Truyen3h.Co

[ ĐN HP ] RON WEASLEY

Chương 16: Lửa giận bùng cháy (2)

Itadori_Sayuki

A invisible fake mask
____________

Khi Ron tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà mái vòm cao vút lạ lẫm. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ đổ xuống người cậu, xung quanh được bao bọc bởi những tấm rèm trắng tinh.

Có tiếng bước chân ồn ào truyền đến, Ron nghe thấy tiếng ai đó đẩy cửa vào, hình như là giọng của Hermione: "Tớ đi xem Harry trước đã." Không rõ cô đang nói với ai, nhưng giây tiếp theo cậu đã biết ngay, khi ba cái đầu đỏ rực cùng lúc rúc vào sau tấm rèm.

Đó là Ginny và cặp song sinh nhà Weasley.

"Này ông em, thấy khỏe hơn chưa?" George nhìn quanh thấy không có ai mới thấp giọng nói: "Anh nghe Hermione kể rồi, em giỏi thật đấy, không cần đũa phép mà cũng niệm được Bùa Kiên Cố lên quả Bludger đang tấn công Harry - đừng lo, chuyện này ngoài tụi anh ra không ai biết đâu - nhưng phải nói là, làm tốt lắm!"

Fred hất cằm về phía cậu: "Quả Bludger còn lại đã bị anh và George canh chừng sát sạt. Đám Angelina đã kịp thu hẹp khoảng cách xuống còn 40 điểm trước khi Harry bắt được Snitch đấy."

Biết rằng đội nhà đã thắng và việc mình bí mật dùng phép thuật không bị lộ, Ron thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác tự hào dâng lên, cậu thoải mái vươn vai một cái thật dài trên giường: "Chứ còn sao nữa, hai ông anh vô dụng của em dường như chẳng canh nổi hai quả Bludger - mặc dù các anh có tận hai người - là một thành viên nhà Weasley, em cũng phải góp chút sức chứ."

"Nhóc con, đừng có mà đắc ý quá." Fred cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

Ginny bước tới, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp: "Bà Pomfrey nói anh bị kiệt sức vì vận dụng thần kinh quá độ, nhưng chỉ cần nghỉ một đêm là khỏe. Giờ anh thấy sao rồi?"

"Sảng khoái vô cùng." Ron đáp. Cậu thấy trong mắt Ginny vẫn ẩn chứa nỗi buồn khó tả, nhưng chắc chắn đó không phải là vì xót xa cho anh trai mình.

Lúc này bà Pomfrey bước vào, sau khi kiểm tra cho Ron một lượt, bà liền đuổi cậu "cuốn gói": "Ta thật chẳng hiểu cái trò Quidditch có gì hay mà các trò cứ đày đọa bản thân ra nông nỗi này rồi còn lấy làm vui thú. Giáo viên trong trường cũng ngày càng không đáng tin cậy. Được rồi, tinh thần trò ổn rồi đấy, đừng có lãng phí giường bệnh của ta nữa."

Ron thay quần áo xong mới sực nhớ ban nãy nghe thấy tiếng Hermione: "Đúng rồi, không phải Hermione đi cùng các anh sao?"

"À, em ấy sang chỗ Harry rồi." George chỉ tay về phía một giường bệnh khác, quay lại hỏi: "Em không biết chuyện gì đã xảy ra à?"

Ron sửng sốt. Cậu nhớ lại tiếng hét của Hermione trước khi mình ngất đi, tim chợt thắt lại: "Harry làm sao cơ?"

"Sau khi anh ngất, quả Bludger đó... lại mất kiểm soát." Ginny ngập ngừng: "Sau khi bắt được Snitch, anh ấy bị nó tông bay ra ngoài rồi gãy tay. Lockhart muốn ra tay giúp đỡ, kết quả lại lỡ tay làm xương tay của Harry biến mất tiêu luôn."

Nghe đến tên Lockhart, Ron tức nảy mình: "Đúng là hạng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"

Ginny định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô không phản bác.

Ron bước xuống giường, cảm thấy đầu hơi váng vất, được Ginny dìu sang chỗ giường của Harry. Hai người nhìn nhau rồi bật cười đầy ăn ý. Ánh mắt Ron dừng lại ở cánh tay mềm oặt như làm bằng cao su của Harry.

"Quả Bludger đó rốt cuộc là sao, các cậu tra ra chưa?" Ron hỏi.

"Chưa. Vì nếu tra kỹ, tàn dư ma thuật từ bùa chú của bồ cũng sẽ bị phát hiện." Hermione nói.

Ngay lúc Ron đang cảm thấy hối hận, cậu thấy Harry đột nhiên nháy mắt với mình.

Bà Pomfrey đi vòng qua tấm rèm, tay cầm một chai lớn dán nhãn "Skele-Gro" (Thuốc mọc xương). Bà đổ một ít vào chiếc cốc không trên bàn rồi đưa cho Hermione: "Đây là liều của ngày hôm nay, phải canh cho trò ấy uống sạch đấy."

Harry lộ vẻ đau khổ, nhưng bà Pomfrey rất kiên quyết: "Ta đã nói rồi, mất xương thì phải chịu khổ thôi."

"Xương của cậu ấy mất bao lâu mới mọc lại được ạ?" Ron hỏi.

"Nếu may mắn thì mất một hai tháng." Bà Pomfrey đáp: "Nếu chỉ là nối xương thì chỉ cần một giây. Các trò đừng tụ tập ở đây lâu, sẽ làm phiền bệnh nhân khác." Sau khi bà đi, cặp song sinh và Ginny cũng phải đi học nên nán lại một lát rồi rời đi.

Ron ngồi bên mép giường, nhìn Harry bị thuốc mọc xương làm cho sặc sụa, ho lấy ho để. Cậu ngẩng lên hỏi Hermione: "Tay của Harry cần tận một hai tháng, liệu kế hoạch của tụi mình có bị trễ quá không?"

Harry ho khù khụ: "Các cậu... khụ khụ... định bỏ rơi tớ đấy à?"

Ron nhíu mày suy nghĩ, thật sự cân nhắc phương án này.

Hermione lại rất bình thản cho Harry uống vài ngụm nước rồi nói: "Không sao, chúng ta có thể đợi."

"Nhưng không phải trước đó cậu nói chuyện này càng sớm càng tốt sao?" Ron hỏi.

"Ừ, nhưng tớ nhận ra dù có lỡ mất hai tháng này thì chắc cũng không có chuyện gì lớn xảy ra đâu." Hermione nói đầy vẻ tự tin.

Ron và Harry nhìn nhau, rồi nhìn cô đầy khó hiểu. Hermione đặt chiếc cốc rỗng xuống, liếc nhìn hai người rồi hỏi: "Các cậu có biết 'Herpo đáng khinh' (Herpo the Foul) là ai không?"

"Không biết." Cả hai cùng lắc đầu.

"Đó là một phù thủy Hắc ám người Hy Lạp, nghe nói hắn là người đầu tiên nuôi dưỡng ra Tử Xà (Basilisk). Tất nhiên, Herpo cũng là một Xà khẩu." Hermione kể: "Tử Xà thường có màu xanh lục thẫm, con đực sẽ có một sợi lông đỏ rực trên đầu. Nếu đủ thức ăn, chúng có thể sống rất lâu, Tử Xà của Herpo thậm chí đã sống hơn 900 năm. Răng của Tử Xà có nọc độc cực mạnh, nhưng thứ nguy hiểm hơn chính là đôi mắt của nó, bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt nó sẽ chết ngay lập tức!"

"Tại sao hắn lại tạo ra một sinh vật đáng sợ như vậy?" Ron kinh hãi hỏi.

Hermione nhún vai: "Ai mà biết được, truyền thuyết kể rằng hắn dùng con rắn này để canh giữ một thứ gì đó, nhưng không ai biết đó là thứ gì."

Harry hỏi: "Hắn ta có quan hệ gì với Salazar Slytherin không?"

Hermione bị hỏi khó: "Ờ, chắc là có... À đúng rồi! Tớ nhớ hình như đã đọc trong cuốn 《 Sơ lược lịch sử pháp thuật cổ đại 》, phù thủy Hắc ám Hy Lạp Herpo từng vì lý do nào đó mà rời khỏi Hy Lạp một thời gian, giới pháp thuật không ai biết tung tích của hắn. Sau khi trở về, hắn vùi đầu vào nghiên cứu và phát minh ra những thứ rất tà ác, Tử Xà dường như chỉ là một trong số đó. Nếu trong thời gian mất tích đó hắn từng đến Anh quốc, thì tớ nghĩ hậu duệ của Slytherin có lẽ có quan hệ huyết thống với hắn."

"Nếu đúng là vậy, thì 'Salazar Slytherin' - kẻ trọng huyết thống nhất nước Anh - thậm chí còn chẳng phải là người Anh thuần chủng." Ron cười nhạo: "Nếu để Muggle nghe thấy chắc chắn sẽ thấy mỉa mai lắm."

"Đợi đã, sao hai cậu lại bàn đến Herpo với Slytherin rồi?" Harry dùng cánh tay lành lặn quơ quơ trước mặt hai người. "Còn chủ đề về Tử Xà thì sao?"

"Ồ xin lỗi Harry." Hermione vội nói: "Thực ra khi tra về Herpo, tớ phát hiện ra nhiều tập tính của Tử Xà giống hệt loài rắn độc thông thường như lột da, ăn tạp - dù sao cũng phải duy trì một cơ thể to lớn như thế - thậm chí là ngủ đông."

Ron ngẩn ra, rồi không hiểu sao suýt nữa thì bật cười: "Tử Xà cũng phải ngủ đông cơ à?"

"Chưa có ai nghiên cứu cụ thể việc này, nhưng theo ghi chép, hầu hết các vụ nhìn thấy Tử Xà đều xảy ra vào mùa hè, còn lại là mùa xuân và mùa thu, hầu như không có ai thấy nó vào mùa đông." Hermione đưa ra kết luận: "Mặc dù ở Anh đã 400 năm nay không có dấu vết của Tử Xà, nhưng theo tỉ lệ này, tớ đoán nó rất có thể cũng ngủ đông."

"Vậy là sau khi ngủ đẫy mắt, nó sẽ mò đến Hogwarts để đánh một bữa no nê sao?" Ron vừa dứt lời đã bị Harry đá cho một cái. Thấy sắc mặt Hermione hơi đổi, cậu vội chữa cháy: "Nhưng như vậy, ít nhất là đến mùa xuân năm sau chúng ta vẫn an toàn. Tớ nghĩ đến Giáng sinh là Harry khỏe hẳn rồi, hay là cứ thực hiện kế hoạch vào đêm tiệc Giáng sinh đi?"

Hermione và Harry đều đồng ý. Sau khi thảo luận chi tiết, Ron chợt nhớ đến quả Bludger: "Đúng rồi Harry, vụ quả Bludger đó cậu có phát hiện ra gì không?"

"Thực ra, tớ biết hung thủ là ai." Harry nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người: "Là Dobby."

"Con gia tinh đó á?" Ron sửng sốt: "Nhưng sao cậu biết?"

"Đêm qua nó lẻn vào đây kể cho tớ nghe." Harry bất lực nói.

"Làm sao nó vào được đây!" Ron lại kêu lên kinh ngạc.

Hermione bình tĩnh hơn, hỏi: "Vậy nó có giải thích tại sao lại làm thế không?"

"Nó nói nó chỉ muốn tớ bị thương một chút rồi được đưa đến bệnh viện St. Mungo, như thế tớ sẽ phải rời khỏi Hogwarts."

"Bị thương 'một chút' thôi á?" Ron phẫn nộ nói.

"Kế hoạch khủng khiếp của chủ nhân Dobby dường như tiến hành không thuận lợi, khiến hắn gần đây rất nôn nóng và hay trút giận lên nó - tớ thấy trên người nó thực sự có rất nhiều vết sẹo - Dobby lo rằng hắn sẽ trút giận lên cả tớ nữa." Harry nói: "Tớ nghĩ, 'kế hoạch khủng khiếp' đó chính là việc mở lại Phòng chứa Bí mật."

Ron suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu quả thực là vậy, thì chủ nhân của Dobby muốn thả Tử Xà để thanh lọc dòng máu Muggle. Nhưng Tử Xà mới chỉ tấn công Filch và một con mèo, giờ lại chạy vào Rừng Cấm. Rõ ràng hắn không thể hoàn toàn kiểm soát được con rắn đó, có khi đến mùa xuân nó cũng chẳng thèm nghe lệnh mà quay lại trường đâu."

"Chúng ta không thể để một con Tử Xà lang thang ngoài tự nhiên được." Hermione ngắt lời mơ mộng của cậu. "Tử Xà phần lớn chỉ nghe lệnh của Xà khẩu, mà con ở Phòng chứa này rõ ràng đã được thuần hóa, nó chỉ trung thành với người thừa kế của Slytherin. Nếu không tìm ra kẻ đó kịp thời, thì dù có bác Hagrid thông thuộc địa hình đi nữa, chúng ta cũng không dễ dàng tìm thấy một con Tử Xà giỏi ẩn nấp trong khu Rừng Cấm rộng lớn đó đâu!"

"Được rồi được rồi, cậu đừng nóng, tớ có bảo là không đi tìm người thừa kế đâu." Ron lúng túng nói. Cậu cũng chẳng biết tại sao, bản thân lại có một sự kháng cự khó hiểu đối với việc tìm kiếm người thừa kế Slytherin. Dù Hermione nói rất có lý, cậu vẫn không kiềm nổi ý muốn rút lui.

"Đúng rồi, cuốn nhật ký của Lucius bồ vẫn chưa tìm thấy sao?" Hermione đột ngột nhìn Ron hỏi.

Nghe đến hai chữ "nhật ký", tim Ron đập loạn nhịp. Cậu cố gắng giữ cho gương mặt và giọng điệu bình thản, mắt nhìn xuống mũi giày, gật đầu: "Ừ, vẫn chưa thấy, chắc là mất rồi." Cậu hỏi lại với vẻ hơi bất an: "Sao thế, cậu lại phát hiện ra gì à?"

"Không có." Hermione lạnh lùng nói: "Chỉ là một mẩu giới thiệu ngắn ngủn trên báo thôi, ngoài ra chẳng có gì hết, điều này không bình thường chút nào."

"Có lẽ Riddle chỉ là một người bình thường thôi, cậu đừng mong báo chí để mắt đến một người chẳng có gì đặc biệt." Ron nói.

"Không, tớ nghĩ anh ta chẳng bình thường chút nào. Tom Riddle là người trẻ nhất từng nhận Huân chương Merlin." Hermione khẳng định: "Một người như vậy không thể nào tốt nghiệp xong là biệt tăm biệt tích được, trừ phi anh ta đã chết."

Ron ngẩn người. Cậu chưa từng bàn với Riddle về vấn đề này. Riddle trong nhật ký mới 16 tuổi, đang học năm thứ sáu. Nhưng sau đó thì sao? Riddle sau khi rời Hogwarts đã làm gì?

"Nên tớ nghĩ bồ tốt nhất là hãy tìm cho ra cuốn nhật ký đó đi. Nếu Tom Riddle không phải 'chết trẻ', thì chắc chắn anh ta đã làm chuyện gì đó khủng khiếp khiến người ta phải cưỡng ép xóa sạch dấu vết, hoặc chính anh ta đã tự che giấu hành tung của mình để thực hiện những âm mưu đen tối, giống như 'Herpo đáng khinh' vậy."

Giọng nói kiên định, không chút nghi ngờ của Hermione vang vọng trong không gian nhỏ hẹp bị ngăn cách bởi tấm rèm trắng. Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi bệnh thất.

Rất lâu sau, Ron mới cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Tớ không nghĩ anh ấy sẽ làm việc ác."
_____________
Lời tác giả :
Giờ trò chuyện
Riddle: Tin tôi đến thế sao?
Ron: Ừ!
Riddle: ...
Tác giả: Thấy cắn rứt lương tâm chưa?
Riddle: ...Tsk
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co