Chương 10
Sau khi Tatsumi đến ở với Makuri thì bà ta ám cô ấy mọi nơi từ lúc ăn, lúc ngủ, lúc tập luyện cho đến làm nhiệm vụ; nói chúng bà ta như hồn mà còn vương vấn cõi dương vậy.
-Bà có thể ra chỗ khác lúc tôi tập luyện được không?-Makuri kiên nhẫn nói
-Không-Bà ta nở một nụ cười đầy chân thành
-Được bà hay lắm, bà #$%^&*((*&^%$$%^&*-Có người đang phát hỏa
-Mẹ sẽ dạy con một điệu múa-Tatsumi cắt ngang và trên mặt vẫn còn nụ cười đầy ngứa đòn
-Điệu múa?-Makuri
-Điệu múa này bắt nguồn từ Trung Hoa.Nó tên là "Vũ điệu tử đằng", khá giống hơi thở nên có lẽ sẽ có ích trong công việc của con.Đừng nhìn mẹ với ánh mắt ấy, cái này mẹ không ăn cắp của ai đâu, nó là độc nhất vô nhị tại Nhật Bản này.Ngày xưa bà ngoại đã dạy cho mẹ đấy,bà là người Hoa mà.Hoài niệm thời đấy ghê!-Tatsumi vừa nói, vừa hồi tưởng quá khứ.
-Bà ngoại là người Hoa sao?-Makuri
-Phải!Đã lâu rồi mẹ không gặp lại bà nên cũng chả biết bà còn sống không.Thôi!Chúng ta quay lại chuyện chính.Vũ điệu này gồm 3 thức:
1.Ảo mộng: Một khi con đã thực hiện chiêu thức này thì nó sẽ khiến người nhìn rời vào ảo giác tạm thời, những người có tinh thần yếu thì căn bản không thể thoát ra dù biết đó là ảo giác, sau khi đối phương đã trúng đòn thì lập tức con phải kết liễu ngay nếu không con sẽ thua vì chiêu thức này rất khó và có nguy cơ bị phản lại là rất cao.
2.Phồn hoa: Chiêu thức này sẽ tự sản sinh ra hoa Tử đằng từ mũi kiêm của con và theo hướng mũi kiếm di chuyển mà tấm công đối thủ.Phải thật cẩn thận nếu không những cách hoa sẽ tự động tấn công bản thân con nếu con chưa đủ trình độ hoặc điệu múa không phụ hợp với con.
3.Ngự ảnh mai:Con muốn thực hiện chiêu thức này thì đầu tiên hãy tìm cách khiến bản thân mờ nhạt đi.Sau đó chém 12 nhát về tứ phía, bắt buộc con phải thật nhanh và dứt khoát nếu không thì đối thủ sẽ nhìn thấy điểm yếu và kết liễu con.
Sau khi phổ biến và giảng dạy cho Makuri Vũ điệu tử đằng thì có lẽ mối quan hệ của hai người đã tốt lên đôi chút.Thế nhưng không lâu sau Makuri nhận được tin Âm trụ a.k.a thầy của cô bị thương nặng nên về hưu và bàn giao lại chức trụ cột cho kế tử a.k.a Makuri.
-Đã lâu không gặp sư phụ, người vẫn sặc sỡ như ngày nào-Makuri
-Cái này không hề sặc sỡ mà gọi là hào nhoáng-Tengen vừa nói, vừa lau bộ sưu tầm đá quý cùa mình
-Vâng! Thặc thú dzị. À đã lâu không gặp thấy sức khỏe của người đi xuống nên con đã mua cho người ít nhân sâm mong người hãy giữ gìn sức khỏe Sư phụ!
-Ý gì đây?
-Chả có ý gì cả! Thôi con xin lui xuống trước-Makuri
Sau khi lui xuống Makuri liền đi gặp các sư mẫu của mình ngay và luôn kèm theo một đống quà hoa hoa lệ lệ. Cuộc nói chuyện của họ không hề nhàm chán như vừa rồi, không khí sôi động hơn hẳn.Vài ngày sau Makuri theo lệnh của Chúa công đến nhận chức Âm trụ, các trụ cột đều vui thay cho cô ấy nhưng có lẽ có người đang lo sợ.
-"Cô ta cũng là người xuyên không?"-???
Makuri nhận thấy đằng sau có ánh mắt không mấy thiện cảm với mình nên đã quay sang dò xét và tặng cho người đó một nụ cười mỉa mai???
-Tối nay gặp nhau tại núi Fujikasaneyama*, không gặp không về-Người đó nói khẩu hình miệng có lẽ chẳng ai để ý ngoài Makuri
(Đây là ngọn núi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng)
---------------------------------
Và buổi tối trăng thanh, gió mát đã đến nhưng Makuri không thèm đến chỗ hẹn. Linh tính mách bảo cô có ngu mới đến đó và kết quả cô quỵt hẹn còn đối phương thì đến đó và chờ cả đêm.
7.00 sáng, tại phủ của Makuri và Tatsumi
-Higanami Makuri ra đây ngay cho tôi-???
-Mới sáng sớm đứa nào đã giở chứng đi tìm bà vậy?-Makuri lầm bầm trong miệng
-Sao hôm qua cô dám quỵt hẹn-???
-Đoán xem?-Makuri với bộ dạng bất cần đời đi cà khịa
-Cô..cô Sao cô lại dám nói chuyện với tiền bối của mình thế hả?-???
-Chỉ với cô mà xứng làm tiền bối của con gái bảo bối tôi á?-Tatsumi bước ra với bộ dạng boss lớn mà bà ta vốn chỉ sử dụng trong công việc.
-Bà là ai mà dám xen vào chuyện của tôi-???
-Đây là bộ dạng mà cô nói chuyện với tiền bối của mình sao? Để xem nào...À đây rồi Vũ Nguyệt Băng, người gốc Hoa, vừa lên chức trụ cột trước con gái bảo bối của tôi hai ngày, sự dụng hơi thở của băng tuyết.Cũng chả có gì đặc biệt ngoại trừ cái tên khá trẩu-Tatsumi mở quyển sổ ghi sơ yếu lí lịch của Sát quỷ đội ra đọc.
-Bà là ai mà dám nói thế hả?Cái bà già kia?-Vũ Nguyệt Băng
-Có thể cô mới vào Sát quỷ đoàn nên chưa biết, tôi là Hinagami Tatsumi-nhà tài trợ lớn nhất của Sát quỷ đoàn, đủ sức để khiến cô ra khỏi đây ngay lập tức-Tatsumi
-Bà...bà-Vũ Nguyệt Băng
-Tôi tặng cô 1 câu , sống trên đời, đừng bao giờ coi thường người khác!!!
Gùa mân pu y á
mấy râu rần tầu râu pu thấu tợ chính uy
gua mần trai trư lì
trai trừ li tấn ni :))))
Sorry tác giả cầm nhầm kịch bản :))
----------------------------------------------------
-Bà là ai mà dám xen vào chuyện của tôi???-Vũ Nguyệt Băng
-Đoán xem:))-Tatsumi
-Hừ mới sáng đã gặp phải người thần kinh. Higanami Makuri đi theo tôi chúng ta cần nói chuyện-Vũ Nguyệt Băng
-Có gì mà không thể nói ngay tại đây?-Makuri
-Cô...đừng có mà được nước lấn tới!-Vũ Nguyệt Băng
-Tôi lấn mất cái gì của cô à? Còn nữa, nhà hát tôi đang chuẩn bị một vở kịch nhưng thiếu mất 1 nhân vật khá quan trọng, tôi thấy hình tượng của nhân vật này khá hợp với cô, cô muốn tham gia chứ?-Makuri
???
-Vai nữ phụ thiểu năng-Makuri không biết từ đâu lấy được một cuốn sổ nhỏ ra đọc
-Hừ đồ điên-Nói xong kẻ thần kinh có vấn đề liền bỏ đi, y hệt nội dung của truyện teen
-Ơ? Nhân vật khá hợp với cô mà???-Makuri
---------------------------------------------------------
-"Cô ta không phải người xuyên không?"-Vũ Nguyệt Băng
-"Đúng thế cô ta chỉ là đá lót đường cho cô thôi. Cứ yên tâm"-???
Kết thúc cuộc nói chuyện trong tâm trí với tác giả, Vũ Nguyệt Băng liền thở phào nhẹ nhõm.Phải!Cô ta chính là kẻ đến từ thế giới khác, tình cờ xuyên không vào cuốn truyện tranh này. Nhưng không biết nhân vật tên Makuri từ đâu tới khiến cho cô ta không khỏi lo lắng. Mà cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng bị bàn tay vàng của cô ta nghiền nát thôi. Chắc chắn.
----------------------------------------------------------
-Quạ Quạ! Tân trụ cột Higanami Makuri lập tức đến phủ chúa công nhận nhiệm vụ!!!-Quạ truyền tin
-Quái lạ! Nhiệm vụ gì mà phải đến tận phủ chúa công để nhận nhỉ???-Makuri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co