Truyen3h.Co

[ĐN HP] 𝐵𝓁𝑜𝑜𝓂 𝑜𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒲𝒾𝓉𝒽𝑒𝓇𝑒𝒹 𝐵𝓇𝒶𝓃𝒸𝒽.

Chương 3: Rumor

callmesiabella2k7

Xin Chúa, xin đừng rời bỏ đứa con này. Đứa con đáng thương của Người đã bị Người ruồng bỏ hàng trăm lần, xin người cứu rỗi linh hồn con.

_oOo_

"Cuối cùng con cũng tỉnh lại, con làm mẹ lo chết mất."
Nhìn đứa con gái mình vừa sáng nay còn hồng hào trắng trẻo mà giờ gầy guộc trông như bị hút cạn sinh khí, tim bà đau quặn lại. Amaryllis Parkinson nắm lấy tay Pansy, hơi nhiệt lạnh như chạm vào đống tuyết mùa đông, vừa lạnh vừa buốt, chẳng còn chút hơi ấm nào của con người khiến bà có chút rùng mình.

"Hãy để con bé nghỉ ngơi, Ryllis. Pansy chỉ vừa mới tỉnh dậy." 
Percival Parkinson- một trong số những người đàn ông quyền lực trong giới phù thủy và cũng là cha của Pansy Parkinson. Vẻ mặt tiều tụy ấy rủ vài lọn tóc điểm bạc, hốc mắt sâu hiện rõ sự mệt mỏi.

Nghe lời chồng, cả hai đều ra ngoài, để lại sự yên tĩnh bao chùm căn phòng một cách lạnh lẽo đến lạ, thoang thoảng không gian toàn mùi thuốc sát trùng và thảo dược vẫn còn rõ.

Pansy nằm trên giường, đôi mắt xanh lục bảo vốn dĩ luôn kiêu ngạo như một viên bảo vật quý giá giờ đây lại sâu hoắm vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không chớp lấy một lần. Đến một biểu cảm Pansy cũng đã quên mất cách biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt không còn sức sống, như vô định trên cõi đời.

"Lại nữa...bao giờ mới có thể kết thúc."

Lạy Chúa...Con nên làm thế nào để xin người tha thứ?

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, Pansy Parkinson thật sự...muốn có một cái chết thuộc về mình. Nhưng việc đó lại khó hơn cả việc thở để sống tiếp. Mỗi lần chết đi, linh hồn bé nhỏ ấy như bị xé thành từng mảnh, tan nát không còn mảnh nào là nguyên vẹn. Như thể bị Người ruồng bỏ, một linh hồn vô định không còn chốn dung thân, tinh thần bị tra tấn sớm đã vô dụng không thể gắn lại mà sống tiếp.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, tiếng lộp bộp đập vào cửa kính kèm theo cả từng cơn rung chấn đập thẳng vào cửa khi cơn bão gió mạnh từ phía Bắc đổ bộ. Tiếng rít kéo dài xé toạc khoảng không, làm người nghe cảm thấy da thịt lạnh buốt tê tái.

Tiêu điểm chiếm trọn tin tức chấn động lần này là Slytherin. Kí túc xá chúng ở dưới hầm, căn hầm ẩm ướt đồng thời về đông cũng lạnh đi nhiều, thậm chí một ánh sáng tự nhiên cũng chẳng thể lọt vào. Ngọn lửa bập bùng tí tách tại phòng sinh hoạt chung, Draco ngồi đó, tay để trên mái tóc bạc như thể vừa vò chúng, đôi mày nhíu chặt, bề ngoài vẫn giữ được chút điềm tĩnh nhưng tâm vốn đã rối như mèo vờn tơ, không thể gỡ rối.

Blaise Zabini ngồi đối diện tay cầm cuốn sách hờ hững, đầu óc hoàn toàn không chú tâm vào nội dung cuốn sách. Dù lò sưởi lớn vẫn đang cháy rực nhưng cảm giác ớn lạnh ban sáng vẫn còn tồn đọng trong mỗi người khi chứng kiến cảnh tưởng kinh hoàng.

Chứng kiến bạn học ngừng thở, mắt tái như xác sống là cảm giác gì?

Lại còn là đứa bạn hay cười đùa, trò chuyện cùng...Chính Blaise cũng thấy khó nói.

Môi cậu mím lại, mắt nheo lại như để cố xóa hình ảnh chết tiệt đó.

"Này Draco, mày biết Pansy giờ thế nào không? Tao thấy lão Dumbledore vẫn chưa về trường, giáo sư Snape cũng không nói gì..."

"...Sao tao biết được."

Draco xoa thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân, giọng khô khốc khó chịu lên tiếng. Đầu cậu giờ chứa những suy nghĩ, làm cậu rối ren vô cùng...mà hầu hết đều là chuyện của Pansy. Lúc đó, thậm chí chuyện xảy ra cậu còn không có mặt!

Bữa tối cậu đã không có hứng ăn, không chỉ riêng cậu mà cả những đứa chứng kiến cảnh tượng ấy có đứa nào là nuốt trôi được chứ!

Chết tiệt!

Đầu óc giờ như muốn phát điên, rõ ràng cuộc trò chuyện giữa Giáo sư Snape và huynh trưởng, cậu chắc chắn một điều Pansy đến thời điểm đó chưa chết, nhưng việc ngừng thở trên tàu là thật, không còn dấu hiệu sự sống cũng là thật.

"Theo tao thấy, Pansy lúc đó đã không còn sự sống nữa, nhưng thời điểm hiện tại, Giáo sư Snape vẫn chưa về, chứng tỏ hẳn có việc gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra."

Thiếu niên tóc đen nhánh, cơ thể có chút gầy nhưng cao, nhìn ra vẻ thư sinh nhưng khuôn mặt mang vẻ sắc lạnh lanh lợi. Thiếu niên trên tay cầm chiếc đèn, có chút tự nhiên ngồi xuống ghế bành, trái với dáng vẻ mang đầy những tâm sự của hai đồng học cùng nhà, thiếu niên ấy lại thư thả hơn nhiều.

"Theodore? Ý mày là Pansy còn sống?"

Blaise, người không nắm rõ nhiều thông tin như Draco, cậu ngạc nhiên trước sự suy luận của Theodore. Blaise biết rõ Theodore, một người mà đến cả Draco coi là kẻ ngang hàng, mà người được Draco coi là bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đầu năm nhất mới vào học, sự hiện diện của Nott ít đến đáng kinh ngạc, mặc dù Draco với Nott là bạn bè nhưng hắn lại không tham gia vào những vụ bắt nạt của Draco, cũng rất ít khi bắt chuyện với những đồng học như thể chẳng ai lọt vào mắt hắn, điểm này rất giống với Draco. Có lẽ vì hiện tại trong trường xảy ra chuyện lớn, mà lại còn là chuyện với bạn học, hẳn là cậu ta cũng có chút hứng thú.

"Không, chưa chắc, chính mày cũng thấy sự việc như nào mà, chỉ là nếu thật sự có cái gọi là 'ngoài ý muốn' xảy ra, tao cũng tò mò."

Theodore khoanh tay trước ngực, hơi ngả người tựa hẳn vào lưng ghế, thả lỏng cơ trên người. Dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Nhưng chúng mày không thấy lạ à, làm gì có chuyện giữa thanh thiên bạch nhật đông người qua lại mà một phù thủy như Pansy lại chết được? Do bị giết? Không, thế thì quá vô lý. Cơ thể Pansy lúc đó chẳng có vết thương hay vết tích bùa chú tấn công để lại. Mà nếu có bị ai đó tấn công, trên tàu đông người như vậy chẳng lẽ lại chẳng có ai chứng kiến."

Draco và Blaise quả thật có nghĩ đến trường hợp bị ám sát, nhưng gia tộc Parkinson lớn vậy dù nhiều đối thủ cũng không dám động vào trừ khi là muốn đối đầu với cả gia tộc lớn mạnh Malfoy và cả các gia tộc liên minh khác.

"Đột tử à? Có thể lắm."

Blaise đưa ra một giả thuyết hợp lý nhất hiện tại nhưng ngay lập tức Draco đã bác bỏ.

"Không thể, nếu nó bị đột tử thì trước đó đã có triệu chứng, mà trước khi vào năm học mới, nhà tao và nhà nó đều sẽ có cuộc kiểm tra sức khỏe định kì, nếu vậy đã nhận ra ngay. Bản thân nó thì luôn quan trọng hóa vấn đề, nếu thật sự có triệu chứng đã làm lớn."

"Với cái nhiệt của tin tức cô con gái duy nhất của gia tộc Parkinson chết, quả thật là miếng mồi béo bở cho đám phóng viên và cả lời đồn nhảm của đám phù thủy sinh. Nãy trong lúc dùng bữa, tao còn thấy đám đó truyền miệng 'Pansy chết do tự vẫn, vì bị lừa tình'."

Vẻ mặt Theodore đã không còn vẻ thản nhiên nữa, việc đem cái chết của một đồng học đi bàn tán thật sự rất khiếm nhã. Không có chút tôn trọng với cả người đã khuất.

"Bọn điên đó, nghe có vô lý không chứ! Con Pansy với cái tính luôn kiêu ngạo đó trước giờ đều chỉ bám theo tao, còn coi ai vào trong mắt mà bị lừa tình? Nực cười! Thật sự rất vô sỉ!"

Draco tức giận, lúc này vẻ điềm tĩnh đã bay sạch. Trước sự ra đi của người bạn, dù chẳng thân nhưng trong tiềm thức, Pansy luôn cạnh cậu từ nhỏ cũng có một vị trí quan trọng nên dĩ nhiên cậu sẽ không thể chấp nhận sự ra đi đột ngột, mất mát như thế. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt mà bản thân cậu đến cảm xúc còn bị tê dại, chưa thể rơi nổi một giọt nước mắt, chúng cứ kìm nén chỉ chờ để bùng nổ.

Cậu đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình, bỏ lại hai người bạn vẫn đang ngồi. Cuối cùng là tiếng đóng cửa, chỉ còn tiếng gió rít như đang gào thét bên ngoài, trái ngược bên trong lại tĩnh lặng.

"Giờ cũng muộn rồi, mai có tiết, mày cũng về nghỉ sớm đi." Blaise mệt mỏi đứng dậy, nhắc nhở đối phương.

"Ừm, sớm lấy lại tinh thần, nhìn chúng mày đứa nào đứa nấy đều như bị ai hút cạn sinh lực ấy. Mà tao nghĩ không lâu nữa sẽ có tin từ các Giáo sư thôi."

Blaise cũng hiểu, ý rằng "Dù chết hay sống thì sớm cũng có tin tức, cứ mất tinh thần vậy chẳng có tác dụng gì.". Dẫu biết bản tính Theodore là như thế, nhưng vẫn không chấp nhận được. Nhưng bọn họ là Slytherin, không phải việc liên quan đến lợi ích của mình, sẽ không quan tâm.


Phựt

Đêm rít gào nến vụt tắt


.

.

.

Cứ thế mấy ngày trôi qua, lời đồn thì cứ chồng chất như rễ cây, cằng cắm rễ càng rẽ nhiều nhánh tham lam tìm nguồn nước. Sự việc thì chưa có lời giải thích chính thức mà tin đồn thì càng đi quá xa, phóng đại đến cực điểm. Lạ thay chuyện lớn như vậy, mà chẳng có một tờ báo nào đăng tải, chỉ có lời đồn thổi từ người này qua người khác càng biến chất méo mó.

Chỉ đến khi cứ tưởng thiếu nữ ấy đã được thần linh dang tay đón về, giờ lại ngồi một chỗ, cơ thể vẫn lành lặn. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào người thiếu nữ như nhìn thấy thứ ma quái quỷ dị.

Nhân vật chính giữa những lời đồn ác ý suy tạc ấy không ai khác là Pansy Parkinson, kẻ bị Người ruồng bỏ.


_oOo_

Cảm xúc, trong Pansy giờ đây chẳng còn gì. Linh hồn đã bị gặm nhắm đến mục ruỗng, và cái vòng lặp này vẫn tiếp tục, mà Pansy không thể thay đổi. Cứ như một cuốn sách, bị đọc đến trang cuối cùng, rồi lại được giở lại từ đầu, bắt đầu vòng lặp mới.

___

End chương 3.

-Từ:2062.

-Ngày:1/5/26.

Ngoài lề phỏng vấn

Phỏng vấn: Pansy là gì với bạn?

Draco cọc cằn: đứa bám theo.

Phỏng vấn: Nhưng chẳng phải giờ đây không còn nữa sao?

Draco: thà nó cứ như trước còn đỡ, giờ mày nhìn nó xem, nó còn đéo thèm thở để sống nữa!!

Phỏng vấn: Thế còn bạn Nott? Nghe có vẻ bạn hơi lạnh lùng ấy.

Theodore: đồng học cả, mọi người đều là đồng học. Chỉ là đồng học Parkinson này có vẻ rất thích tìm đường chết, thú vị ghê!

Phỏng vấn:...Ừm thế còn bạn Blaise? Hai bạn có vẻ thân lắm, hầu hết các bộ đồng nhân khác thì bạn với Pansy là một cặp-

Blaise giơ thánh giá: Stop! Cặp kè gì với nhỏ đó! Bạn tốt bạn tốt! Dừng phỏng vấn!!!

Phỏng vấn: Vâng, dừng dừng...

(Không hài lắm á :_) )

Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, chúc năm nay những sĩ tử năm nay thi tốt, tự tin và đạt được nguyện vọng 1 nhé. Chúc những em thi cấp 3 sẽ đạt kết quả tốt, vào được trường mình mong muốn.❤️❤️❤️

Thân ái!❤️

Nhớ bấm sao để mình có động lực ra chương mới nha!

(Nguồn: Pinterest)

Chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, những trang khác đều là ăn cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co