5.
Iguro Obanai chậm rãi mở mắt. Bên cạnh là em đang ngủ. Mười ngón tay vẫn nắm lấy nhau, an tâm làm sao.
Một cây nến đã hoàn thành sứ mệnh cùa mình. Lửa tắt, sợi khói nhẹ nhàng bay lên rồi tan dần đi, chúng như tơ lụa mỏng chầm chậm níu lại sự xuất hiện của mình trên thế gian, mang niềm vất vưởng với sự tồn tại.
"Có em ở đây thật tốt, Atsu." Iguro khẽ cười nỉ non.
Không có người đáp lại.
Vài tiếng guốc gỗ gõ cồm cộp vào nền đất từ từ truyền đến. Càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng dừng lại, theo sau là tiếng két dài chói tai của cửa buồng giam.
"Đi thôi, ngài ấy muốn thử ngươi."
Iguro không nói, hắn dém lại chăn cho Atsushi, hơi lưu luyến vuốt tóc mái ra sau mang tai. Mang theo tiếng nặng nề thở dài, đứng dậy và đi nhẹ nhất có thể, rời khỏi buồng giam.
Hắn phải nghĩ cách đưa Atsushi thoát khỏi nơi đây.
Nhưng thoát rồi thì làm sao?
Iguro bất chợt nghĩ đến. Và rồi đứa trẻ cũng chẳng có thời gian mà liên tưởng tới đâu nữa. Trước mắt là con quái vật mà Atsushi gặp hôm qua. Mắt trái hắn nhói lên từng hồi, hắn sợ hãi.
Iguro ghét thứ cảm xúc này, nó làm hắn không thể di chuyển, chỉ có thể khư khư mà đừng một chỗ cho tới khi bị ấn quỳ xuống. Bây giờ hắn lo, không phải cho sinh mạng mình mà lo cho Atsushi.
Nếu hắn chết em ấy làm sao bây giờ?
Hắn có thể chết, hắn không cảm thấy nó là đáng buồn, dù sao hắn sống tận giờ thật vô ích, nhưng em thì sao? Hắn biết em cũng sẽ khóc vì mình.
Miệng bị cắt từ mép miêng qua. Iguro cảm thấy đau, nhưng trái lại, cơn đau làm hắn thanh tỉnh, lại bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.
Hai vết rạch bên miệng. Một bát máu đầy.
Iguro được đưa trở lại ngục giam và trong đầu chỉ toàn ý nghĩ thoát khỏi nơi đây. Đi thật xa.
Nếu không cả hai sẽ chết. Mụ rắn là sinh vật tham lam. Hôm nay thoả mãn ngày mai lại muốn. Bằng chứng là hôm qua ả mới uống máu Atsushi xong hôm nay lại uống của hắn.
Hôm nay thế thôi, mai lại thế nào? Với kiểu ăn chậm rãi này thì có thể là cánh tay, rồi đôi chân, cuối cũng chẳng còn lại gì cả.
Tiếng đục gỗ vang lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng trẻ con khanh khách cười vang, lanh lảnh như tiếng chim reo. Tiếng bước chân của chúng bùm bụp qua lại như đang chơi đuổi nhau hay nô giỡn gì đấy.
Thanh gỗ to nứt ra.
Thoát rồi!
Iguro Obanai muốn cười lớn, nhưng vừa nhếch lên khoé môi lại chạm miệng vết thương, đau đớn. Hắn chỉ có thể ra hiệu cho Atsushi bò ra bên ngoài. Và cả-
"Mày..."
- z zzzi xaaz zz...
Con rắn thè lưỡi phun ra âm thanh như tiếng gió khẽ rít. Âm thanh mang chút thanh lãnh của loài rắn giờ như âm sáo. Nó trườn thân mình trên nền đất, thân thiết cọ đầu vào tay Atsushi, rồi mới bò qua Iguro, quấn quanh cổ nam hài như chiếc khăn quàng.
Một con rắn thông minh. Biết cách làm gì để trần an con người. Nó chủ động đi theo cả hai.
Lạc gia đình? - Đây là suy đoán, nhưng không có thời gian nữa. Nếu không người kiểm tra sẽ tới đây rất nhanh nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co