Chap 1: Sinh
31 tháng 5 năm 2006.
23 giờ 45 phút.
Phố đèn đỏ Kabukicho- nơi được người đời biết đến với cái tên "Phố không ngủ" lúc này đây lại im lặng chìm vào đêm đen. Không còn tiếng nhạc xập xình gần xa, không có tiếng người nói cười rôm rả, đến cả những ánh đèn rực rỡ mỗi ngày cũng như bị phủ lên một màu ảm đạm khác thường.
Dưới cặp kính đen, cậu thiếu niên nheo mắt nhìn quanh một vòng rồi không chút do dự sải bước tiến sâu vào bên trong con phố.
Vóc dáng cao lớn với hình thể hoàn mỹ thong dong bước đi như thể chẳng chút bận tâm. Mái tóc ngắn màu trắng hơi vểnh, dưới ánh đèn neon đủ màu cũng biến sắc liên tục, ngông nghênh hệt như chủ nhân của nó vậy.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí tĩnh lặng đến rợn người.
Cậu thong thả rút điện thoại từ trong túi quần, chẳng buồn liếc nhìn tên người gọi mà uể oải ấn nghe. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của một chàng trai khác vang lên.
"- Chưa về cơ à?"
- Ừm. Đi được nửa đường thì cửa sổ thông báo có chú thai đặc cấp nên tớ đến luôn.
"- Chú thai đặc cấp? Loại nào vậy?" Chàng trai đầu dây bên kia thoáng hiện sự tò mò.
Đôi mắt lam xinh đẹp khẽ nheo lại rồi nhanh chóng mở ra, sóng mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. Cậu nhếch môi cười có chút khinh thường.
- Cái thứ sinh ra ở nhà thổ thì cậu nghĩ là loại nào được chứ? Một con chú thai sắc dục chắc cậu cũng không cần đâu đúng không Suguru?
"- Ừ không cần đâu. Mấy con kiểu đó dù là đặc cấp cũng chẳng có tác dụng gì nhiều lại còn dị hợm nữa. Tớ cúp trước, tạm biệt Satoru."
Chàng trai tóc trắng hay đúng hơn là Gojo Satoru thấy bạn tốt của mình tỏ thái độ ghét bỏ thì khẽ chậc một tiếng. Cửa sổ khu này không báo cáo rõ nên Satoru ban đầu nghĩ có thể đem về cho cậu bạn thân Geto Suguru.
Nhưng khi dùng Lục Nhãn tra xét thì cậu đổi ý rồi, con chú thai này tuy chưa trở thành chú linh nhưng đã có thể tạo kết giới cả một toà khách sạn tình yêu 7 tầng khiến hơn 50 khách hàng và nhân viên ở đó đều biến mất.
Tuy không chết và cũng không bị thương nhưng lại bị mắc kẹt trong ảo cảnh không thể tự thoát ra. Cậu có thể thấy được những kẻ đó nằm rải rác khắp các nơi của toà nhà. Và ai cũng mang vẻ mơ màng tự chơi bản thân hoặc kẻ bên cạnh đến mức dâm dịch hoặc tinh trùng vương khắp cơ thể chảy xuống đọng thành vũng lớn dưới thân.
Cảnh đó khiến một người cao ngạo như cậu phải khịt mũi khinh thường. Vốn những kẻ tới nhà thổ kẻ nào cũng tràn đầy dục vọng, xứng đáng bị con chú thai này thao túng đến độ mất kiểm soát hệt như những con thú hoang khát tình.
Tuy không thích những kẻ suy nghĩ bằng đầu dưới đó nhưng là một chú thuật sư cậu không thể không thực hiện nhiệm vụ cứu người càng nhanh càng tốt.
Dù Satoru hoàn toàn có thể tiêu diệt nó kể cả khi nó tích đủ năng lượng trở thành nguyền hồn đặc cấp, nhưng cậu cũng không muốn phí thời gian ở lại nơi này quá lâu.
Gojo Satoru bực bội xoa mái tóc ngắn rồi nhấc chân đi vào toà khách sạn đang bị bao phủ bởi màn sương đen dày đặc. Lúc cậu bước vào cũng là khi quả trứng khổng lồ với những hoa văn kì quái đan xen nứt ra một kẽ hở nhỏ.
Cảm nhận luồng chú lực thoát ra từ những kẻ đang cuồng hoan vốn tán loạn trong không trung bỗng bị hút về một điểm, Satoru cũng ngay lập tức chạy nhanh về nơi đó. Có vẻ nó tiến hoá nhanh hơn cậu nghĩ, cậu phải tiêu diệt nó trước khi nó hoàn toàn trở thành một chú linh hoàn chỉnh.
Leo lên tới tầng 7, cậu nhanh chóng mở cửa căn phòng lớn nhất. Trước mắt cậu thiếu niên lúc này là một căn phòng với bố cục như một nhà giam nhỏ.
Trên tường treo đầy những chiếc còng tay sáng loáng, roi da, roi gai, roi cưỡi ngựa. Dây thừng, xích sắt, dây lụa, móc kẹp, khuyên xỏ, nến, gel bôi trơn,... xếp đầy trên các mặt tủ gỗ. Nhưng thứ khiến cậu thấy khó chịu nhất là những cây dương vật giả đủ loại đủ kích cỡ dưới ánh đèn vàng đỏ mờ ảo càng làm cho bầu không khí vừa nguy hiểm vừa ái muội.
Những thứ đó thô tục đến mức Gojo Satoru không muốn nhìn thêm đến lần thứ 2. Cậu không phải thằng nhóc không biết chút gì nhưng nhìn những thứ dung tục một cách trần trụi như vậy khiến tâm lý cậu không được thoải mái.
Đi thẳng qua những kệ xếp đầy những "đồ chơi" đó, cậu thẳng chân đạp mạnh cánh cửa gỗ nhỏ nơi góc phòng. Cánh cửa lập tức đổ sập xuống nền nhà tạo nên tiếng vang trầm đục, bụi mịn như làn khói mỏng bay lên không trung làm lộ ra khung cảnh phía sau.
Sau cánh cửa là một bồn tắm rộng bằng khoảng 2m phủ đầy cánh hoa hồng đỏ rực toả hương thơm ngát. Chính giữa là một quả trứng to bằng người trông vô cùng kì dị với những đường vân đen đỏ đan xen bao phủ khắp bề mặt, xung quanh nó từng sợi chú lực đang bị hút vào trong với tốc độ nhanh chóng.
Thu càng nhiều chú lực thì vỏ quả trứng đó càng xuất hiện nhiều những vết nứt nhỏ kéo dài như mạng nhện đan xen vào nhau ngày một lớn hơn.
Và đương nhiên Satoru chẳng phải một kẻ ngốc tự tìm việc cho mình khi cứ để mặc quả trứng hay nói chính xác là chú thai đặc cấp đó được "nở ra" trở thành một nguyền hồn đặc cấp.
Chẳng chút do dự, cậu tung ngay một đòn Thuận chuyển thuật thức: Thương.
Quả trứng chứa chú thai trong phút chốc trở nên vặn vẹo rồi nổ tung thành những mảnh vụn nhỏ. Chất dịch nhầy đỏ đen đặc quánh bắn lên tường và sàn nhà khiến cả căn phòng chìm trong mùi tanh hôi nhày nhụa chỉ còn khoảng trống sạch sẽ xung quanh cậu thiếu niên.
Sau khi chắc chắn con chú thai đã chết thì Satoru phủi phủi lớp bụi không tồn tại rồi quay người dời đi mà không để ý trong góc tối có một làn khói mỏng nhẹ nhàng hoà vào cái bóng kéo dài trên đất của cậu.
+++++
Lời văn không trau chuốt tỉ mỉ vì hàng này nặng đô nên khả năng chỉ có t thẩm là chính. Mọi ý kiến tốt t xin nhận còn ý xấu xin hãy tự giữ cho mình. Xin cảm ơn.
Thứ 6 ngày 6 tháng 6. Đủ 666 nên t đăng hehhe
6/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co