Quidditch
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.
Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được lên hạng hai trong vòng tranh Cúp Nhà.
An còn biết có bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473; rằng trong Quidditch Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất; rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tăm sau trận đấu để rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara.
- Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện! Đưa đây cho ta. Trừ Gryffindor năm điểm về chuyện này.
An đi ngang qua hành lang thấy thầy Snape đang nạt tụi nhỏ, đành tới giải vây.
- Không sao đâu, đây là quyển sách tôi cho mấy em ấy mượn mà.
Thấy thế, thầy Snape mới khập khiễng bỏ đi. Khi còn ở Bệnh Thất, An thấy chân thầy ta bị cào. Nghi ngờ thầy là người thả Quỷ Khổng Lồ và bị chó Ba Đầu tấn công, nhưng cũng dẹp đi vì thầy ấy là người nghiêm chỉnh và mẫu mực.
- Cảm ơn cô rất nhiều ạ.
Đến khi thầy Snape rời đi, Granger mới lên tiếng.
- Mấy đứa nhớ đọc trong phòng Gryffindor, thầy ấy bắt còn đỡ chứ thầy Flich bắt là không xong đâu đấy.
- Vâng ạ.
Potter gật đầu vâng lời, An còn nghe Weasley lẩm bẩm nói xấu thầy Snape.
- Oång mới chế ra cái qui định này đây! Không biết cái chân ổng bị sao vậy ?
- Cô Nguyễn, tụi em gọi cô bằng cô An được chứ !?
Cả Weasley lẫn Granger đều bất ngờ trước lời đề nghị của Potter, An cũng hơi ngẩn người rồi trả lời.
- Được chứ, vậy tôi gọi các em bằng tên được chứ, Harry, Ron và Mione.
- Vâng !
Bộ Ba Tam Giác Vàng sáng mắt, giờ họ hiểu vì sao giáo sư An là giáo sư được quý mến nhất Hogwarts rồi.
___________________________
Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Mione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Deam, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Và Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động hết sức khi thấy cả đám giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường đã bị con chuột Scabbers cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là Thống soái và cậu Dean khéo tay đã vẽ hẳn một con sư tử to, biểu tượng của nhà Gryffindor ngay dưới tên Harry. Đã vậy, Mione còn ra tay làm một phép thuật nho nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu.
- Fufufu ~ Các em nhiệt huyết thật đó !
Từ xa đi tới, An nhìn biểu tượng thật hoành tráng của Gryffindor. Có những đứa bạn tốt nhỉ ? Gặp phải con Diệp là nó rủa thua lâu rồi, chắc chắn bà Linh Vong Nữ cũng sẽ thộn thêm thùng mắm tôm nếu thua.
Harry theo gót Fred và George ra khỏi phòng thay đồ, mong sao cho đầu gối mình đừng sụm xuống khi bước ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ.
- A ! Cô An !
Tất nhiên là Harry để ý tới An, cách gọi thẳng tên của cậu khiến mọi người giật mình. Trước tới giờ chẳng ai dám gọi tên An, vì cô không thích như thế. Và An trên đó cũng chú ý, hét lên đầy sự cổ vũ.
- Cố lên nhé Harry !
Ai ai cũng ngờ ngợ vì thường thì An sẽ hay gọi bằng họ, chắc chắn có ẩn khuất.
___________________________
Đâu đó bên Slytherin...
- Lũ đó dám gọi thẳng tên giáo sư của chúng ta....
Parkinson nghiến răng ken két, đá thầy Snape ra xó nào. Phải nói rằng nhà Slytherin rất thích tính cách dịu dàng và sảng khoái của An, việc bị nhà khác chiếm ưu thế về hảo cảm của An, đặc biệt là Gryffindor thì hiển nhiên rất tức.
- ....
Malfoy không nói gì, nhưng mặt đã sớm đen kịt. Mắt như cháy ra nhìn Harry, cả Slytherin dường như đoán được nếu An gọi tên Potter thì chắc chắn Granger lẫn Weasley đều được gọi thân mật như vậy.
- Hừ.
Zanibi hừ lạnh, nhìn Gryffindor đầy tức giận. Tưởng tượng ra Zanibi tức giận, cũng chẳng nghĩ ra làm sao.
- Phải trừ khử chúng.
Crabbe và Goyle đồng thanh, đàn em của Malfoy cũng có trách nhiệm về việc này.
___________________________
Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói:
- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp.
- "Ban nãy nước mắt tuôn rơi, bây giờ chính thức trò chơi bắt đầu."
An nghĩ trong lòng, nhìn xuống sân đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co