Truyen3h.Co

[Đn KnY] Bạch Hổ

2. Yêu nhất!

CrevanDES

Hàng chục bàn ăn mỗi ngày cho mỗi người. Những chiếc bàn trang trí giống nhau đến đáng sợ dồn hai anh em vào góc tường. Nhà tù này ở dưới lòng đất, không khí không thoát ra, đầy mùi dầu.

Pha lẫn cả mùi giả tạo nữa.
Thật buồn nôn.

Nhưng nếu không ăn sẽ không sống được. Cả hai vẫn phải động tay. Một ít cơm trắng và một chút nước canh. Không có nước lọc. Ngấy đến tận cổ.

"Máu của em thay thế được không, ca ca?"

Chất giọng lanh lảnh của trẻ con đều đều vang lên, âm cuối hơi ngâm một chút, như thể nghiền ngẫm. Atsushi hơi bặm môi. Đưa ngón tay lên, răng nanh cắn vỡ lấy lớp thịt non mềm. Máu thôi mà, không sao. Chỉ đau một chút còn hơn làm ca ca khó chịu.

"Atsushi... Em..." giọng nói hơi run. Đứa trẻ hít sâu một hơi, thương tiếc nắm lấy bàn tay bé nhỏ "Ca biết đệ muốn tốt cho ta, nhưng về sau đừng làm thế."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả! Ta không muốn thấy đệ đau. Hiểu không, nghe ca ca nhé, Atsu?"

"Vâng, Atsu hiểu rồi!" đôi mắt màu pha cong cong lên, khoé miệng nhếch cao, Atsushi nở nụ cười trong sáng, không tạp chất. Nụ cười ca ca thích nhất, nụ cười làm Iguro an tâm.

Nhìn thấy nụ cười này, Iguro Obanai thở phào nhẹ nhõm. Cũng giương môi lên, dịu nhẹ mà bao dung. Chủ động ôm lấy Atsushi, tay thì vỗ lưng, tay thì luồn qua mái tóc bạc dài. Động tác mềm nhẹ như sợ làm đối phương tốn thương. Mà Atsushi cũng dụi vào lồng ngực hắn, tay vòng ra sau ôm lấy, mặt nhè nhẹ cọ cọ làm nũng. Quá đáng yêu! Quá dễ thương!!

Dù không cùng huyết thống nhưng Iguro Obanai dám khẳng định, bọn họ là đôi huynh đệ thân thiết nhất trên thế gian này. Bọn họ ỷ vào nhau, nương tựa vào nhau, cùng ở nơi ngục tù này từ khi sinh ra. Không dấu nhau điều gì mà cũng chẳng có gì để dấu diếm. Từ lúc bắt đầu, hắn chẳng có gì ngoài Atsushi, mà Atsushi cũng chẳng có gì ngoài hắn.

Không quý trọng làm sao được?!

Cũng là hắn vô dụng, không thể đưa Atsushi thoát khỏi nơi đây.

"Xin lỗi. Rất xin lỗi, Atsu... Đáng lẽ ta có thể cho đệ tự do. Chỉ là ta quá ngu ngốc, không làm được gì cả." Iguro khe khẽ nói, nét mặt buồn rầu, Atsu của hắn...

"Không, ca ca. Xin lỗi là ta, là ta trói buộc ca ca. Nếu không cần đem theo ta, có khi ca ca đã có thể thoát ra khỏi đây từ lâu rồi!"

Không hề, ca ca không vô dụng. Ca ca như vậy yêu thương hắn, bao dung lấy hắn. Sao lại vô dụng được? Hắn cũng yêu ca ca rất nhiều nha, chỉ cần ca ca không bỏ rơi hắn là được rồi!

"Ca ca yêu nhất Atsu!"

"Vâng! Atsu cũng yêu nhất ca ca!"

Ái - rằng buộc bằng cả linh hồn, vĩnh viễn không tàn phai.

Ca ca...

Atsushi...

Yêu nhất!

Tiếng rầm rầm như thường lệ vang lên cũng không ảnh hưởng hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia, trăng treo cao.

Lời tác giả: Ahaha... Cảm giác Xà trụ đại nhân hơi ooc. Nhưng mà Tic nghĩ cả hai vẫn chỉ là đứa trẻ 10 - 11 tuổi dựa vào nhau sống. Như vậy cũng bình thường (ㆁωㆁ) rốt cuộc trong cái nơi giả tạo thế kia, tình cảm chân thật vẫn là đáng quý và ấm lòng người. Con người vẫn theo bản năng gìn giữ cái ấm áp mà ( ꈍᴗꈍ)

Cảm ơn mọi người đã đọc!!! Tic viết như lìn ấy... Nhưng mặt dày cầu vote, cầu bình luận (oT-T)尸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co