Truyen3h.Co

[ĐN|HP] 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐘𝐒

[𝙸𝙸]

oktoilaly

Harry Potter là kẻ bị ba chữ Cứu Thế Chủ đeo bám suốt một đời, họ chỉ để ý  làm sao để thiếu niên có thể cứu lấy Pháp Thuật Giới, chứ mấy ai hay y đã hi sinh nhưng gì đâu. Giờ nhìn y thanh thản hắn lại có chút dịu lòng, như cách Bạch Khổng Tước này đã đơn phương hơn mười bốn năm vậy.

Hắn tiến lại gần, hạ một bên gối xuống, bàn tay thon dài bất giác chạm vào khuôn mặt của thiếu niên, không ít người đã bất ngờ vì hành động có nhiều phần đột ngột của Malfoy thiếu gia nhưng lại chẳng ai giám ngỏ lời. Y  hé mở mắt, khiến Malfoy cũng có chút giật mình, thiếu niên chỉ mỉm cười giọng đều đều câu. "Long time no see?"

"Long time no see." Bạch Khổng Tước và Cứu Thế Chủ trước mắt bọn họ bây giờ cứ như hai người bạn thân lâu chưa gặp lại chứ chẳng còn chút nào giống kẻ thù truyền kiếp cả. Điều này đã gây không ít bàn tán trong đám đông, Hermione và Ron ở đó thì há hốc miệng  và bàng hoàng, ai mà biết được bạn của họ tự nhiên thân thiết với kẻ mà vài tháng trước họ còn đánh nhau đâu.

"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa." Thiếu niên nhận ra điều bất thường không những không ngại ngùng mà còn cười tinh nghịch khiến Malfoy bỗng nổi hứng. "Vậy thì trêu họ một chút chắc không sao đâu nhỉ?"

Trước mắt nhân gian kẻ thù truyền kiếp bỗng hòa hợp đã khó, nhưng để hai người này yêu nhau còn khó hơn. Vậy mà trước mắt họ bây giờ là Malfoy thiếu gia đang không có chút chần chờ mà hôn môi Cứu Thế Chủ.

Với Harry đây không phải lần đầu tiên y hôn một người đàn ông, nhưng đây chắc chắn là lần đầu hôn Draco Malfoy tuy vậy lại không có mấy bất ngờ mà lại còn vui vẻ phối hợp. Hôm nay thật sự sẽ có nhiều náo nhiệt, và cùng sự vỡ mộng của thiên hạ dù chỉ mới được một ngày hay những người đã mến mộ Bạch Khổng Tước từ lâu.

"Hẹn gặp lại." Malfoy thiếu gia đứng dậy nhưng không quên lời hứa hẹn nhẹ nhàng rồi cùng hội bạn của hắn rời đi. Ron và Hermione chạy đến ngay sau đó, họ đưa ra vẻ mặt cần có lời giải thích một cách khá hoang mang. "Harry, mình biết chúng mình không có quyền phán xét về chuyện tình cảm của bồ nhưng điều này thật sự điên rồ đấy!"

"Chúng mình chỉ làm bạn thôi Hermione, Malfoy đó cũng chỉ muốn tìm chút náo nhiệt." Y tươi tỉnh giải thích, mắt đầy ý cười cũng đồng thời cầm áo chùng rồi đứng lên thong thả hướng về Hogwarts. "Đừng quên sáng mai chúng ta còn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy nhé!"

...

Đại sảnh đường ồn ào hơn thường ngày, đây có thể chính là "náo nhiệt" mà Malfoy kia đã nói, nhưng cũng không thể phủ nhận Harry có năng khiếu trong việc bỏ qua ánh mắt của người khác, bằng chứng là bây giờ y vẫn đang yên vị thưởng thức chiếc bánh dâu tây của mình.

"Này các bồ! Mau lại đây!" tiếng nói cất lên, cũng thu hút sự chú ý của thiếu niên đang ở đó không xa, một học sinh đặt xuống tờ báo với ảnh truy nã của Sirius Black cũng là nguyên do của giám ngục đang xuất hiện khắp Hogwarts. Y để cặp kính của mình hạ xuống nhìn vào con người đang gầm gừ trên mặt giấy kia rồi lại nhún nhẹ vai quay lại chỗ của mình.

Harry gần như đã muốn ngủ luôn ở đại sảnh đường khi chờ đợi hai người bạn của mình, phần lớn là việc cậu cũng chỉ ăn chút bánh ngọt và nước ép cam. Nếu không phải bị mấy bài học của năm ba ám thì y thà về phòng tìm kiếm sự yên tĩnh còn hơn.

"Gì đây, cậu mà cũng gặp khó khăn với mấy thứ đơn giản này sao?" Harry cảm thấy ánh sáng đang bị che khuất, kèm theo lời nói đầy vẻ trêu đùa đang văng vẳng bên tai, y cũng sớm đoán được là ai. Malfoy là một tên nghịch ngợm dù có theo hình thức nào mà nhỉ?

"Tôi không thể chuẩn bị hết tất cả mọi thứ của một năm trong vòng ba ngày được, cậu biết mà." Thiếu niên đẩy gọng kính nhưng cũng thì thầm để chỉ cả hai nghe thấy, Malfoy có vẻ vừa ăn xong đã chạy sang đây làm loạn, có điều... Làm loạn thật không đúng cách. Vừa nãy hắn ta đã chen giữa với một nữ nhân Gryffindor để chiếm được vị trí trước mặt y, một tay kiêu ngạo mà chống xuống bàn.

"Tôi đã chuẩn bị tất cả trong vòng một ngày đấy." Bạch Khổng Tước không khỏi phì cười, bỏ phong thái mà nói. Mà "tất cả" ở đây không chỉ riêng cuộc sống của năm ba mà là làm sao để lấy đầu Voldermort một cách nhanh nhất nữa cơ. Và tất nhiên, hắn không được có sai lầm, để không đánh mất y lần nữa.

"Hermione và Ron xong rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai." Y đóng quyển sách lại, bỏ kính mắt vào túi, chất giọng có phần giận dỗi cùng bạn mình đi khỏi. Malfoy cũng chỉ rời đi ngay sau đó, "ngày mai" dưới lời kể của Hermione lớn là một ngày rất nhiều việc quan trọng sẽ xảy ra.

...

Thiếu niên ngồi trên bậc cửa sổ ngước mắt ra ngoài của phòng học, vốn đến đây sớm hơn nhiều người khác lại có thời gian để nghỉ ngơi, y tựa đầu vào lớp thủy tinh lại nhìn về phía bàn giáo viên và bóng người đàn ông đang đứng ở đó.

"Ta vẫn luôn nghĩ rằng con sẽ có tính cách giống James hơn nhưng con đã làm ta bất ngờ đó." Remus Lupin mỉm cười,  mắt ông khẳng định mình đang thấy một Lily hơn, cô ấy sắc sảo như Slytherin, thông minh như RavenClaw và ôn nhu như Hufflepuff, nhưng cuối cùng cùng nàng lại vào ngôi nhà của sự quả cảm.

Đúng lúc chuông vào học đã reo, một đoàn học viên chạy ồ ạt như bão lũ sớm lấp đầy cả một căn phòng lớn. Giáo sư bày ra một cái tủ lớn, và đơn giản giải thích cho chúng điều gì cần làm.

"Trò Neville, trò hãy lên đây." Lupin thật sự đã nhắm mắt gọi bừa người gần đó nhất và không may thay đó lại là một Gryffindor có phần nhút nhát, nỗi sợ cũng có chút cơ bản là giáo sư của bản thân. Nhưng phần nào Lupin cũng muốn khẳng định rằng Snape là một người đáng sợ.

" Riddikulus " Không thể khẳng định được rằng, giáo sư môn độc dược đáng kính trông thật kì cục trong một bộ đồ dành cho người già đúng như trong câu thần chú miêu tả. ( Riddikulus: Kì cà kì cục)

Nói về bùa chống lại ông kẹ, nó là loại bùa chú khiến đối tượng trước mắt trở nên kì cục và gây cười, đây cũng là điểm yếu của nó, ông kẹ là sinh vật sống nhờ vào sự sợ hãi của người khác có nghĩa là nó sẽ trở nên yếu đi khi không còn ai sợ nó nữa.Tuy biết Ron có trí tưởng tượng những ít ai có thể nghĩ cậu sợ nhện và chống lại nó bằng cách cho nó đi giày trượt đâu.

Harry bước lên vặn cổ tay, cũng chuẩn bị tinh thần cho một con giám ngục bay ra dọa người. Nhưng việc này không đơn giản như y tưởng khi bóng đen bắt đầu biến hóa thành một thanh niên với đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Gã còn chẳng có biểu cảm tức giận mà lại còn mỉm cười ôn nhu một cách hết sức nhẹ nhàng, tuy vậy nó lại khiến y sợ đến kì lạ, còn hơn khi bóng đen ấy tiến ngày càng gần.

Không ai hiểu nổi thiếu niên đang làm gì nhưng Malfoy lại khác, Riddle chắc chắn đã có hành động gì đó khiến y mới nhìn thấy thôi cũng đã sợ đến dại. Hắn không nhịn được mà tiến về phía trước, đúng lúc ông kẹ chuẩn bị ôm lấy y, nó cũng bắt đầu chuyển hóa biến thành một vùng đen hay đúng hơn là sự trống rỗng. Malfoy sợ sự trống rỗng trong tiềm thức của hắn. Cách mà chính bản thân đã sống như một cái vỏ rỗng trong hơn mười năm. Hắn tặc lưỡi rồi đọc thần chú. "Tch- Riddikulus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co