Truyen3h.Co

(Đn kny) Oni

Chap 1: Hạ Nhất

Rin_0401

Xin chào. Tôi là Hạ Huyền Tam Ibiki, 1 con quỷ thân tín của Kibutsuji Muzan-sama.

Tôi đang đi kiếm ăn ở trong một khu rừng. Hm...

Đấy, nhắc cái đã có người. Linh chưa?

Huyết quỷ thuật: Huyết tạo hình: Trảm

Đấy, thấy tôi kinh chưa. Thoắt cái đã giết được hai con người ở trước mặt kia.

Lần này tôi lại gặp may. Đó là hai phụ nữ mang thai. Ôi nói thật chứ, thịt của họ ngon lắm a.

"Ibiki. Ta giao cho ngươi. Tìm và giết một thằng nhóc tóc xanh rêu"

Thấy sếp lớn tin tưởng tôi chưa. Thoắt cái đã giao nhiệm vụ òi.

"Ngươi muốn làm gì nó thì tùy ngươi. Nhưng phải mang đầu nó về"

Chắc là thằng nhóc vô tư đáng thương nào đó trêu sếp lớn làm sếp nổi cơn tức đi. Khổ thân nhóc đó ghê. Có khi nhóc đó là một thợ săn quỷ thì càng hay. Càng mạnh thì càng tốt.

Vì sao à? Giết được nó thì độ tín nhiệm của Muzan- sama sẽ tăng lên. Được khen thì tốt quá, được cho máu thì tốt hơn nhiều, được nâng cấp lên Hạ Nhị hay Hạ Nhất thì cực phẩm. Tôi không tin được là có mỗi thằng nhóc cỏn con này thì tui được lên Thượng Huyền đâu.

Ấy mà thằng nhóc này lại không cỏn con như tôi tưởng. Thằng nhóc này biết dùng hơi thở. Hơi thở gì nhỉ? Ngàn hoa?

Tìm được thằng này cũng không khó gì vì nó tự tìm đến luôn. Cừu dâng tận miệng sói mà sói không biết hớp thì ngu quá rồi.

Hơi thở của ngàn hoa: Thức thứ sáu: Oa đào

Thằng nhóc xoay người triển thức thứ sáu. Định chém đầu tôi luôn á. Đâu có dễ. Thân là một Hạ Tam mà lị. Cái thằng nhóc này trăm năm nữa mới giết được tôi nhá.

Huyết quỷ thuật: Huyết tạo hình: Thủ

Bốn bức tường máu hiện ra. Chúng thu nhỏ lại và bọc quanh cổ tôi.

Thằng nhóc tiếp tục tấn công tới tấp. Thằng này tôi chắc chắn chỉ đánh giá nó bằng hai từ thôi.

Quá yếu.

Có hơi thở mà không biết dùng. Thằng nhóc này đúng là quá nông nổi.

Huyết quỷ thuật: Huyết chỉ

Tôi điều khiển chỉ cắt đầu thằng nhỏ từ phía sau mà nó không hề hay biết.

Đầu nó rơi xuống. Máu chảy lênh láng.

Muzan- sama bảo làm gì thằng này cũng được. Nên là tôi được bữa ngon lành.

Đang định mang đầu nó về thì một tập khác xuất hiện. Khoảng 5-6 người.

Nhìn thoáng đã biết đây chỉ là mấy bọn phèn. Định chơi số lượng bù chất lượng hả.

Bọn này chỉ đáng làm món tráng miệng.

Ừ thì tráng miệng. Đâm chết tụi nó cho xong.

Tui dùng kiếm của thằng nhóc đâm vào một thằng. Rồi chạy ra đạp chết mấy thằng còn lại. Sức lực của quỷ không phải đùa đâu.

Tôi nảy ra ý định lấy kiếm của thằng nhóc xanh rêu về làm vũ khí. Kiếm của nó cũng đẹp chứ bộ. Tôi đây là umê sắc đẹp à nha.

Tôi nhanh chóng đến chỗ Muzan- sama và giao nộp cái đầu cho ngài. Ngài tỏ vẻ rất hài lòng.

Rồi tèng là bèng cái. Tôi đây bây giờ là ở trong Vô Hạn Thành.

Tuy đã biết từ lâu nhưng tôi vẫn không thể nào không bất ngờ với cách triệu hồi của Nakime. Mẹ nó muốn gớt tim ra ngoài luôn chứ đùa.

Đứng trước mặt tôi là một mĩ nhân tóc đe...e hèm, là Muzan- sama ở dạng nữ. Tôi run run quỳ rạp xuống trước mặt ngài. Mẹ nó chứ tui sợ sếp lớn vãi chưởng. Lơ là cái là mất đầu như chơi. Xung quanh là những con Hạ huyền khác. Sao thấy thiếu thiếu ý nhỉ?

- Hạ Ngũ Dikaku và Hạ Nhất Hayama đã chết. Ta không biết các ngươi được thay bao nhiêu lần, nhưng tại sao không lúc nào các ngươi có thể tỏ ra có ích được nhỉ?

Cả bọn đều run run. Muzan- sama giận rồi. Đáng sợ quá đi...

Nhưng tôi cũng hơi vui vui, không, đúng hơn là đang nhảy như điên trong lòng khi biết Hạ Ngũ Dikaku bị giết. Mả cha nó cái thằng Hạ Ngũ, nó láo vãi chưởng ra. Đứng dưới tôi hai bậc liền mà lúc nào cũng cà khịa làm tôi tức lộn con mẹ nó ruột. Bây giờ thì bị nghiệp quật đó ạ.

- Ibiki!

- Vâng! - Sếp ơi, làm ơn nhẹ giọng một xíu, em rén đó ạ.

- Ngươi hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ ta giao. Ta thăng cấp ngươi lên Hạ Nhất.

Nói rồi Muzan truyền vào tui một lượng máu đủ để thành Hạ Nhất. Chỉ thấy sức mạnh tăng lên cực kì dồi dào thôi chứ ếu thấy gì khác nữa. Ối dồi ôi bà con thấy chưa. Có làm thì mới có ăn nhá.

Khắc lên mắt chữ "Nhất", tôi bây giờ đã là con trùm của Hạ Huyền.

Những con quỷ khác thì đâu rồi á hả? Muzan- sama giết hết chúng vì quá vô dụng và thay mới.

Nhưng bùm chíu, tôi lạc lõng cô đơn giữa dòng đời.

Xung quanh tui toàn mấy đứa xa lắc lạ lơ.

Có mấy đứa cũ như Hạ Tứ hay Hạ Nhị thì còn đỡ, ít ra vẫn có người quen. Đằng này có mỗi tôi là đứa cũ là thế nào???

Hận, nhưng không dám nói.

Và đây là lần đầu tiên tôi có đồng nghiệp.

Cậu ta có một mái tóc hồng được cắt gọn. Đôi mắt vàng ngọc, cơ bụng sáu múi. Chắc cũng đoán đc là ai rồi phải hông?

Yeah, là cậu bạn trẻ Akaza.

Cậu ta hăng máu cực. Nhiều lúc hay thách đâu với Hạ Huyền khác hay mấy thằng mới lên trụ cột ất ơ nào đó. Mà vẫn thắng được, cậu ta có thật là Hạ Lục không vậy?

À không, giờ thì lên Hạ Tam rồi.

Tôi là người duy nhất mà Akaza không thách đấu. Đơn giản vì tôi là con gái. Con gái liễu yếu đào tơ á nha.

Akaza thực là đối tượng tốt để tui ăn bám. Hạ Nhất này không thích chiến đấu a~

Khi nào Akaza đi săn là có mặt tôi ở đó. Cậu ta trưng ra cái vẻ mặt kiểu: Bám theo tao làm quái gì? Mày tự đi được mà. Mà cậu ta vẫn cho tui đi theo thì mới thấy cậu ta tử tế thế nào. Mà đi săn thì tui được hưởng 7. Tội cũng tội mà thui kệ, có đồ ăn free là được à.

Mấy thanh niên ngày nay không biết ăn gì mà trâu thế. Như Akaza chẳng hạn.

Chả là có lần tự nhiên có hai trụ cột đi vào Vô Hạn Thành. Vào cái ngục này thì như chuột nhắt bị thả vào mê cung, như trâu đi vào hang cọp.

Akaza một mình cân hai trụ cột mà vẫn hăng hết sức. Tôi chỉ dám đứng ngoài xem mà vẫn thấy đau thay cho mấy ông trụ. Gãy mấy cái xương sườn rồi chứ chẳng chơi.

Cơ mà không vào đấu chung thì lại không được. Sếp lớn lại đá đít tôi xuống thì chết. Cái danh con quỷ quyền lực trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ cực kì hữu ích, nhất là khi đi săn thì ít con quỷ nào tranh đồ ăn. Thời buổi này con người ít ai đi vào buổi tối nên ít đồ ăn lắm, mấy con quỷ phải đấu tranh với nhau để giành.

Nói chung là bắt buộc tôi phải xen vào thui. "Bố mày đang hăng, mày xen vào làm gì", câu đó hiện rõ trên mặt cậu luôn đếy Akaza thân mến. Tôi xen vào cũng vì bất đắc dĩ mà.

Với thực lực của hai đứa tôi thì đã thành công đá đít bọn trụ cột đó xuống âm phủ.

Sau vụ này cả tôi và Akaza đều được nhận thêm máu của sếp lớn. Không gì phê pha hơn cái này. Chiến đấu cũng không phải uổng nhể.

Không uổng tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co