Truyen3h.Co

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ

Yên nghỉ nhé ! ( End )

Kaoriko_Yoshida

Makomo vừa kết liễu vài con quỷ đằng sau lưng, cô vẫn sẵn sàng để chiến đấu tiếp cho dù thân thể đã mệt lử. Bỗng nhiên, toàn bộ con quỷ ở đó hóa thành tro bụi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm
Tất cả đồng loạt buông bỏ vũ khí, ôm chặt lấy nhau mà khóc...
Kết thúc rồi...
Kết thúc thật rồi !
_________________________________________
Himajime Gyoumei ngồi tựa lưng vào tường, máu chảy ướt đẫm cả nền đất... Dù chúa quỷ đã bị tiêu diệt...nhưng lời nguyền về ấn vẫn còn tồn tại...
Anh đã sống cả một đời cực nhọc, lúc này...nên dừng lại thôi...
Gyoumei nhắm mắt, trong tâm trí anh ùa về hình ảnh những đứa trẻ mồ côi năm xưa...
Thân xác nóng hổi dần nguội lạnh...nụ cười thanh thản dần hiện lên trên môi người đàn ông khốn khổ...

*

Obanai ôm chặt Mitsuri trong lòng, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn đến như vậy, cô gái anh luôn bảo vệ, luôn ân cần săn sóc bây giờ hơi thở yếu ớt đến không ngờ. Anh biết anh sẽ chết nhưng cô ấy không thể chết được. Mitsuri cần phải sống, sống thật tốt và kiếm một tấm chồng tử tế như cô hằng mong ước, chứ không phải kết thúc cuộc đời mình như thế này !
- Iguro Obanai ! Nếu có kiếp sau ta còn gặp lại, làm ơn hãy biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất nhé !

*

Senjuro Rengoku hoảng hốt tìm kiếm bóng hình đầy nhiệt huyết của anh trai mình. Cậu ta cứ chạy, chạy mãi, tất cả mọi người bị thương đều ở đây, vậy anh ấy đâu ?
Đi đến gần cuối con đường, xác người nằm la liệt dưới đất, điều đó càng khiến cậu hoảng sợ. Bỗng nhiên, đôi mắt cậu lia đến một thân xác đã héo lạnh. Tấm áo choàng họa tiết lửa rách rưới nằm trên đất. Senjuro bật khóc, gào thét tên người anh trai vĩ đại đã hy sinh...

*

Ngay khi Muzan vừa tan biến thành tro bụi, Sabito đã chạy ngay đến bên Yuriko, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh liền cười nhẹ, buông kiếm, quay lưng đi đến nơi khác mà giúp đỡ mọi người

Yuriko đang ôm Muichirou trong lòng, nước mắt cứ lần lượt tuôn rơi. Cậu khó nhọc mở mắt, hơi thở càng ngày càng gấp gáp

- Chúc mừng sinh nhật, Yuriko !

- Yuriko, sao vậy ? Em ổn chứ ?

- Muichirou ! Anh đừng nói gì hết ! Em...em sẽ băng vết thương lại...Anh sẽ ổn thôi ! - Nó khóc nấc lên, cậu ấy chảy máu nhiều quá

- Bình tĩnh nào Yuri, anh sắp hết thời gian rồi...
- Em có biết không ? Anh... Anh chẳng biết anh bắt đầu thương em từ bao giờ, có lẽ, con tim anh đã bắt đầu rung động từ khi anh nhìn thấy em chơi đùa cùng lũ trẻ. Nụ cười em lúc đó vô cùng hồn nhiên và trong sáng. Điều đó thúc giục anh tiếp cận em, giữ em là của riêng mình anh...

- Yuriko, em biết không ? Những chiếc bánh em làm là ngon nhất, nụ cười trên môi em...là đẹp nhất

Muichirou thều thào, bàn tay khẽ chạm lên đôi má hồng hào mà lau đi những giọt nước mắt

- Em khóc xấu lắm, đừng khóc... Hãy cười lên...

- Không...không... Tại sao lại lao vào cứu em chứ !? Tại sao !? - Yuriko hét lên, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt lem luốc máu và bùn đất

- Vì anh yêu em ! Đời đời vạn kiếp chỉ yêu một mình em Yuriko Kami ! - Muichirou cười

- Em yêu anh Tokitou Muichirou ! Yêu anh rất nhiều ! Làm ơn...đừng chết... Anh phải sống...Anh phải sống để cưới em làm vợ ! Đó là ước mơ của anh cơ mà, đứng dậy và thực hiện nó đi ! Làm ơn...

- Anh xin lỗi Yuriko... Anh vui quá... Từ lúc người thân cuối cùng của anh hi sinh... Đây là lần đầu tiên... - Và cũng là lần cuối - Anh... Cảm thấy hạnh phúc...

Tiếng nói của Muichirou nhỏ dần, nhỏ dần, hơi thở cũng dần nguội lạnh. Những giọt nước mắt lạnh lẽo và thanh thản chảy dài trên gò má đã trắng bệch...

- Không...không... Tokitou Muichirou !

- Muichirou ! Anh không được chết !

- Muichirou ! Muichirou ! Mở mắt ra nhìn em đi mà ! Muichirou !

- Tokitou Muichirou ! Kiếp sau nếu đôi ta còn gặp lại, em sẽ bắt anh phải lấy em làm vợ ! Lúc ấy anh không thể trốn được đâu !

- Muichirou...mở mắt ra nhìn em đi mà...

''Yuriko Kami... Anh hứa... Nhất định kiếp sau sẽ đến tìm em...''

Nó vẫn ôm chặt cậu trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn...
Đến những phút giây cuối cùng, nó mới nhận ra nó yêu cậu đến nhường nào...

Những chiếc bánh ăn cùng cậu là ngon nhất...

Khóc trong lòng cậu là thoải mái nhất...

Ở bên cạnh cậu là an toàn nhất...

Thứ ấm áp nhất là lồng ngực cậu...

Những bông hoa đẹp nhất luôn ở trên tay cậu...

Giá như...nó chịu nhận ra sớm hơn... Giá như nó chịu mở lòng sớm hơn thì nó bây giờ sẽ không phải chịu hối tiếc đến như vậy...

Cảm ơn anh Muichirou... Anh là người khiến em hạnh phúc nhất khi ở bên, là người kéo em ra khỏi cái bóng của chị gái mình, là người đã dành trọn trái tim để yêu một kẻ như em...
Cảm ơn anh... Em yêu anh Muichirou...
Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của em...

*
*

'' Dù ta có chết cũng phải lôi nàng theo Yasuno ! Đồ phản bội ! ''
Muzan đã chiếm lấy tâm trí Tanjirou, trong thâm tâm của hắn tràn ngập hình ảnh về hai bóng hình hắn yêu thương nhất.
Kibutsuji Meiko... Con gái hắn
Yasuno Rashi... Thê tử của hắn
Đáng chết ! Đáng chết !
Càng yêu, hắn càng hận...
Nếu không vì tên Yoriichi, hai người họ vẫn sẽ ở bên hắn
Đáng chết ! Đáng chết !

Muzan trong cơ thể Tanjirou đã mất kiểm soát, điên cuồng tìm kiếm bóng hình thiếu nữ kia. Hắn đạp Inosuke văng ra ngoài, đả thương Nezuko, điên loạn lao tới nơi Yuriko đang ôm chặt lấy thân xác người cô yêu.
Yuriko ngồi đó, nó hoàn toàn có thể né được đòn tấn công của hắn ta... Nhưng không...Nó vẫn ngồi yên...tay ôm chặt thân xác đã héo lạnh của Muichirou...

Mọi người mở to mắt, tất cả đều chạy đến ngăn hắn tại nhưng không kịp...

Yuri khẽ nở nụ cười, con mắt sắc huyết vô hồn khép lại đầy mãn nguyện mong chờ bộ móng vuốt sắc nhọn kia lia nhẹ qua cổ của nó...

'' Cảm ơn... Vì đã giải thoát cho tôi ''

Từng dòng chảy kí ức liên tục hiện lên trong tâm trí Yuriko Kami... Nó đã nhớ ra nó là ai...

Yasuno - Tiên nữ thanh bình... Người phong ấn linh hồn ngạn lam hoa...
Phạm trọng tội bị đày xuống nhân gian...
Nàng đã từng đã bông hoa huệ tinh khiết nhất... Nhưng lại bị vấy bẩn bởi sự cám dỗ...
Nàng ghê tởm chính mình, luôn cầu xin sự giải thoát...

600 năm sau, nàng gặp Yoriichi, cầu xin hắn giết nàng...
400 năm lại trôi qua... Nàng lại hồi sinh chuyển thế vào hình hài của Yuriko bé nhỏ
Nàng mãn nguyện khi được chết...

*
*

Đầu của Yuriko lìa khỏi cổ, rơi xuống nền đất đã thấm đẫm máu tươi, tay vẫn ôm chặt lấy Muichirou trong lòng... Đôi đồng tử sắc huyết nhắm nghiền, nụ cười thanh thản ấn định trên môi nó.

Kẻ nắm giữ linh hồn hoa bỉ ngạn có thể tái sinh...nhưng tại sao cô ấy lại không ?
Có lẽ...Bởi vì cô ấy chọn cách buông bỏ...
*
Sanemi trợn tròn mắt nhìn cái đầu trước mắt mình, những giọt lệ không chủ động tuôn rơi như suối... Nụ cười đó vẫn in trên khuôn mặt ấy...
Thanh thản... Đau đớn... Xót xa...
Cái cảm giác chết tiệt này là gì chứ?

'' Yuriko...đừng cười nữa, tại sao đến lúc chết đi em vẫn cười ? Khi em ôm Tokitou, đó là lần đầu tiên anh thấy em khóc. Tại sao ở bên cạnh anh em luôn cười ? Anh ghét nụ cười đó lắm Yuri... ''
'' Anh yêu em ''

***

Năm đó, cô vẫn còn là một đứa trẻ, có ước mơ trở thành một nữ y sĩ giúp đỡ dân lành. Ai ngờ nay lại trở thành một kiếm sĩ, cầm kiếm thủ thế để bảo vệ muôn loài.
Cô đã giết chết biết bao con quỷ, cứu giúp những người dân vô tội để họ có thể tiếp tục sống và hoàn thiện mơ ước.
Cô đã đặt bút viết tiếp hàng trăm giấc mơ và hoàn thiện chúng, ấy vậy mà ước mơ của chàng trai cô đem lòng yêu cô lại không thể thực hiện...

Ngày cô tròn 17 tuổi trăng rằm... Chiếc vòng hoa mang hẹn ước đôi bên bỗng nhiễn bốc cháy, nó như một điềm báo...điềm báo cho sự hy sinh của cậu bé 14 tuổi... Và cô bé 17 tuổi.

'' Yên nghỉ nhé, người viết tiếp giấc mơ ''


Yuriko chạy đến ôm Muichirou giữa cửa tử... Cô khóc...khóc trong hạnh phúc
Sống...đôi ta cùng sống...
Chết... Đôi ta nắm tay cùng đi đến kiếp sau...

_________________________________________
Vậy là bộ này đã hoàn thành rồi các cậu ơiiii !!!
Hãy cùng đón đọc các chap phiên ngoại ngắn nhé !!!

Artist: Nguyễn Minh Trang

Đã chỉnh sửa : 20/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co