Truyen3h.Co

[ĐN KnY] Bình minh

1.

Nuiil9900

Có một thứ mà những người dân từ xa xưa đã luôn sợ hãi không nguôi, đó chính là loài quỷ khát máu ăn thịt người. Con người rơi vào cảnh khốn đốn, và những người được coi như anh hùng đã xuất hiện, tiêu diệt quỷ, bảo vệ sự an nguy của người dân, và đồng thời cũng được cho phép từ chính quyền.

Họ được gọi là những kiếm sĩ, những kiếm sĩ mạnh mẽ của sát quỷ đoàn.

_____

Và vì một lí do nào đó Sayaoki đã trở thành quỷ, nhưng là quỷ không bị cái nắng thiêu đốt cơ thể. Bình thường những loài quỷ rất mạnh mẽ, nhưng nếu đứng dưới ánh sáng mặt trời, chúng sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi.

Cô sờ sờ răng nanh dài của mình, móng tay cũng chuyển sang nửa tím, tóc vốn màu đen tuyền giờ lại có vài vệt xám loang màu, trông xấu chết đi được. Mắt của cô cũng thay đổi, nhưng may là cũng không quá nhiều. Sayaoki nhìn bản thân dưới mặt hồ, hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Thành quỷ chả vui chút nào.."

Cô sờ tóc rồi sờ tay, tai, hình như cô phát hiện thêm, da của cô nhạt đi trông thấy. Với cái ngoại hình này thì khi gặp kiếm sĩ, cô chết là cái chắc.

Chợt cô nghe thấy tiếng sột soạt từ bui cây cách đó không xa, cô nhíu mày lùi lại, cảnh giác cao độ. Nhưng sau một lúc thì tiếng động kia đã không còn, cô cũng hạ cảnh giác một chút, nhưng hình như cô vừa thấy bóng đen gì đó lao vụt đến thì phải.

"Nhóc con có huyết quỷ thuật giống ta đây rồi!~"

Cô giật mình ngã xuống đất, mắt mở to sợ hãi nhìn con quỷ trước mặt. Nó có tai cáo dài màu trắng, và.. 8 cái đuôi?

"Làm ơn.. Đừng giết tôi..!"

Con quỷ kia nghiêng đầu, thoáng nở nụ cười mỉm.

"Ngươi gầy như này ta cũng chẳng thèm."

Sayaoki thoáng hạ tay xuống, mắt ngấn lệ nhìn con nữ quỷ trước mặt. Nhìn kĩ lại thì, nó khá xinh đẹp, có nét gì đó kiều diễm khi đứng ngược ánh sáng của mặt trăng nữa.

"Ta sẽ nuôi dạy ngươi, ngươi có đồng ý theo ta không?"

Dạy á? Nghe cứ điêu điêu thế nào ấy.

"Nuôi dạy.. Ư?"

Nữ quỷ kia gật đầu, hai tay đan trước ngực, miệng vẫn nở nụ cười. Còn Sayaoki thì không biết nên đồng ý không.

"Ta sẽ nuôi dạy ngươi, ít nhất thì việc cho ăn uống và chỗ ngủ, những thứ đó ta sẽ cho ngươi đầy đủ."

Điều kiện tốt đấy, cô hơi nhướng mày nhìn nữ quỷ, ngón tay đan vào nhau, hơi ấp úng.

"Mà cô tên gì thế? Tôi muốn biết."

Nữ quỷ kia ngẩng đầu, hơi động nhẹ tai, sau đó nói nhanh một câu.

"Umuen."

Umuen? Tên nghe lạ thật đấy. Sayaoki đi theo Umuen đến một khu rừng nọ, chắc vì là quỷ nên chạy cũng nhanh hơn, hình như cũng không bị mệt nữa. Cô nhìn xung quanh một lượt để nhớ đường đi, dù sao thì, cơ thể này có chút.. Ừm, nở nang hơn hả? Cô thấy mình cao hơn hồi trước nhiều luôn ấy.

Khi đến nơi, Umuen dẫn cô vào trong một toàn nhà gỗ, tòa nhà là lời nói của cô ấy nói vậy, chứ với Sayaoki, đây không khác gì căn biệt thự xa hoa tráng lệ.

"Đây.. Là nhà ấy hả? Không phải biệt thự sao?"

Cô hơi choáng ngợp, bên trong là những hoa văn gỗ được điêu khắc tinh xảo, cột nào cột nấy to đùng và chắc chắn. Con quỷ hay người nào được ở đây chắc sướng lắm.

"Nhà mới đấy, ta mới làm cho ngươi một phòng, vào xem thử đi."

Sayaoki nhìn quẩn quanh, sau đó gật đầu trong vô thức rồi đi theo hướng chỉ tay của Umuen. Nhưng hình như cô đã hơi thiếu cảnh giác thì phải? Umuen nhanh chóng lao tới cô, răng nanh sắc nhọn cắn vào cổ khiến cô đau nhói. Cơn đau buốt thấu tim ập đến từ cổ lan xuống cơ thể. Cô khó khăn trong việc lấy lại hơi thở, một phần vì máu của Umuen mới bơm vào, phần nữa vì giật mình.

"Ta mới cho ngươi thêm máu đấy. Nếu không thêm máu cho ngươi thì chắc ngươi sẽ chết sớm mất thôi."

Cô xoa xoa cổ, có hẳn 2 lỗ vẫn đang rỉ ít máu, nhưng gần như cũng không chảy nữa. Cơ thể của cô biến dị hơn, đồng tử không còn là màu đen thuần nữa mà đã chuyển sang đỏ nhạt, mắt xanh lại thành màu bạc ánh tím thế này. Móng tay cũng lan màu nhanh hơn, và quan trọng là, tóc của cô mọc ra dài vô cùng, và màu sáng hơn trước.

"Có nét giống ta rồi đó, đồ yếu ớt."

Cô cố gượng người dậy, máu chảy ra từ miệng rồi xuống sàn, mùi tanh tưởi xộc lên khiến cô nhăn mày chịu đựng. Nhìn dáng vẻ của Umuen thì có vẻ như là không muốn giúp cô, nên thôi cô đành tự túc vậy. Sayaoki cố lết từng bước, trong khi đó thì Umuen đã về phòng từ hơn vài phút trước. Cô lết đến cửa mở, thấy giường ở đó, cô nhanh chân chạy đến bên giường rồi nằm phịch xuống, thở dài thườn thượt, tay lau đi vết máu trên miệng. Chợt cô nghe thấy tiếng cười từ ngoài cửa, cô quay đầu lại thì thấy Umuen đứng đó cười nhạt.

"Huấn luyện của ta, rất khắc nghiệt đó. Mong ngươi sẽ chịu đựng được mà không chết nhé, cô bé."

Đó như là lời cảnh báo nguy hiểm đang đe dọa đến sự tồn tại của tôi, nhắc rằng mạng sống của tôi đang phụ thuộc vào người khác.

Mà kệ đi, huấn luyện gì để sau, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa mà chỉ muốn đi ngủ thôi. Sau đó, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết tương lai sẽ ra sao khi ở đây với Umuen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co