Chap 48
Bóng tối mênh mông của hư vô bao trùm lấy tầm nhìn, một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng của linh hồn đang phập phồng "thở". Bóng tối chập chờn của cõi mộng mị trôi dạt như một dải lụa đen không hồi kết. Iruma đứng đó, cảm giác như mình đang lơ lửng giữa hư không vô tận.
Bất chợt, một sức nặng lười biếng lạ kì đổ ập xuống vai cậu từ phía sau. Một vòng tay rộng lớn chậm rãi quấn lấy Iruma, đột ngột che khuất tầm nhìn cậu. Tấm lưng cậu dán chặt vào lồng ngực vững chãi của kẻ đó. Vị ác ma ấy không đứng thẳng, mà ngài ấy dường như đang giao phó hẳn trọng lượng cơ thể lên người Iruma, một sự thân mật đầy ngạo mạn. Mái tóc tím dài rực rỡ như bầu trời sao của Ma giới xõa xuống hai bên vai che khuất gần như hoàn toàn cơ thể Iruma. Những ngón tay thon dài, lấp lánh những chiếc nhẫn vàng của ngài lười biếng vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ áo lên đến cằm Iruma, ép cậu phải ngước nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Ngài ấy ghé sát gương mặt mình vào vành tai cậu, hơi thở lạnh lẽo cùng nụ cười khoái chí mang theo chút vị châm chọc.
"Ồ... nhìn xem cái thứ nhỏ bé này đã lớn đến mức nào rồi này. Ngươi định mang gương mặt u sầu đó để ngồi lên chiếc ghế của ta sao? Thật là một sự lãng phí nhan sắc tồi tệ đấy, Iruma."
Ngài co những ngón tay thanh mãnh tái nhợt bấu chặt lấy đôi vai bất an của cậu, một hành động bóp nắn cưng nựng như chạm vào loại vật cưng khiến cả không gian mộng mị rung chuyển dữ dội, bất ổn như cảm xúc của Iruma bấy giờ.
"Đừng cố gắng trở thành một vị vua 'đúng nghĩa'. Ma giới này chán ngắt những kẻ nghiêm túc lắm rồi. Cứ làm bất cứ điều gì khiến ngươi thấy vui vẻ... kể cả khi điều đó có nghĩa là dẫm nát toàn bộ cái trật tự mà ông yêu quý của ngươi đã cất công xây dựng. Ngươi hiểu ý ta chứ, nhóc con?"
Một luồng hơi lạnh buốt thổi vào gáy Iruma, và trong một khoảnh khắc, Iruma cảm thấy chiếc nhẫn Ác Thực trên tay mình nóng rực lên như muốn nổ tung. Như thể vừa xảy ra một vụ nổ lớn làm cậu giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp. Ánh sáng của bình minh xuyên qua những tấm rèm lụa dày, đổ những vệt dài u ám lên sàn gạch bóng lưỡng. Chàng ác ma trẻ tuổi bật dậy như chiếc lò xo, biểu cảm bàng hoàng cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, bàn tay vô thức siết chặt chiếc nhẫn Ác Thực vẫn còn đang rung lên khe khẽ. Cơn mơ này quá đỗi chân thực. Giọng điệu phóng túng, dáng vẻ lười biếng đầy uy áp từ kẻ mà cậu chẳng dám khẳng định chắc vẫn còn ám ảnh len lỏi trong từng tế bào.
Iruma tùy tiện lau đi giọt mồ hôi nặng nề chảy dọc xuống cằm, mái tóc mai ướt đẫm dính vào da cùng bộ đồ ngủ lụa đã bị thấm ướt một mảng lưng làm cậu cảm thấy không thoải mái. Iruma nằm nghiêng người, đôi mắt xanh thẳm đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định của căn phòng chỉ có vài ánh sáng le lói từ cửa sổ. Cảm giác rùng mình khi ở trong vòng tay của "vị ấy" vẫn còn in rõ trên da thịt, thứ quyền năng khiến người ta thấy được vừa mời gọi vừa thấy bị đe dọa làm lồng ngực cậu thắt lại. Iruma nhẹ nâng tay trái lên, nhìn trân trân vào chiếc nhẫn Ác Thực. Ali-san vẫn im lìm, nhưng cái cảm giác nóng ran ban nãy vẫn còn rõ mồn một trên tay.
"Dẫm nát trật tự mà ông yêu quý đã tạo ra sao...?"
Iruma lẩm bẩm, nụ cười ngạo mạn của vị Ma Vương mất tích hiện lên như một bóng ma trong tâm trí. Sáu năm qua, ma giới đã dạy cậu cách để sinh tồn, dạy cậu cách thu mình lại như một lưỡi kiếm trong bao. Nhưng thứ ngài ấy muốn nhìn thấy không phải là một lưỡi kiếm ngoan ngoãn. Ngài ấy đang mong chờ một cơn bão.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để xoa dịu nhịp tim đang đập loạn. Bộ đồ ngủ lụa dính bết vào lưng mang lại cảm giác nhớp nháp khó chịu, thế mà Iruma chẳng buồn cử động. Cậu đang bận phân tích hay phải nói là đã chuyển sang cảm giác đắm chìm trong sự thú vị mà người đó đem đến. Trong khoảnh khắc, Iruma dường như cảm nhận được một cảm xúc nguyên thủy từ sâu bên trong cậu đang nhen nhóm muốn bùng lên.
Trong khi đó, ở một tầng khác của dinh thự, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Tại văn phòng làm việc riêng biệt của Sullivan – nơi được bảo mật bởi hàng tầng lớp phòng hộ – Sullivan đang đứng bất động trước một đĩa pha lê ma thuật. Bên cạnh ông, Opera đang tỉ mỉ nhỏ một giọt huyết tương được chiết xuất từ tàn dư ma lực thu thập được trong phòng mà Iruma đã ở trước đó vào tâm đĩa. Ngay khi giọt máu chạm vào bề mặt pha lê, một luồng sáng tím thẫm bùng lên, mạnh đến mức khiến những kệ sách xung quanh rung lắc dữ dội. Sullivan đeo chiếc kính gọng vàng, đôi mắt ông nheo lại, vẻ nhí nhảnh thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị khiến người ta khiếp sợ.
"Opera... cậu thấy tần số dao động này chứ?" Sullivan hạ giọng, hơi thở ông trở nên nặng nề.
Opera đứng thẳng người, đôi mắt sắc lẹm phản chiếu những dòng cổ tự đang hiện lên cuồn cuộn trên đĩa pha lê, khẽ đáp vâng.
Trên mặt đĩa pha lê, những chữ cái cổ bắt đầu rực cháy, thầm khẳng định một phần suy nghĩ phức tạp của ông.
NEAR ORIGIN (TÁI HIỆN NGUYÊN TỔ)
Một ác ma có huyết thống đậm đặc đến mức phi lý. Có thể phát huy tối đa tiềm năng năng lượng như những ác ma nguyên tổ — những kẻ đầu tiên sở hữu năng lượng đó tại Ma giới. Sự tương thích vượt trội ở mức tuyệt đối.
Từ trước đến nay chỉ từng xuất hiện một kẻ duy nhất.
Giọng Sullivan vẫn trầm thấp nhưng khó giấu đi chút run rẩy trong từng câu chữ ông thốt nên.
"Iruma-kun không đơn thuần là đang chuyển mình. Thằng bé đang biến đổi thành một thực thể tiệm cận với bản chất gốc rễ của Ma giới. Nó đang 'tái hiện' lại sức mạnh của những kẻ khai sinh."
Ông nhìn vào mẫu huyết đang sôi sục, trong đầu hiện lên hình ảnh đứa cháu trai bé bỏng ngày nào giờ đây mang theo một định mệnh quá đỗi nặng nề. Dòng hơi thở phóng túng của vị ma vương vĩ đại ấy, giờ đây ở Iruma lại ẩn chứa một thứ gì đó nguyên bản và tàn khốc hơn tưởng tượng. Opera không dám nghĩ nếu sự thức tỉnh hoàn toàn năng lượng này tại Babyls, e rằng ngay cả những phong ấn mạnh nhất của họ cũng sẽ bị bẻ gãy như những cành củi khô.
Sullivan khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt ông nhìn về phía cánh cửa dẫn ra hành lang, nơi đứa cháu bé bỏng đang say giấc nồng.
"Thằng bé không vất vả trở về để lẩn trốn, Opera. Nó quay về để thực hiện lời tuyên cáo của một kẻ sẽ định nghĩa lại thế giới này bằng chính đôi tay của mình."
Cơn bão ngầm cuối cùng cũng được che đậy dưới lớp vỏ bọc bình lặng khi bình minh thực sự lên cao. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của Iruma Babyls không thể là viễn cảnh đoàn tụ ấm áp mà là tâm điểm của những lời xì xào đầy kinh ngạc. Do sự vắng mặt bí ẩn kéo dài sáu năm, những câu chuyện của Iruma bị bỏ ngỏ, khiến cậu trở thành trường hợp "học sinh đúp" đặc biệt nhất trong lịch sử ngôi trường. Khi đôi giày da của Iruma một lần nữa bước vào sân trường Babyls, không gian dường như cô đặc lại. Thay vì bộ đồng phục chỉnh tề như xưa, Iruma khoác lên chiếc áo choàng khoác ngoài, mái tóc xanh thẫm gọn gàng không thể che giấu được đôi mắt kiêu ngạo. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười khó đoán, bắt đầu một cuộc chơi mà trật tự cũ sắp sửa bị nghiền nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co