Chap 18: Sinh nhật
- Nè nè Chị đẹp-chan! Ngươi biết mai là ngày gì không??
- Hả? Ta có xem lịch đâu mà biết!
- À..ừm..Vậy thôi..
Daki khó hiểu trả lời. Lập tức Ibiki trở nên buồn thiu. Nó chưa nói "ngày ấy" với ai hết, nên họ không biết là điều dễ hiểu, nhưng nó vẫn muốn có cảm giác ai đấy nhớ tới cơ.
Vậy đấy, Ibiki hâm như thế đấy. Muốn người ta nhớ tới nó nhưng lại không chia sẻ nó cho ai.
Ibiki lủi thủi kiếm cớ chào tạm biệt, rồi mò sang chỗ Douma.
- Ô? Ibiki-chan sao lại sang đây?
Douma vui vẻ. Cái khuôn mặt đáng ghét ấy vẫn ghê tởm như ngày nào, làm Ibiki phát bực. Nhưng nó không buồn đôi co, chỉ hỏi mỗi một câu.
- Anh có biết mai là ngày gì không?
- À! Biết chứ! Chắc chắn là tôi nhớ!
Nhận thấy vẻ buồn bực của Ibiki, Douma lập tức tỏ vẻ. Nó cũng cảm thấy một chút vớt vát, dù biết đó chỉ là Douma nói bừa để an ủi nó.
- Ờ..
Ibiki thở ra một câu rồi lại đi mất.
Biết là chả nói được với ai, Ibiki chỉ biết lủi thủi. Nhiều năm trước đã ở một mình rồi, Ibiki muốn chơi lớn một tí vào năm nay, nhưng chả ai biết và Ibiki cũng chả buồn nói, nên thôi.
Thấy vẻ sầu não của Ibiki, Rui tò mò hỏi.
- Sao mà mấy ngày nay như người mất hồn vậy?
- Thì tôi có phải là người đâu? Rui hỏi kì.
- Thế sao mấy ngày nay sầu não thế?
- Rui có biết mai là ngày gì không?
- Không?
- Đấy!
WTF??
Rui khó hiểu. Mai là ngày gì thì liên quan gì đến việc con Thượng Lục suốt ngày ngơ ngẩn như người mất hồn chứ? Cuộc hội thoại gì kì lạ vậy?
Hay là Ibiki nó chơi phải ngải rồi?!
Rui hoảng hốt nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu. Cậu nghĩ xa quá rồi, làm sao mà có chuyện đó được chứ?
Nhưng bản tính tò mò đánh chết Rui. Cậu quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân!
Thám tử Ruinan xuất kích!!
"Để xem nào, Ibiki sầu não thì là do một tác động nào đó. Mình không biết mai là ngày gì thì nó lại sầu não hơn.
=> Ibiki buồn vì không ai biết mai là ngày gì.
Tại sao Ibiki buồn vì lý do như vậy? Vậy thì chắc chắn mai là ngày trọng đại gì với nó. Nhưng mai là ngày gì mới được? Kỷ niệm 10 năm gặp nhau? Ngày mất của ai đó? À chắc không phải rồi.
Dù sao cũng đã giải được một thông tin. Để xem, đi dò hỏi vậy!"
Rui quyết định vậy. Lục lọi trong tủ quần áo được cái áo choàng dài màu nâu và cái mũ nồi cùng màu nhưng kẻ sọc, thêm cái kính là ok! Trông Rui bây giờ không khác thám tử nhí là bao.
Sau khi đi dò hỏi bao nhiêu nơi (Chủ yếu là những con quỷ hay đi với Ibiki, dù Rui cũng rén khi gặp mấy Thượng Nguyệt lắm) thì cả bọn đã kết luận một điều:
Ngày mai là sinh nhật của Ibiki!
Đây là một sự kiện lớn đối với cả bọn. Họ không nghĩ Ibiki có thể nhớ dai đến thế, nhất là khi Ibiki cũng phải già hơn Akaza hơn trăm tuổi, và trẻ hơn cụ Nhất có khoảng chục tuổi.
Họ quyết định lên lịch chúc mừng sinh nhật Ibiki. Dù sao, nó đã mong chờ đến thế thì không thể phụ lòng.
Kế hoạch chúc mừng sinh nhật Ibiki:
Daki sẽ rủ Ibiki đến một nơi nào đó, đẹp càng tốt, câu giờ thật lâu. Cùng lúc đó, bọn còn lại sẽ đi kiếm đồ trang trí, và decor ở nhà Rui cũng là nhà Ibiki.
Sau đó, Daki sẽ dẫn Ibiki về nhà, bịt mắt nó lại, sau đó sẽ chúc sinh nhật nó thật bất ngờ.
Tan tiệc, nếu còn thời gian thì cả bọn sẽ đi chơi lễ hội.
Một kế hoạch xuất sắc!
Cả bọn hớn hở đi tìm đồ trang trí ngay. Đối với họ, đây là sự kiện trọng đại! Trọng đại đó!!
Ngày hôm sau:
- Ibiki! Ra đây ta bảo!
- Huh? Sao thế Chị đẹp-chan?
- Theo ta đến nơi này!
- Uhm?
Ibiki sẵn sàng đi theo Daki. Daki dẫn nó đến một bải cỏ trống xanh mướt.
- Ta mới phát hiện chỗ này, đẹp lắm. Ibiki nằm xuống đây đi.
Daki vỗ vỗ vào nền cỏ. Ibiki cũng hợp tác nằm xuống cạnh Daki.
Gió nổi.
Từng làn gió man mát luồn qua từng kẽ tóc, làm nó thấy khoan khoái. Nằm trên nền cỏ rất êm nữa. Bầu trời đầy sao. Từng vệt sao như những dòng sông kì ảo đang chuyển động, phát sáng giữa bầu trời đêm.
Buồn ngủ quá...
Ibiki chợp mắt trên bãi cỏ dại. Daki thấy thế liền phì cười.
Đáng yêu thật!
Vốn chỉ là định câu giờ chút thôi, ai ngờ lại lăn ra ngủ thế này.
"Moshi Moshi, Daki-chan!"
"Douma-san sao?"
"Phải rồi phải rồi. Chúng ta chuẩn bị xong rồi, dẫn Ibiki về đây đi!"
"Vâng"
- Này Ibiki! Dậy đi!
-...
Vẫn im lìm.
- Dậy! Trời sáng rồi Ibiki!
-....
Im lặng.
- Ibiki! Có cô bác bán hàng rong bán kimono hoa kìa!
- Đâu?
Lập tức Ibiki bật dậy. Daki cười thầm. Cứ đụng đến đồ đẹp thì mẹ già đáng yêu này thật dễ lừa. Ở Nhật thì làm gì có bà bán hàng rong kimono vào giờ này chứ~
- Chị đẹp-chan lừa ta à?
- Không gọi thế thì làm sao ngươi dậy chứ? Bây giờ ta sẽ dành cho ngươi một bất ngờ khác!
- Bất ngờ?
- Phải rồi!
Daki luồn ra đằng sau bịt mắt Ibiki lại. Dắt tay Ibiki về nhà, Daki hào hứng vì nghĩ kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn.
Nhưng có một sai lầm to đùng ở Daki ở đây.
Daki chưa bịt mũi Ibiki •-•
Như đã nói, mũi Ibiki khá là thính. Khi đến gần nhà đã phát giác ra, có rất nhiều người, à không, quỷ quen ở nhà mình. Ừm,.. Có tất tần tật bọn Thượng Huyền (Trừ Nakime), Rui và gia đình của cậu nữa. Còn có rất nhiều mùi máu, mùi thịt người, mùi bột bánh, mùi bóng bay đồ nữa.
À, biết là bọn họ muốn làm gì cho nó rồi.
Ibiki mặt đỏ lên hẳn. Nó vui lắm chứ! Tuy nhiên nó thích cảm giác bất ngờ hơn.
Sao lại không bịt mũi nó lại nhỉ?
Cái khứu giác nhạy bén chết tiệt!
Tất cả là tại Chị đẹp-chan!
(Ủa liên quan:)?)
Daki đưa nó vào nhà, cởi bịt mắt nó ra.
- Bùm!
- Chúc mừng sinh nhật!!
- Aha! Arigatou minna-san!
Ibiki cười hạnh phúc. Nó quan sát xung quanh.
Ờ... Trông căn phòng không giống buổi tiệc sinh nhật lắm...
Những quả bóng bay màu đỏ giăng ngang trên trần, với những giọt máu nhỏ tách tách xuống sàn.
Lấy máu nhuộm bóng bay?
Trang trí bóng bằng tóc?
Đính mắt lên bóng?
Chắc kèo đây là sản phẩm của Gyokko luôn!
Còn bánh kẹo thì sao nhỉ? Cũng không kém mấy đồ trang trí. Kẹo dẻo là những con mắt được đóng gói. Bánh quy là xương bị nghiền nát, đắp thành khuôn và để tủ lạnh. Bánh sinh nhật thì đỡ hơn, là trộn bột bánh, bơ, sữa, đường, thêm máu làm sirô và dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật được viết nắn nót.
Chắc bánh sinh nhật là một trong hai cụ Nhất hoặc Akaza làm, thì mới đẹp như vậy.
Ngày sinh nhật hôm đó là ngày vui nhất cuộc đời làm quỷ của Ibiki. Được tặng quà, tán chuyện, ăn đồ ăn các thứ. Tan tiệc thì còn đi lễ hội nữa. Rất vui!
Ngày quan trọng mà nó không thể nào quên!
-------------------
Ngoài lề: Món quà của mọi người.
Kokushibou: Một thanh Nichirin.
Ibiki: Con yêu cụ quá!!
Douma: Một đôi quạt làm vũ khí.
Ibiki: Miễn cưỡng nhận *thật ra thích lắm*
Akaza: Hoa.
Ibiki: Ỏ! Đáng yêu quá!
Gyokko: Bình trang trí của gã.
Ibiki:.... Từ chối nhận quà được không?
Hatengu: Không mang quà.
Ibiki:...
Daki & Gyuutarou: Một bộ kimono sặc sỡ.
Ibiki: *Vui quá không nói nên lời.*
Rui & Gia đình: Một bộ yukata
Ibiki: *Như khi nhận quà Daki & Gyuutarou*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co