏ, đều vô cùng hữu ích.

Từ khi phát hiện ra chuyện này, thành quả của Alfea và Draco trong lớp độc dược khiến giáo sư Snape không thể không mỗi lần đều cho điểm O (Xuất sắc), quả thực không thể bắt bẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co