Truyen3h.Co

[ĐN HP] Only you

2. Trở về

MinJiYoung1375

Xoay về quãng thời gian quá lâu thì tất nhiên hao ma lực rất nhiều nên trước khi mất ý thức thì tôi chỉ kịp thấy mình nằm trên 1 bãi cỏ xanh mướt.

Lúc tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh chật chội và nơi này nhìn khá tệ chắc là của thế kỉ trước. Mắt tôi bổng lướt ngan tấm lịch trên tường, oh 30 tháng 12 năm 1946, ôi tôi quay về một khoản thời gian khá xa đấy. Bên cạnh ngày 30 là ngày 31 được khoanh đỏ và dòng chữ Tom Riddle. Tôi nghĩ đó là tên chăng nhưng cũng không để ý nhiều.

Bổng có 2 người từ ngoài bước vào 1 người kiểm tra sức khỏe cho tôi, thấy sức khỏe ổn định nên người phụ nữ bên cạnh toan dắt tôi về phòng.

Trên đường đi, tôi thấy nhiều đứa trẻ khác cũng ở đây và hẳn đây là cô nhi viện rồi. Tôi được đưa về phòng để đợi giờ ăn trưa, tôi ra ngoài hành lan đi lòng vòng nhưng không chơi cùng đám con nít kia vì chúng ồn ào và hay khóc nhè. Định đi tìm thư viện.

Đi được 3 bước tôi thấy 1 căn phòng và có tiếng lật sách tôi nghĩ đó là thư viện định mở cửa bay vào thì linh cảm bảo là phải gỏ cửa và tất nhiên phép lịch sự mà, nên tôi gỏ cửa

-" vào đi". Thế là tôi mở cửa vào, đập vào mắt tôi là một cậu bé có mái tóc ngay ngắn, mặc áo sơ mi thẳng tấp và quần tây ngắn, da trắng, mắt xám xanh, gương mặt khó ở, khó chịu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

-" cậu là ai?"

-" em là Minnie, em tưởng đây là thư viện nên vào, nến không phiền em đọc sách cùng anh được chứ?" tôi thấy phòng cậu ta cũng có nhiều sách phết đấy.

-" không phiền lắm nhưng liệu cậu có thể hiểu những cuốn sách đó hay không thôi". Tom nói nhưng gương mặc vẫn như thế, đơ toẹt ra, rồi quay bước vào trong.

-" em hiểu mà". thế là tôi vào trong và đóng cửa lại, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tom.

-" mà anh tên là gì vậy?" tôi nhìn vào sách nói.

-" Tom Riddle".

Tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta. Tom nhìn lại tôi với ánh mắt có chút đau thương hoặc có thể là tôi tự thấy vậy. Tom dời ánh mắt vào trang sách và nói.

-" tôi thấy ánh mắt đó nhiều lần rồi. và hành động tiếp theo là bỏ chạy, đúng chứ?".

-" sao em phải làm điều thô lỗ đó?😞".

-" cậu sẽ hối hận vì câu hỏi đó".

Vừa nói xong thì cánh cửa phòng bật mở tiếp theo là mấy đứa nhóc từ ngoài hét vào.

-" đồ quái vật, mọt sách đần độn như mày mà cũng có bạn gái à".

Và đại loại là dùng từ ngữ gây khó chịu cho Tom

Đứa to con nhất đám lên tiếng còn tùy tiện nén đồ chơi vào người cạnh tôi, vài đứa đi theo thấy thế cũng ném theo và vô tình cái cốc nhựa mềm bay vào đầu tôi cái cộp, hơi đau nên tôi cầm cuốn sách mỏng đi ra cuộn lại và cóc lên đầu mỗi đứa một cái đóng sầm cửa. Có vài tiếng khóc nấc của mấy đứa con gái đi cùng tên to con, rồi tôi đen mặc đi vào trong.

-" sao cậu không bỏ chạy?" Tom hỏi.

-" lý do?" Tôi nói trỏng không, cọc lóc.

-" như họ nói, tôi là quái vật" Tom nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên và khó hiểu

-" quái vật? em chưa hiểu ý của anh lắm" tôi vẫn dán mặt vào sách.

-" tôi có thể điều khiển đồ vật bay lên mà không chạm vào chúng" à thế à

-" ha Merlin.. đùa chắc.. nói cho anh biết, em cũng làm được đó" Tom nhìn tôi trân trân có hơi hướng của sự ngạc nhiên.

-" haizz.... không tin chứ gì... Accio!" nói rồi tôi gọi bùa triệu tập để lấy 1 quyển sách dày cộp trên giường của Tom, thể hiện các thứ ấy mà.

Ôi, cậu ta chỉ tự ti về sự khác thường đặc biết của cậu ta thôi mà. Đến nỗi bị những đứa trẻ khác gọi là " quái vật" và bắt nạt như thế mà chẳng phản kháng thì có hơi quá tự ti rồi.

-" tôi tưởng cậu là Muggle"

-" nên anh mới hỏi em có hiểu mấy cuốn này không chứ gì" sách Tom đọc toàn là sách phép thuật thôi, tôi mỉm cười vì sự quan tâm nhỏ này của Tom. Tom chẳng nói gì tiếp tục đọc sách. Một lát sau cậu cất tiếng hỏi.

-" rỏ ràng là cậu biết tôi là ai nhưng sao lúc tôi nói tên cậu lại ngạc nhiên như vậy?" mặt Tom đang căng thẳng.

-" em không biết chút gì về anh cả, lúc ở trạm xá em thấy lịch trên tường 31/12 là sinh nhật Tom Riddle và người đầu tiên em gặp lại anh nên em chỉ ngạc nhiên vì sự trùng hợp thôi" tôi cũng xém quên lý do, hú hồn ngu xíu là bị phát hiện rồi.

-" mà anh lấy mấy quyển này ở đâu vậy". Tôi hỏi.

-" trong thư viện. Chẳng ai thèm đọc chúng".

-" chắc chúng nghĩ đây là sách của trẻ con....ủa mà sao anh bị bắt nạt mà không phản kháng gì vậy?". tôi lại kiếm chuyện xàm xí để nói.

-" vì làm chúng khóc thì tôi sẽ gặp rắc rối". Rắc rối??? Phút giây ngờ ngệt của tôi bị ngắt quản vì tiếng mở cửa của người trông trẻ. Đại khái là đến mắng tôi vì sự việc trên vào kêu là sẽ giam tôi xuống hầm tối để sửa lỗi.

Điều bất ngờ là Tom đứng ra nhận thay tôi, nhưng kết quả là bà ấy không tin ai cả, thể là cả 2 xuống hầm... thật mệt mỏi.Chúng tôi bị xuống hầm ngay sau đó cũng may là vẫn có bữa trưa trong hầm cùng Tom.

Tối hôm ấy, căn hầm tối om chỉ có ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ cùng một chiếc chăn mỏng. Tôi và Tom dùng chung chăn, tôi thì liên thuyên về nhưng thứ trong sách pháp thuật, còn Tom thì chỉ lắng nghe (thì nghe thôi chứ Tom biết tỏm mấy thứ đó rồi). Tôi tiếp tục nói.

-" em gọi anh là Tom được chứ? anh cũng gọi em là Minnie nha"

-" ừm.." Tom đáp và tiếp tục nghe.

-" tặng anh nè.... quà sinh nhật đó. Hơi buồn vì không có bánh kem nhỉ?" nói rồi tôi tặng cậu quyển nhật kí.

-" sao lại tặng anh?"

-" vì anh là người bạn đầu tiên mà em gặp ở đây" Ý tôi là thế giới này, nhưng Tom lại nghĩ rằng trước giờ tôi không có bạn và cậu ấy là người đầu tiên. kkkkk đáng yêu ghê cơ.

-" nó dùng để làm gì?"

-" anh có thể học nè hoặc viết toàn bộ những suy nghĩ của anh vào đó. Và tất nhiên anh không muốn người khác đọc phải đâu nên hãy giữ cẩn thận đó"

-" ra là vậy". Tom cầm lên ngắm toàn bộ quyển sách thật tỉ mỉ.

-" anh thích chứ?"

-" ừm.."

-" Tom nè.. sau này anh muốn là gì?"

-" anh chưa biết. Còn em?"

-" em chỉ muốn có thật nhiều đồng vàng Galleon thôi" ai không muốn mà nhỉ🤔.

Tom mỉm cười.

Tôi và Tom kể từ ngày đó rất thân với nhau. Tôi vẫn ở đó một thời gian dài, đủ lâu để thân với Tom. Và theo nhận xét cá nhân của tôi thì Tom là người lo lắng cho tôi nhất, quan tâm, và đôi khi là bảo vệ tôi một cách an toàn thái quá

Đó là chuyện trước đây còn hiện tại, tôi là người duy nhất mà Tom cho là quá khứ, hiện tại hay tương lai cậu đều sẽ bên cạnh chăm lo, bảo vệ và cả hy sinh cho tôi. Đối với Tom, cậu đã sớm xem mối quan hệ giữa tôi và cậu là trên mức "Tri kỉ".

2 ngày sao, tôi vô tình thấy 1 tấm ảnh bên dưới giường của Tom, nhàu nát và cũ mèn, trên ảnh có 1 người nam và 1 nữ đều cười tươi và cả hai đều có nét giống Tom. Chắc là ba má ảnh rồi, nhưng sao lại bị nhàu nát thế cơ chứ, mà thôi cũng kệ vậy tôi đem nhàu nát lại rồi bỏ lại chổ cũ.

Vào một ngày đẹp trời, tôi và Tom đang nằm trên bãi cỏ xanh mềm đọc sách thì tôi hỏi một câu xanh rờn khiến Tom ngở ngàn.....

-" Tom... em có thể hỏi ba mẹ của anh là ai không?" Tom dời mắt qua bên tôi rồi trở về quyển sách.

-" sao em muốn hỏi về điều đó"

-" em... em.không biết. Chỉ tò mò một xíu. Nếu làm phiền anh thì không nói cũng không sao ha..ha" Cười xíu cho đỡ quê đấy, hỏi chi, nói làm gì vậy chứ, nghe như tự vả mình vậy.

-" tò mò là điều cần thiết của con người như trong trường hợp này thì không" Tom nói, mắt vẫn dính vào sách.

-" em xin lỗi" ôi mẹ ơi, tự vả đau thật sự.

-" nếu em muốn biết thì anh sẽ cho em biết... ba anh là Muggle và má anh là người kế thừa Slytherin của Hogwarts". Anh ngồi dậy nhìn tôi nói.

-" nghe ngầu ghê, mà Hogwarts là sao ạ?"

-" là trường dạy phép thuật cho phù thủy"

-" em có đọc cuốn lịch sử Hogwarts, em tưởng nó không có thật"

-" có thật đấy, anh muốn học ở đó"

-" em cũng muốn nữa, nhưng làm sao để được học ở đó"

-" anh không biết, nghe nói họ chỉ nhận những phù thủy đủ 11 tuổi"

-" vậy anh sẽ được nhận thôi, anh sắp đủ 11 tuổi mà anh còn giỏi nữa chứ"

-" em sẽ học cùng anh chứ"

-" tất nhiên, em chắc chắn sẽ học cùng anh, em đã đủ 10 tuổi rồi đó còn 1 năm nữa thôi..., tới lúc đó em sợ anh có nhiều bạn rồi quên em thôi" nói ra xong câu này nghe hối hận ghê gớm, tôi đâu phải người ở đây đâu tôi là người quay ngược thời gian mà.. haizz... mà chắc không sao đâu ha, tôi có vạ miệng nói bừa ở đây cũng chẳng ai chết đâu mà lo. Còn Tom thì nhìn tôi chằm chằm một lát rồi thôi, tôi không thể đoán ánh mắt Tom muốn nói gì lúc đó.

-" anh không quên em đâu". Rồi cả hai cùng cười.

3 ngày sau dòng thời gian tự khắc đưa tôi quay về thế giới cũ, không kịp nói lời từ biệt với Tom thật sự bực mình, tôi nghĩ mình sẽ không quay ngược thời gian nữa đâu, lại sẽ có nhiều điều tiết nuối nữa cho coi, bỏ vậy.

Tôi quay về thì thấy mình đang nằm ở giữa vòng tròn trên sàn nhà, đứng dậy mở cửa ra ngoài thì thấy mẹ tôi.

-" hôm nay là ngày mấy vậy mama?"

-" ôi con gái, ta biết con muốn hỏi những gì. Nghe này, khi con quay ngược thời gian dù là bao lâu đi nữa thì lúc quay về vẫn là ngày, giờ đó, không thay đổi đâu, đừng lo con yêu" mama tôi ân cần vuốt tóc tôi giải thích.

-" ra là vậy". Tôi bày ra vẻ hiểu chuyện. Nhưng thật ra chả hiểu quy luật đó là như thế nào. Một hồi có một người chạy vào, cao lớn, khoác trên mình bộ đồ màu xanh pastel rồi ôm tôi, phản ứng của tôi trông khá thô lỗ khi vừa ngạc nhiên, vừa đẩy anh ta ra.

-" Olwen thả con bé ra, con chưa giới thiệu bản thân mà" mama nói.

-" anh là Olwen Serenity Victoria 14 tuổi và là anh trai của em, rất hân hạnh". Bây giờ anh ta mới bày ra cái vẻ lịch thiệp, phong nhã của một quý tộc đấy. Mà tên anh ấy hay phết đấy đã vậy còn cao chót vót tôi chỉ đứng đến....nách thôi.

( Olwen Serenity Victoria: bước chân được ban phước, mang đến bình yên và chiến thắng )

-" còn em là Minnie....."

-" anh biết em mà, không cần giới thiệu đâu"

-" Olwen ngắt lời của người khác là thô lỗ đấy" papa tôi nói.

-" vâng con biết mà, con chỉ thô lỗ với mỗi Minnie thôi" anh ấy bay vào ôm tôi và bị mama kéo ra.

-" rất hân hạnh, anh trai. Em đã không thấy anh từ 1 tuần 5 ngày trước".

-" à. Anh chỉ đi du lịch một thời gian, anh chỉ mới nghe tin em đã trở về vào 2 ngày trước".

-" được rồi con đi nghỉ đi Olwen, con bé vừa làm xong bài kiểm tra và cần nghĩ ngơi" cha tôi nói.

-" vâng thưa cha, kết quả thế nào, em gái" anh tôi cười nói.

-" rất tuyệt, anh trai, còn giờ em sẽ về phòng" tôi cười tiêu chuẩn lại.

-" ừm.. chúc ngủ ngon".

-" cảm ơn anh" tôi bỏ đi.

-" em muốn dùng bánh ngọt chứ?" anh chạy theo nói. Vừa mới chúc ngủ ngon cơ đấy.

-" không, cảm ơn"

-" em muốn anh đưa về phòng chứ?"

-" không, cảm ơn"

-" thôi mà, đừng bày xích anh, em muốn anh giúp gì không?" anh bày ra vẻ đáng thương, tôi phải công nhận là mặt anh ấy thây đổi cảm xúc rất nhanh, tôi phải tìm việc cho anh ta để trả công cho việc đi theo tôi nãy giờ thôi.

-" em không bài xích anh, anh muốn vào phòng em chơi chứ?"

-" tất nhiên rồi". Tôi dẫn anh vào phòng.

-" đây là cái gì vậy?" anh cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên hỏi.

-" đó là đồng hồ đeo tay, đồ dùng của Muggle đó". Anh ngắm nghía rồi trầm trồ.

-" tuyệt thật, cho anh nha". anh nhìn tôi, mắt long lanh.

-" được, cứ lấy đi"

-" Minnie, đây là cái gì?" Anh vừa hỏi vừa dùng chân đẩy đẩy cái ván trượt.

-" là ván trượt, đồ chơi của Muggle" tôi tiếp tục với máy chơi game.

-" em nhiều đồ dùng của Muggle ghê nhỉ, nó dùng như thế nào?" haizz... cuối cùng tôi vẫn phải đứng lên để chỉ cho anh ấy, do phòng rộng nên tôi chỉ lướt 1 đường thẳng thôi vậy. Ngựa chi cho ổng kêu mình chỉ.

-" đầu tiên bước 1 chân thuận của anh lên ván chân còn lại dùng lực đẩy cả cơ thể về phía trước, mới tập thì đừng vội cho cả 2 chân lên ván, sẽ ngã đấy"

-" tuyệt, cho anh nha"

-" được thôi, nếu anh thích" tôi vừa nói xong thì anh ấy thử ngay, và ngã, âm thanh sống động có vẽ khá đau đây. Tôi lại phải đở ổng dậy.

-" không sao chứ"

-" không sao"

-" ở đây không thịnh trò này nhỉ? ở chổ em trò này được yêu thích lắm"

-" thật sao, anh muốn đến đó"

-" nếu rảnh em sẽ đưa anh đến đó xem"

-" cái lúc nãy em cầm là gì thế?"

-" là máy chơi game"

-" cho anh thử dùng nhé?"

-" ừ. Em đi gặp papa và mama xíu"

Rồi tôi ra ngoài, đến phòng khách để gặp họ.

-"papa, mama không phiền thì con có thể xin phép về nhà không ạ"

-" sao thế con yêu? ngồi đi con. Olwen bắt nạt con à" mẹ tôi luôn ngọt ngào thế à.

-" tất nhiên là không rồi, ờm.. chắc tại con chưa thích nghi được khi ở đây"

-" con đã suy nghĩ kỉ khi đưa ra quyết định đó chưa" Papa luôn làm tôi hơi sợ với câu từ nghe có vẻ khắc khe đó.

-" kỉ rồi ạ"

-" vậy khi nào con sẽ xuất phát?"

-" con nghĩ là sáng mai"

-" được rồi, sáng mai papa và mama sẽ đưa con đi nhé con yêu" mama nói.

-" vâng" tôi về phòng, ânh ấy vẫn đang ngồi chơi game trên gường tôi.

-" em gặp ba mẹ làm gì thế" anh ngóc đầu lên hỏi tôi.

-" em xin phép về nhà thôi"

-" về nhà? anh làm gì em buồn à? sao lại về? anh có lỗi khi xin đồ của em nhiều quá hả? anh xin lỗi. Anh về phòng liền đây" tự nhiên ổng đứng bật dậy, nói một tràng, rồi gấp gáp đi về phòng. Ôi thằng anh tôi, nhạy cảm kinh khủng.

Tôi chạy theo nắm tay anh lại.

-" không phải, anh trai, em không buồn việc anh lấy đồ của em, anh chẳng có lỗi gì cả, chỉ là em chưa quen khi ở đây thôi, em cũng không về ngay mà".

-" thật sao, híhí vậy cho anh luôn cái máy chơi game nhé" vừa cười ổng đã ôm chầm lấy tôi rồi xin đồ. Tưởng ổng buồn cơ đấy.

-" thôi anh về phòng đây, nghỉ ngơi đi nhé Sterling"

-" Sterling??"

-" biệt danh anh vừa nghĩ ra đấy, nghe hay mà nhỉ?"

( Sterling: ngôi sao nhỏ)

-" bỏ đi, nghe ghê quá"

-" được thôi, Sterling" nói rồi anh đi về phòng, tôi thở dài chẳng biết nói gì hơn.

Tối đó, tôi đã tắm rửa sạch sẽ khoác áo chiếc áo ngủ sơ mi rộng thùng thình chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gỏ cửa. Tôi mở cửa ra thì thấy anh tôi đang cầu ly sữa trên tay đưa cho tôi.

-" uống đi, rồi ngủ"

-" em lớn rồi, không uống đâu" tôi định đóng cửa thì anh chặng lại.

-" uống đi rồi ngủ, uống sữa để cao lên chứ, đây là mệnh lệnh" Tôi đành phải uống hết ly sữa

-" được rồi, ngoan lắm, ngủ ngon Sterling" vừa nói, vừa xoa đầu, nói thế biết tôi sẽ cáu lên nên anh ấy bỏ chạy.

-" tên điên này bỏ ngay từ đó đi!!!" và từ cuối hành lan vọng lên.

-" STERLING!!!"

Tức điên mất, quay vào trong thì đã mất hứng ngủ, tôi đành giết thời gian bằng việc dọn dẹp quần áo vào vali, rồi mới đi ngủ.

Buổi sáng, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp lên vạn vật thì tôi vẫn còn ngủ, chiếc rèn trắng phản chủ đã cùng nắng sớm chiếu sáng trưng căn phòng lớn, nhưng không sao, tôi còn cái chăn ấm êm này mà, thế là tôi đắp lên khỏi đầu luôn, tiếp tục ngủ. đến khi gia tinh vào gọi tôi dậy.

-" thưa cô chủ, đã đến giờ thức giấc rồi ạ, bữa sáng sắp sẳn sàng"

-" tôi biết rồi" tôi ngủ tiếp. 15 phút sau anh tôi vào.

-" dậy nào Sterling, bữa sáng đã thành bữa trưa rồi" Tôi hoãn hồn bật dậy vscn rồi ra dùng bữa. Bữa sáng mà không ăn cùng sẽ bị người ngoài nhìn vào nói là vô lễ mất.

( cám ơn đã xàm xí cùng tui đến tận 2 chap )

nghe đồn anh này đang hot, sorry giấy hơi nhăn😑😑

Tui có vẽ thử Draco rồi sợ m.n mất hứng đọc truyện nên đăng Number 5 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co