Chương 3: Chúa tể
Một tháng hè cuối ở nhà Dursley của Harry khá nhàm chán, nó được một căn phòng riêng, thằng anh họ Dudley sợ Harry khiến nó vui hẳn vì không phải chịu mấy cái trò của thằng anh họ.
Ngày cuối cùng của tháng tám, Harry biết mình cần nói với dì dượng của nó về chuyện nó phải ra nhà ga Ngã Tư Vua vào hôm sau. Nó đi vô phòng khách, nơi cả nhà Dursley đang xem một chương trình đố vui trên ti – vi.
Harry tằng hắng một tiếng, không quan tâm tới thằng Dudley chạy ra ngoài.
- Dạ… thưa dượng…
Ông Dursley ậm ừ để tỏ cho nó biết là ông đang nghe.
- Dạ… con cần phải đế nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày mai để… để… đến trường Hogwarts.
Ông Dursley lại ậm ừ.
- Dượng cho con quá giang tới nhà ga được không ạ?
Ổng lại ậm ừ, Harry cho rằng như vậy là đồng ý.
Rồi sau đó ông Dursley lại mỉa mai Harry một câu, sau đó lại hỏi nó về cái trường mà nó học ở đâu. Khi nghe sân ga chín – ba – phần – tư thì lại bị ổng nói mỉa thêm, Harry không quan tâm.
Harry biết mai dì dượng nó đưa Dudley đi Luân Đôn là để cắt đuôi thì có chút thất vọng, nó muốn thằng đó có cái đuôi đó thực sự hợp cái thằng anh họ Dudley của Harry.
*
Hôm sau, Harry dậy từ sớm, nó thấy có lẽ mình ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy cảnh bản thân đi tới Hogwarts dù thật chất nó chẳng nhớ được là bản thân có mơ hay không.
Khi tới sân ga, dù bị ông Dursley chế giễu trước khi đi nhưng Harry cũng không quan tâm vì nó cảm thấy mọi người đang nhìn nó với ánh mắt trêu cợt. Harry đẩy chiếc xe đẩy của nó đi, thậm chí còn bị một ông bảo vệ mắng vài câu vì ổng tưởng nó giả ngây ngốc.
Ngay khi Harry định rút đũa phép ra để thử thì đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng nó và nó nghe lóm được vài ba câu họ đang nói.
- … đầy nhóc Muggle, biết ngay mà…
Harry quay phắt lại. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry – và họ đều có cú.
Trống ngực đánh liên hồi, Harry lập tức đẩy cái rương theo họ. Họ dừng lại, Harry cũng dừng lại, đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con:
- Xem coi, sân ga số mấy?
- Chín – ba – phần – tư!
Harry nghe vậy liền chắc chắn rồi, nó đẩy chiếc xe đẩy đi tới, nó quan sát mà chẳng hiểu sao họ lại biến mất, thế là đành hỏi thăm người phụ nữ múp míp:
- Xin phép hỏi bác…
Bà đáp.
- Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh.
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
Harry đáp:
- Dạ nhưng mà… nhưng mà… con không biết làm sao… làm sao…
- Làm sao vô sân ga hả?
Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Harry gật đầu. Bà nói:
- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi.
- Ơ… dạ.
Harry nhắm mắt lại, nó đẩy nhanh chiếc xe đẩy, lao vào hàng rào, ngay khi Harry nghĩ mình sẽ tông vào hàng rào thì chẳng có gì xảy ra. Harry bèn mở mắt ra.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên ang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Harry đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khung cảnh trước mắt Harry náo nhiệt vô cùng làm nó càng háo hức hơn. Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe.
Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi:
- Cần giúp một tay không?
Thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ mà Harry đi theo từ ngoài quầy bán vé. Harry hổn hển:
- Ôi! Cám ơn.
- Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!
Nhờ hai anh em sinh đôi nên cuối cùng Harry cũng đặt được hành lí vô một góc toa tàu. Nó lau mồ hôi rồi quay sang nói với hai anh em sinh đôi:
- Cảm ơn nha!
Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên:
- Cái gì kia?
- Á… cậu là…? – Đứa thứ hai lắp bắp.
- Đúng là cậu ấy rồi – Đứa sinh đôi đầu tiên lại nói – đúng không?
Harry ngơ ngác:
- Đúng cái gì?
Cả hai anh em sinh đôi đồng thanh nói:
- Harry Potter.
- Ờ, nó… - Harry vỡ lẽ ra – À, ý tôi nói, vâng, vâng…, là tôi đó mà.
Hai thằng bé kia đực mặt ra nhìn Harry khiến nó ngượng chín cả người. May sao vừa lúc đó, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng làm Harry bợt căng thẳng.
- Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?
- Tới liền, má ơi.
Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe. Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò.
Nhưng ngay khi Harry đang ngồi và nghe cuộc trò chuyện của gia đình tóc đỏ kia thì cách cửa toa của nó đột ngột mở ra, mái tóc trắng và gương mặt quen thuộc. Harry nhận ra ngay đó là thằng bé mà nó đã gặp ở cửa tiệm Phu nhân Malkim hồi đi tới Hẻm Xéo.
Thằng bé thấy Harry thì ngạc nhiên, thằng bé lịch sự hỏi:
- Tôi ngồi đây được chứ?
- À–ờm được chứ!
Harry ngập ngừng, nhưng đây là người bằng tuổi nó gặp đầu tiên. Harry nhìn ra bên ngoài, nhưng tiếng ồn ào bên ngoài chẳng thể lọt vào tai Harry vì nó lúng túng cực.
Nhưng thằng bé đối diện Harry như không nhận ra điều đó, nó ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào Harry, thằng bé như đang suy ngẫm:
- Mày có phải là người tao gặp hồi ở Hẻm Xéo không?
Harry đáp:
- Ừ, đúng rồi
Thằng bé mỉm cười:
- Thayer Gavrilov
Harry cảm thấy tai nó hình như nghe nhầm, nó lẩm bẩm lại:
- Ga–ry–lóp?
Thằng bé tặc lưỡi, nhưng có vẻ đã quen nên nó lập lại:
- Là GAH–vree-LOF. Mày sai y thằng Rồng ngốc
Harry ngồi và được Thayer sửa phát âm liên tục, một lúc sau nó đã có thể đọc từ "Gáp–vry–lof" sang "Gav–ri–lov". Thayer không vui vẻ mấy, nhưng không nói thêm gì.
Cả hai im lặng cho tới khi con tàu rung lên, chuẩn bị chạy. Thằng bé kia chủ động lên tiếng trước:
- Mà mày tên gì vậy, Đeo Kính?
Không để Harry kịp trả lời cánh cửa toa vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó cánh cửa mở ra, một con bé tóc đen và nét mặt na ná Thayer đứng đó, con bé có vẻ là em gái của Thayer, ánh mắt con bé nhìn sang Thayer làm thằng đó giật thót:
- Ờm... Tao đi đây, em tao tới rồi. Lần sau mày phải giới thiệu tên cho tao biết đó!
Harry gật đầu, nó nhìn Thayer đi ra khỏi toa tàu của mình cùng với cô em gái của nó, cánh cửa đóng lại ngăn cách Harry với tiếng ồn ào bên ngoài
Rồi cửa toa tàu lại nhẹ mở và thằng em út trong Đám anh em tóc đỏ lúc nãy thò đầu vào. Nó chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi:
- Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi.
Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống. Nó liếc Harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mủi nó vẫn còn một vết đen.
- Ê, Ron.
Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói:
- Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe – Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó.
Ron lầu bầu.
- Ừ.
Đứa sinh đôi thứ hai bảo:
- Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào!
Harry và Ron cùng nói:
- Chào!
Harry và thằng bé tóc đỏ kia làm quen, thằng đó là Ron Weasley. Cả hai đứa cứ trò chuyện mãi, Ron thì kể về gia đình nó. Nhưng rồi Ron nghĩ nó đã nói quá nhiều. Nó bèn quay mặt đi, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Hai tai của Ron ửng đỏ.
Harry lại thấy chẳng có gì đáng xấu hổ nếu người ta không đủ tiền mua một con cú. Nói cho cùng, cả đời nó cũng đâu bao giờ có tiền, mãi đến tháng trước. Thế là nó kể cho Ron nghe tất cả về chuyện nó phải mặc quần áo cũ của thằng Dudley và chẳng khi nào có được món quà sinh nhật xứng đáng. Câu chuyện của Harry có vẻ làm cho Ron vui lên.
- Nhưng mà bác Hadgrid chằng thèm kể gì về ba má tôi, tôi không biết tại sao mình lại nổi tiếng...
Ron ngạc nhiên, nó hỏi:
- Bồ không biết vì sao mình tiếng?! À cũng phải, người đó thì ai dám lên tiếng chứ.
Ron gãi gãi má, nó nhìn xung quanh, giống như đề phòng sợ có ai nghe lén dù Harry thấy không gian của bọn nó đã đủ kín rồi. Ron đứng dậy đi tới ngồi cạnh Harry, nó thì thầm:
- Từ nhỏ tôi đã được nghe Harry Potter là đứa trẻ sống sót, bồ là "thất bại" đầu tiên của Chúa tể hắc ám đó!
Harry lặp lại:
- Chúa tể hắc ám?
Harry suy nghĩ, một hình ảnh hiện trong đầu nó:
- Bức tượng đen ở Hẻm Xéo là người đó hả? Trông trẻ vậy mà?
Ron gật đầu liên tục, nó đáp ngay:
- Ừ người đó đó, người ta bảo người đó trẻ là do bất tử, mà không biết có thật hay không nhưng ai cũng tin.
Harry khó hiểu:
- Bất tử? Vậy sao lại muốn giết tôi và ba má tôi...? Tôi đâu có động gì Chúa tể hắc ám đâu, tôi còn chẳng biết ổng là ai
- Chắc tại bồ ảnh hưởng gì đến ổng nên ổng muốn diệt bồ.
Ron nói, dù trông câu trả lời của nó cứ giải giả thật thật. Trong đầu Harry cứ luẩn quẩn hình ảnh bức tượng người được gọi là Chúa tể hắc ám kia và nhưng câu hỏi.
Harry không biết liệu mình có thể biết được câu trả lời hay không, nhưng nó biết có lẽ những năm học ở Hogwarts của nó sẽ không yên bình như nó nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co