Chương 28
Ngay khi ánh sáng trắng bao trùm lấy tôi, cơ thể lập tức có cảm giác bị kéo mạnh về phía trước, như thể tôi đang rơi vào một đường hầm vô hình. Trước mắt tôi, không gian xoay chuyển, những tia sáng lướt qua với tốc độ chóng mặt.
Rồi đột ngột—mọi thứ dừng lại.
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang đứng trong một căn phòng kỳ lạ. Những mạch điện sáng xanh nhấp nháy trên bức tường, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng đầy công nghệ. Không khí nơi này có chút lạnh lẽo, mang theo cảm giác phi thực tế, như thể tôi vừa bước vào một thế giới khác.
Trước mặt tôi, một cô gái với mái tóc ngắn màu bạc đứng chờ sẵn. Cô ta mặc một bộ trang phục đơn giản, đôi mắt vô cảm nhìn tôi rồi bắt đầu cất giọng:
— Chào mừng đến với Greed Island.
Giọng nói của cô ta đều đều, không có chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang đọc lại một đoạn văn đã được lập trình sẵn. Cô ta giải thích những quy tắc cơ bản của trò chơi—cách sử dụng lệnh bằng giọng nói, hệ thống thẻ bài, cách thu thập vật phẩm. Tôi nghe một cách lơ đãng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi đây để gặp những người khác.
Cuối cùng, khi phần hướng dẫn kết thúc, cô ta nhìn tôi lần cuối, rồi nhẹ nhàng nói:
— Chúc may mắn.
Ngay lập tức, ánh sáng trắng lại bùng lên.
Lần này, khi mở mắt ra, tôi không còn ở trong căn phòng lạnh lẽo kia nữa.
Thay vào đó, trước mặt tôi là một thảo nguyên rộng lớn. Những cánh đồng xanh ngát trải dài đến tận chân trời, bầu trời cao vời vợi không một gợn mây. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và sự tự do của một thế giới hoàn toàn mới.
Ở phía xa, một nhóm người đã đứng chờ sẵn.
Danchou là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Anh ấy đứng giữa, vẫn là dáng vẻ ung dung và điềm tĩnh như mọi khi, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách nhàn nhạt. Xung quanh anh ấy, các thành viên khác của Lữ đoàn cũng đang đứng đó, từng người mang theo vẻ chờ đợi.
Tôi mỉm cười, bước về phía họ.
— Mọi người chờ lâu chưa?
Phinks khoanh tay, hừ nhẹ.
— Cũng không lâu lắm. Nhưng mà trò này có vẻ thú vị đấy.
Shalnark nhún vai, cười nhẹ:
— Hơn cả thú vị. Chúng ta có rất nhiều thứ để khám phá đây.
Tôi đưa mắt nhìn Danchou, chờ đợi quyết định của anh ấy.
Anh ấy khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
— Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi.
Ngay khi quyết định được đưa ra, chúng tôi nhanh chóng chia nhóm để khám phá thế giới trong Greed Island.
Tôi, Danchou, Pakunoda, Machi, Feitan và Shalnark đi cùng nhau, trong khi những thành viên còn lại lập thành nhóm thứ hai. Không cần phải quá cân nhắc về chiến thuật—dù đi theo cách nào, chúng tôi vẫn sẽ là những kẻ săn mồi trong trò chơi này.
Cả hai nhóm tản ra theo hai hướng khác nhau, bước vào thế giới rộng lớn trước mắt.
Thảo nguyên trải dài bất tận, nhưng xa xa đã thấp thoáng những khu rừng rậm rạp và các tòa thành đồ sộ. Mỗi nơi đều ẩn chứa những thử thách, nhiệm vụ và kho báu dành cho người chơi. Nhưng thực lòng mà nói, những thứ đó chẳng khiến chúng tôi hứng thú.
Mục đích của chúng tôi không phải là thu thập thẻ bài một cách chăm chỉ như những kẻ ngây thơ khác.
Không cần hoàn thành nhiệm vụ, không cần săn lùng vật phẩm hiếm.
Nếu muốn có thứ gì đó, cách đơn giản nhất là cướp từ kẻ khác.
Đó là cách Lữ đoàn vẫn luôn hoạt động—và cả thế giới này cũng không ngoại lệ.
— Cái trò này có vẻ thú vị đấy, — Feitan cất giọng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua vùng đất rộng lớn trước mặt. — Tao nóng lòng muốn thử sức với mấy đứa chơi trò này nghiêm túc rồi.
Shalnark bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo.
— Chắc chắn sẽ có không ít kẻ mạnh trong trò chơi này. Nhưng điều đó chỉ khiến việc cướp thẻ bài trở nên vui hơn thôi.
Tôi nhún vai, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
— Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?
Danchou không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt, ánh mắt như đang suy tính điều gì đó.
Rồi anh ấy quay đầu, cất giọng bình thản nhưng đầy quyết đoán:
— Đi thôi. Hãy tận hưởng trò chơi này theo cách của chúng ta.
Nói là làm, chúng tôi thực sự đã ra tay cướp thẻ bài—và không chỉ cướp một ít, mà là rất nhiều.
Không phí thời gian lang thang hay hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đơn giản đi săn những kẻ đã dày công thu thập thẻ, rồi lấy sạch chiến lợi phẩm của chúng. Những kẻ yếu hơn thì chẳng cần mất quá nhiều công sức, còn những kẻ mạnh—chỉ khiến trò chơi thêm phần thú vị mà thôi.
Nhưng dù có cướp được bao nhiêu thẻ bài, thì cuối cùng chỉ có hai người giữ chúng: tôi và Feitan.
Lý do rất đơn giản.
Tôi sở hữu những lá bài phòng thủ quý hiếm, khiến việc cướp thẻ từ tôi trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khả năng chiến đấu của tôi không phải hạng xoàng—nếu có ai dám giơ tay cướp ngược lại, tôi sẽ khiến họ hối hận ngay lập tức.
Còn Feitan? Chỉ cần nhìn vẻ mặt hắn, chẳng ai muốn dây vào.
Hắn không cần đến bất kỳ lá bài phòng thủ nào—chính bản thân hắn đã là một lá chắn hoàn hảo. Không ai ngu ngốc đến mức lại muốn khiêu khích một kẻ như Feitan, trừ khi chán sống.
Shalnark chỉ nhún vai khi thấy hai chúng tôi là những kẻ giữ thẻ chính.
— Cũng hợp lý thôi. Dù sao thì... ai mà muốn động vào Feitan chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co