6
Bốn tiếng sau đó tất cả vẫn hì hục chạy. Theo lời Kurapika thì cỏ vẻ như bọn họ đã chạy hơn 60km rồi. Cả người Alicendra ướt đẫm mồ hôi nhưng cô vẫn không ngừng chạy.
"Hể~ Coi bộ bà chị cũng không phải bình hoa trưng cho đẹp ha. Sức chịu đựng ổn đó."
Killua, người từ lúc gặp đến giờ cứ mở miệng câu nào là khịa câu đấy mà cũng là nguyên nhân khiến Alicendra mất sức nhiều nhất do cứ phải cãi lại.
"Cho mày ăn đúng là sai lầm. Đúng là nuôi ong tay áo mà."
"Gì! Được dâng đồ ăn cho tôi nếm thử là vinh hạnh của chị đấy nhá."
"Thôi im dùm chị đi. Mợt mõi."
Leorio khuỵu xuống thở dốc, cảm giác cả người mệt mỏi như bị kéo giãn ra, hai mắt mờ dần. Ba người Gon, Killua và Alicendra thấy vậy cũng ngưng lại.
"Anh ổn chứ Leorio-san?"
"Chị không nghĩ là anh ấy ổn đâu."
"Nhìn là biết mà."
Mặc dù biết là Leorio kiểu gì cũng sẽ đến được vòng tiếp theo nhưng Alicendra muốn khích tướng anh chàng này một tý, thế là cô nói lớn:
"Leorio-san, em nghe nói là chặng hai có một chị hot girl có thân hình siêu cấp nóng bỏng làm giám khảo đấy. Hơn nữa dễ ăn hơn vòng này nhiều."
Cả ba đều nhận thấy hai tai của Leorio dựng lên. Thấy chiêu của mình sắp thành công, Alicendra nói tiếp:
"Với cả nãy em có cược với Gon. Ai đến đích trước sẽ được thưởng tiền. Là mười triệu lận đó."
Mười triệu.....
Mười triệu......
Mười......
....triệu
"MÌNH CHẮC CHẮN SẼ TRỞ THÀNH HUNTER."
Đúng như ý nguyện, Leorio bùng cháy rồi sau đó phi vọt lên hòa vào đám đông phía trước. Gon, Killua và Alicendra thấy vậy phì cười rồi đuổi theo sau. Nhóc Gon còn tiện tay vung cần câu, móc lấy chiếc cặp đáng thương bị Leorio vứt lại mang theo.
"Này Gon. Muốn đua không? Ai thua phải bao bữa tối."
"Hể. Được đó."
Sau đó hai người chạy vượt lên qua cả những người đứng đầu, thậm chí còn qua luôn cả giám khảo. Vì vấn đề thể lực nên Alicendra không thể a dua chạy theo được nên cô cứ chỉ chạy với tốc độ bình thường thôi.
"Ồ. Tiểu Alice, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Một giọng nói vô cùng ám ảnh và cũng vô cùng quen thuộc vang lên ngay cạnh Alicendra khiến cô vấp chân suýt ngã.
"Em có vẻ sợ tôi nhỉ. Tôi cũng đâu có ăn thịt em."
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Alicendra tăng tốc, muốn né tên này càng xa càng tốt. Nhưng trời tính không bằng con tác giả tính, Hisoka không những không tha cho cô còn thản nhiên bế cô lên, nói:
"Chạy như vậy không qua được vòng này đâu. Đúng lúc tôi đang rảnh, để tôi giúp em."
Ai mướn vậy cha nội!!?
Rồi Hisoka tăng tốc chạy vụt lên trên, chỉ vài giây sau liền đến đích.
"Đến rồi đó. Đây là trả ơn vì cái bánh nha. Nó ngon lắm. Lần sau gặp lại tiểu Alice lại làm bánh cho tôi ăn nhé."
"Chắc không có ngày đấy đâu"
"Đừng nói vậy chứ. Lạc quan lên. Nếu chúng ta không có duyên gặp lại thì đừng lo. Tôi sẽ đến tìm em."
Alicendra thấy Hisoka rời đi liền ôm tim khuỵu xuống đất.
Nam tào, tưởng chết rồi chứ.
Đau tim vl.
Đáng sợ vl.
Lần sau mình sẽ không bao giờ đến mấy nơi như này nữa.
Hãi hùng lắm rồi.
"Chị Alice. Chị không sao chứ?"
Gon và Killua là hai người đến đầu tiên. Đương nhiên đã nhìn thấy hết việc vừa nãy.
"Lần sau bà chị tốt nhất hãy tránh xa tên đó ra. Hắn không phải dạng vừa đâu. Cực kì nguy hiểm đấy."
"Nhóc không nhắc chị cũng biết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn."
Vài phút sau thì những người còn lại cũng đến. Kurapika vừa thấy Alicendra liền hỏi han đủ thứ
"Em ổn không Alice? Tên đó không làm gì em chứ? Tại sao em lại đi với hắn? Anh đã bảo là phải tránh xa hắn ra rồi mà!"
"Em xin lỗi. Em không từ chối được. Em bị ép buộc mà T-T"
Thấy vẻ mặt đau khổ của Alicendra, Kurapika thở dài rồi đưa tay xoa đầu cô:
"Thôi. Lần sau nhớ cẩn thận."
Leorio chống tay thở hồng hộc quay sang hỏi Gon:
"Đây là đích rồi sao?"
"Không phải. Ông ấy bảo là phải thêm một đoạn nữa cơ."
-"Haizzz. Bao giờ mới hết chặng 1 đây."
Kurapika đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói:
"Sương mù tan rồi kia."
"Thật sao?"
Giám khảo Satotz bắt đầu giới thiệu phần cuối của chặng 1:
"Khu rừng ẩm ướt, hay còn được gọi là Đầm lầy lừa đảo. Chúng ta phải vượt qua khu vực này để tới chặng 2. Đây là nơi chú ngụ của rất nhiều loài thú, rất nhiều loài ăn thịt và cực kì hung dữ, đặc biệt hơn món ăn ưa thích của chúng lại là con người. Hãy cẩn thận! Nếu để chúng bắt được bạn, bạn sẽ chết."
Đám thí sinh bắt đầu sợ hãi, cánh cửa phía sau cũng đóng lại, hoàn toàn không có lối thoát.
Satotz tiếp tục giải thích:
"Khu rừng này sẽ dùng mọi trò lừa đảo để lừa con mồi vào bẫy. Hệ thống sinh thái phát triển chỉ để lừa đảo nhắm lấy thức ăn. Đúng như tên gọi, Đầm lầy lừa đảo. Cố gắng theo sát tôi nếu không muốn bị bỏ lại."
Trong khi không khí đang căng thẳng, một giọng nói vang lên.
"Đừng để hắn lừa."
Một người đàn ông với chi chít vết thương trên mặt từ từ bước đến.
"Đ...Đừng rơi vào bẫy. Hắn đang lừa chúng ta."
"Ểh!"
Mọi người xung quanh bắt đầu hoang mang nhưng Alicendra lại khác, cô bĩu môi nói:
"Hừ. Trò lừa đảo rẻ tiền. Ngay cả không biết trước cốt truyện mình cũng đoán được ai là hàng thật."
"Hể~ Bà chị coi bộ cũng biết rõ ha."
"Quá khen. Mà ngưng gọi bà chị đi. Chị mới 16 tuổi thôi."
"Hơn 4 tuổi là nhiều rồi. Ý kiến gì nữa."
"Thôi im luôn đi nhóc. Nói câu nào ngứa đòn câu đấy."
Tên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt về mấy con khỉ mà Alicendra nghe đến phát ngán, cô liền giơ tay gây sự chú ý:
"Xin lỗi. Chú nói chú là giám khảo thật đúng không?"
Tất cả mọi người liền dồn tầm mắt vào Alicendra. Tên kia thấy vậy thì ngạc nhiên sau đó liền nói:
"Đúng vậy. Hắn ta là kẻ giả mạo. Cô bé à, con còn nhỏ tuổi, đừng tin vào mấy kẻ như thế rồi bị lừa, sau này sẽ khổ đấy."
"Cảm ơn lời nhắc nhở nhưng mà tôi có một điều thắc mắc."
"Được. Cô bé cứ hỏi đi."
"Chú bảo là con quái thú này yếu, nên chỉ biết lừa người. Vậy mà một người được hiệp hội Hunter chọn lọc để cho làm giám khảo như chú lại bị loài vật này lừa thì thật sự yếu kém quá đấy. Chú có chắc mình là hàng thật không đấy?"
Tên kia giật mình đổ mồ hôi vì bị nắm thóp, hắn lắp bắp nói:
"Cô bé, cháu nói gì thế? Ta mới là hàng thật mà. Vì bị tấn công bất ngờ nên ta---"
*Bốp*
"Dừng lại ở đó được rồi." Alicendra vỗ hai tay vào nhau ngăn cho tên kia nói tiếp, cô đưa tay lên đỡ trán nói "Trò mèo này mà cũng đem ra lừa người được thì đúng chỉ có mấy tên ngu mới tin. Bảo cái con gì gì đó trên tay ông chú dậy dùm đi. Có mỗi việc giả chết cũng không xong."
"Ta khô---"
Tên kia chưa kịp nói xong đã bị ba lá bài phi đến cắm vào mặt rồi sau đó chết ngay tại chỗ. Con vượn mặt người cũng giật mình định bỏ chạy nhưng mà không thoát được, ăn một lá bài vào lưng rồi chết ngắc.
Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên, còn Alicendra thì giật bắn mình. Con mẹ nó, lần đầu tận mắt xem cảnh giết người. Sợ vl.
Hisoka vừa cười vừa trộn bài, không quan tầm đến ánh mắt sợ hãi của nhưng người xung quanh.
"Ra thế, ra thế. Ta hiểu rồi. Thật là thông minh làm sao."
Alice thấy ánh mắt của Hisoka sáng lên khi nhìn mình liền vội phi đến trốn sau lưng Kurapika. Được khen thì thích thật nhưng cô không cần biến thái khen đâu.
Hisoka tiếp tục:
"Đúng như tiểu Alice nói. Ông mới là đồ thật."
Bên phía ông Satotz cũng đang cầm trên tay ba lá bài tương tự.
"Đối với một giám khảo là Hunter được lựa chọn kỹ lưỡng thì với đòn tấn công như vậy là quá đơn giản để đỡ được."
"Tôi sẽ xem như đó là một lời khen. Nhưng, nếu cậu vẫn tấn công tôi nữa, tôi sẽ xem như là tấn công giám khảo và sẽ lập tức bị loại. Hiểu chứ?"
"Tất nhiên."
Một đàn chim kền kền từ trên trời bay xuống chỗ xác của tên giám khảo giả mạo và con vượn mặt người ban nãy, xơi tái cả hai. Leorio thấy vậy liền sợ hãi nói:
"Đúng là tự nhiên rất khắc nghiệt."
"Vậy hắn cũng là Vượn mặt người rồi."
Ông Satotz liền giải thích cho mọi người hiểu:
"Hắn có nhiệm vụ đánh lừa thí sinh, để dụ chúng ta vào bẫy."
Killua nghe vậy liền nói:
"Không thể ngồi yên rồi."
"Ừ."
"Các bạn sẽ còn gặp nhiều loài hơn nữa. Tôi tin rằng cũng có vài người nghi ngờ tôi phải không?"
Leorio và anh chàng ninja xấu hổ gãi đầu.
"Các bạn hiểu chứ? Nếu như mất dấu tôi ở đây, các bạn sẽ không bao giờ tới được chặng hai. Hãy nhớ lấy trong đầu. Vậy giờ xuất phát nào. Xin hãy đi theo tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co