(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
Chẳng biết đặt là gì
- Hả!? Sao anh lại ở đây? - Yuriko bất ngờ nhìn chàng trai đang ôm chặt lấy eo mình, anh ta là người đi cùng chàng trai tên Tomioka Giyuu
- Đi tuần - Anh vừa nói vừa lườm tên quỷ đang đứng trước mặt mình, tay nắm chắc thanh kiếm.
Hắn ta híp đôi mắt màu cầu vồng lại, cười lớn rồi biến mất
- Ara~ Xin thứ lỗi, ta hôm nay không có hứng chơi đùa
Cả hai ngớ người ra một lúc thật lâu, rồi anh mới thở hắt ra
- Nguy hiểm thật đó nhỉ
- Anou...anh tên gì vậy ?
- À! Anh là Sabito
- Sabito-san cảm ơn anh
- Hắn ta thực sự có vẻ rất mạnh đấy, em không sợ sao?
Sabito tò mò, thường thì tân binh là những người không thể giữ được bình tĩnh khi gặp quỷ như vậy.
- Có việc gì phải sợ chúng, chẳng qua cũng chỉ là một con quỷ hèn mọn - nó phồng má
- Dũng cảm thật ha?!
- Không phải dũng cảm, mà là không sợ chết
- Thôi thôi để anh đưa em về
Sabito cười, là một trong những người kì cựu của sát quỷ đoàn, anh là một con người có tính trách nhiệm lẫn bảo vệ cực kì cao.
- Cũng muộn rồi, hay anh nghỉ lại đây rồi mai hãy đi... - Yuriko nắm lấy tà áo Sabito, lúc ấy chẳng hiểu vì sao nó lại nói vậy, có lẽ là phép lịch sự tối thiểu của một con người chăng?
- Được chứ?
Anh cất giọng, có chút hàm ý trêu đùa
- Tất nhiên là...
- Không - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian, tựa như tiếng thì thầm, chẳng hiểu đã xuất hiện từ bao giờ, cái con người thoắt ẩn thoắt hiện như các thức kiếm mà cậu ta sử dụng ấy
- Muichirou chưa ngủ à? - Nó bất ngờ
- Tôi chờ cô về, cô chưa về tôi không an tâm - Cậu nói rồi nắm tay nó kéo về phía mình - Anh ta là kiếm sĩ diệt quỷ, phải đi tuần
Lúc nó chưa load hết được chuyện gì đang xảy ra, cậu kéo nó vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Ở ngoài, Sabito khẽ mỉm cười, quay gót tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Nói vậy thôi, chứ giờ đang là buổi đêm mà, anh là con người sống về đêm, sao lại có thể bỏ quên sứ mệnh của chính bản thân mình?
*
Tại Tử Đằng Nghĩa Trang có một chàng thanh niên tuấn tú đang dảo bước, anh đi qua hàng loạt các ngôi mộ, rồi dừng lại trước ngôi mộ cũ đã mọc đầy cỏ dại, nhẹ nhàng đặt bó hoa tử đằng xuống, khẽ nở nụ cười buồn
- Em sẽ bảo vệ Yuriko thay chị, Kimiko-san... yên nghỉ nhé
*
- Này, này, này, dậy, dậy, dậy đi - Muichirou chọt chọt người của Yuriko, phần nào chọt được chọt tất
- Sao vậy hả Muichiro?... vài phút nữa thôi, còn sớm mà - Nó lười biếng kéo chăn chùm kín người, hôm qua đã đi tuần gần như cả đêm nên nó thực sự rất mệt mỏi, còn cho phép mình bỏ qua việc luyện tập buổi sáng. Mà kể làm lạ, Muichiro cũng không phải kiểu người dậy sớm, cậu ta vốn là kiểu sét đánh sập trời cũng chẳng dậy cơ, cớ sao hôm nay lại dậy sớm quá vậy?
- Kiếm sắp đến rồi, tôi nhìn thấy người rèn dưới núi...
- Thật! Thật hả!? - Nó bật dậy, lao vào chỉnh sửa tóc tai, đạp Mui ra khỏi phòng rồi thay đồ
Chưa đầy một tiếng sau, âm thanh leng keng của chiếc chuông gió xuất hiện ngay trước cửa nhà. Tiếp đó là tiếng gõ cửa vang lên ngắt quãng
- Xin chào! Tôi là Kanji Itachi! Người rèn kiếm cho Kami-san - Anh ta vừa nói vừa lôi ra thanh kiếm được quấn vải vô cùng kín đáo
- Còn tôi là Shiro Uchiha, người giao kiếm cho Tokitou-san - Shiro đưa thanh kiếm lên trước mặt cậu - Vì người rèn kiếm của cậu không được khoẻ cho lắm nên tôi đến thay ông ấy
- Đây là Nhật Luân Kiếm của cô, nó đươc rèn từ Xuân Tử Huyết Thiết Sa và Xuân Tử Quặng, loại quặng này được tìm thấy ở gốc cây tử đằng duy nhất tại ngọn núi lạnh nhất quanh năm tuyết trắng nhưng hoa đều nở rộ vô cùng lộng lẫy, tương truyền cái cây đại thụ đó chính là do kiếm sĩ mạnh nhất Yorichii trồng và chăm sóc - Kanji mở bọc ra, bên trong là một thanh kiếm với bao kiếm màu trắng có hình những đóa sen hồng cùng những dây leo tử đằng được khắc vô cùng tinh xảo. Ngăn cách giữa chuôi kiếm và thân kiếm là mảnh tsuba màu hồng nhẹ được cắt hình bông hoa sen trông vô cùng đẹp mắt, dây dùng quấn quanh chuôi kiếm tạo hình thoi chỉ đơn giản là một màu trắng.
Yuriko cẩn thận cầm lấy thanh kiếm, lập tức nó chuyển dần sang màu hồng ánh đỏ, Kanji trầm trồ:
- Cả đời ta chưa từng thấy thanh kiếm nào có màu như vậy! Cô...thật đặc biệt!
Nó cũng chẳng để ý mấy đến lời cảm thán của người thợ rèn, đánh mắt qua phía Muichiro, hai người bọn họ dường như có rất nhiều khoảng lặng, vốn là vì cậu ta cũng chẳng giao tiếp gì mấy.
Ánh mắt Muichiro hiện tại rất sâu, tựa như đang lạc vào khoảng không nào đó. Đây không phải việc mới lạ, Yuriko cảm tưởng rằng cậu luôn ở một thế giới nào đó khác với nó, tách biệt và vô định. Nhưng hôm nay thật khác, chạm vào thanh kiếm, lưỡi kiếm chuyển sang màu bạc hà, đôi mắt cậu tựa như đang nhớ về ai
- Người rèn kiếm cho cậu ấy là một bô lão của làng, nghe nói họ đã gặp nhau từ trước rồi, ông ấy không còn khoẻ nữa, căn bệnh tim đã chuyển biến rất nặng.
Kanji nhìn theo ánh mắt của Yuriko, cất giọng buồn rầu
Nó thở dài, trong lòng có chút gì đó vui vui nhưng lại xót xa đến kì lạ, vậy là cậu ta vẫn còn cảm giác với mọi thứ xung quanh mình.
Kimiko từng nói Yuriko là một con người nhạy cảm, rất dễ đồng cảm và bị cuốn theo cảm xúc của người khác. Đây là một đặc điểm rất tốt nhưng cũng thật có hại. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của Yuriko hàng ngày. Bây giờ nó đã tin lời chị nó nói là sự thật. Cảm xúc từ lâu của nó không đơn thuần là lòng thương giữa người với người, mà là sự nhạy cảm quá mức cần thiết mà một con người nên có.
Điều ấy cũng có lý, hoàn toàn có thể lí giải được việc nó luôn giành nhiều cảm xúc đặc biệt cho những người xung quanh hay mới gặp.
Vì nó có thể đồng cảm với họ
Nó có thể cảm nhận được nỗi đau của họ
Rất sâu sắc...
*
- Chị hai, Đây là gì vậy? - cô bé chạm vào thanh kiếm của chị mình
- Đây là Nhật Luân Kiếm, thứ dùng để giết quỷ - Chị ôm nó vào lòng
- Tại sao ta lại phải giết chúng ạ?
- Chúng ăn thịt con người, Yuri à... Thực ra chị muốn chúng làm bạn với ta, chị chẳng muốn giết chúng, vậy nên chị mong em đừng trở thành thợ săn quỷ... Quỷ cũng từng là con người, giết chúng chẳng khác nào là giết người cả
- Nhưng em muốn bảo vệ chị!
- Không cần! Chị sẽ bảo vệ em mãi mãi, chính tay chị sẽ lấy đầu chúa quỷ
...
Em nghe lời chị học y thuật để đi khắp nơi giúp đời cứu người, nhưng đến năm em 12, chị lại mãi mãi rời xa em...
Chị đã thất hứa mất rồi!
Em đã dành ra 4 năm để học thành thạo Xuân Tức để chờ đến một ngày nào đó em sẽ hoàn thành mong ước của chị...
Và chắc chắn, em sẽ lấy đầu tên khốn đã khiến chị rời xa em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co