14.
- Đi tắm đi rồi ngủ iu ơi- Lei đẩy anh vào phòng tắm, bản thân cô thì vừa tắm xong đang nằm thoải mái trên giường mà tận hưởng.
- vâng vâng- anh đáp rồi cũng thuận ý cô cầm quần áo vào phòng tắm.
Sau khi anh vào phòng tắm thì cô mở điện thoại lên, lúc này điện thoại cô đang có vô số thông báo tin nhắn, chủ yếu là từ mấy cậu chàng năm trên xin làm quen. Trong số họ thì Lei ấn tượng nhất với cậu bạn Jason nhà Revenclaw, chàng trai thông thái cùng nụ cười toả nắng với mái tóc vàng nhạt.
Tin nhắn.
- Xin chào, lần trước anh vô tình thấy em ở sân tập quidditch và anh thật sự ấn tượng với kỹ thuật bay của em nên muốn xin em chỉ giáo một chút- Jason nhắn hẳn vào trọng tâm .
- Được thôi, nhưng có thu phí đấy nhé- cô đương nhiên không làm việc miễn phí rồi.
- Em muốn lấy gì nhỉ?- Jason hỏi cô.
- Tài liệu tóm tắt trọng tâm sử học thì sao nhỉ?- gì cô cũng giỏi những tất nhiên cô cũng có điểm yếu, đó là môn sử học, bộ môn cô lười học nhất.
- Thành giao nhé ;)- cuối dòng Jason còn thêm một biểu tượng nháy mắt làm cô khẽ nhếch môi cười.
- Được thôi, chiều mai 17 giờ sân quidditch- cô nhắn cho anh thời gian và địa điểm.
Kết đoạn tin nhắn.
- Lei nhắn tin với ai mà vui vậy nhỉ?- Theodore vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt ướt. Vừa tắm ra anh lần thấy cô đang nhắn tin với ai đó miệng còn khẽ cười, trong lòng anh liền ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi mà nhảy thẳng vào lòng ôm chặt cô, mắt cố nhìn xem cô nhắn với ai. Chưa kịp nhìn rõ thì đã bị nâng mặt lên xoa nắn rồi.
- Sao không lau khô tóc hả?- vừa nói cô vừa dùng phép làm khô tóc cho cậu chàng.
- Lei nhắn tin với ai mà vui vậy hỏ?- Theodore nhất quyết không trả lời cô, thay vào đó lặp lại câu hỏi ban nãy của cậu nhằm đợi câu trả lời từ cô.
- Chỉ là một người bạn vừa quen thôi- nói rồi liền nâng mặt Theo lên hôn khắp mặt, son môi dính đầy trên mặt cậu chàng.
- Ưm.. sao hong hôn môi?- cậu hỏi khi chỉ thấy cô hôn quanh mặt chỉ chừa mỗi môi.
- Hôn môi mãi lỡ Theo chán rồi sao?- nói rồi liền ôm đầu cậu xoa đầy yêu thương.
- Hông có chuyện đó đâu!!- Theo nói rồi rút vào trong chăn ụp mặt vào bụng em mà ngủ.
—————————
Sáng hôm sau khi ăn sáng xong thì cả đám cùng nhau đi đến lớp biến hình của chủ nhiệm nhà Griffindor.
- Tránh đường chút đi đám sư tử ngu ngốc- Pansy khó chịu quát khi có một đám người nhà sư tử đang tụ tập đứng chặn ngay trước cửa.
- Cẩn thận cái mồm mày, đồ rắn độc!!!- một khuôn mặt thân quen, Lyly Weasley.
- Ồ, mày mới biết à đồ não cỏ lác mặt cự quái!!- Pansy tất nhiên không vừa liền cãi tay đôi với Lyly luôn.
Lúc này ai cũng đang chờ trò vui đến từ vị trí của cả hai, ai cũng nghĩ sẽ có sự can thiệp từ cô nàng hắc công chúa nhà Slytherin nhưng họ phải thất vọng rồi, vì lúc này cô đang chăm chú nhắn tin với ai đó.
- Nói gì đi chứ Lei, mọi khi mày năng nổ với mấy vụ này lắm mà?- Blaise hỏi cô khi thấy bạn gái hắn đang dần mất bình tĩnh.
- Hả? À......, thôi nào Pan, phù thuỷ nào lại đi cãi nhau với cự quái nghèo kiết xác chứ?- Lei nói rồi đưa tay khẽ kéo Pansy ra sau cô để bảnthân đối mặt với Lyly Weasley.
- Ồ, ra là người quen à- nói rồi cô nở một nụ cười khinh bỉ với cô nàng sư tử đang lùi lại với vẻ mặt sợ hãi cực độ.
- Cô...cô, cô tránh xa tôi ra!!!!- Lyly Weasley quát lên khi trông thấy cô đang dần tiến gần hơn tới ả.
- Ồ, vụ kiện như nào rồi nhỉ? Không biết nhà mấy người có đủ tiền để chuộc lại cô không?- nói rồi cô nàng liền nở nụ cười như rắn độc với Lyly Weasley.
Nghe cô nói xong Lyly Weasley cùng mấy phù thuỷ sinh Griffindor cũng quay lưng bỏ về chỗ thật nhanh. Lúc này giáo sư McGonagall cũng đã vào lớp, tiết học trôi qua đầy nhàm chán với nhà rắn khi phải đối mặt với sự thiếu hiểu biết từ một vài thành phần tiêu biểu nhà sư tử.
Sau tiết học đó thì cũng đã đến giờ ăn trưa, lúc này mọi người đang đi vào đại sảnh đường, bỗng có người gọi Lei lại.
- bé Leisara ơiiii- một anh chàng mang áo choàng nhà Revenclaw với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc chạy nhanh tới chỗ cô cùng nụ cười tươi rói trên môi.
- Ồ, xin chào đàn anh. Mấy cậu đi trước đi tôi đến sau- Lei nói với lúc bạn trong khi tiến lại chỗ anh kia.
- Quao, bị đá rồi hả- Draco giở giọng trêu chọc cậu bạn tóc đen nào đó đang dần chuyển đen cả người vì giận.
- Hừ, tôi cũng chả cần- Theodore hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi vào đại sảnh đường.
- Uây, căng rồi đây- Pansy cùng Blaise nhìn nhau rồi cười khúc khích.
———————-
- Anh có chút kẹo muốn tặng em nè- Jason nói rồi lấy vài viên kẹo bơ trong túi ra tặng cô.
- Em cảm ơn nhé, đảm bảo hôm nay anh sẽ không lếch nổi về phòng- cô nói rồi nháy mắt với anh một cái mới rời đi, bỏ lại một chàng trai đang ngơ ngẩn vì tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co