Truyen3h.Co

|ĐN KnY| The Memories

Chap 8: Dối trá

numynzzzzz

Lại là một buổi sáng nhàm chán với Doris. Cô muốn đứng dậy, muốn về căn nhà của cô và anh. Cô nhớ nụ cười của anh, nhớ hơi ấm của anh, nhớ mọi thứ thuộc về anh. Tâm trí của cô bây giờ chẳng còn gì ngoài hình bóng người con trai cao lớn mang sắc của hoa nhật hướng, mọi thứ đều vô nghĩa.

Nếu ai đó nhìn vào. Sẽ chỉ trích cô là một con người quá để nặng chuyện cũ.

"Ti sao ngài Thiên tr c mãi như thế? C mãi vương vn người đã đi mt như thế?"

"Chng phi ngài y có th làm li mt cuc sng mi sao? Tht là thiếu ngh lc!"

"Thiếu ngài Viêm tr đã khó khăn ri, gi li thêm con người c mãi ngi trong giường mãi, làm chúng ta đêm nào cũng phai gánh vác chng được ngh ngơi chút nào!"

Doris vẫn mảy may chẳng quan tâm nửa lời, tâm trí cô đang để nơi nào đó rất xa nơi này. Cô sẵn biết tình trạng của bản thân cũng đã đi vào hồi kết. Chương cuối của cuộc đời đã mở ra. Mùi máu tanh lúc nào cũng thoang thoảng bên cạnh Doris. Cô chẳng biết vì sao lại ghét cái thứ đó như vậy.

Trong kí ức, luôn có một hình ảnh mờ ảo. Tại một khu rừng, có một người dáng người mặc kimono được chắp vá đang ôm chầm lấy cô. Máu người đó cứ tuôn ra từ vết cào sau lưng. Rồi người phụ nữ ấy bị kéo mất đầu và...

Nó thật ghê tởm!

Chẳng thể nghĩ được thứ gì hơn, Doris ráng dùng tay kéo thân thể nặng nề dựa vào tường, đầu cô cứ quay như chong chóng. Nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu vàng cả sân. Làn gió cứ bay thoang thoảng, luồn nhẹ qua những khe của quần áo đang phơi làm chúng cứ phấp phới.

"Ổn chứ?"

Chất giọng trầm khàn của người con trai mang đầy vết sẹo trên người cất lên từ ngoài cửa. Nhìn bộ dạng cũng có thể đoán được là anh ta mới ngủ dậy liền chạy đến đây. Ngày nào cũng vậy, đều đặn một khung giờ, ngài Phong trụ đáng kính đều đến căn phòng ảm đạm của ngài Thiên trụ đang tạm ở nơi trang viên Hồ Điệp.

"Ừm. Em muốn về!"

Doris đã suy nghĩ rất nhiều, lúc Kyoujurou biến mất khỏi cuộc đời cô, đã có một khắc cô muốn chạy khỏi những thứ liên quan tới anh như anh đã chạy khỏi cô vậy. Suy nghĩ ngu ngốc ấy cứ đeo bám cô, dằn vặt và cuối cùng là nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng rồi bản thân lại muốn quay về lại với những thứ ấy, chẳng phải là muốn đối mặt. Mà là cô nhớ! Nhớ những kỉ niệm! Nhớ muốn phát điên lên được. Cô muốn nhìn những bộ đồng phục màu đen của đang phơi vẫy nhè nhẹ ở ngoài sân đón nắng, muốn tự tay nấu những bữa ăn sáng, muốn vác kiếm lên đi giết quỷ rồi nắm tay anh quay về. Cô muốn về nhà cùng anh.

Khó khăn nhỉ? Không có anh...nhưng dù gì thì con tim vẫn đang mách bảo Doris hãy quay về. Những ngày đau đớn sắp kết thúc, quay về rồi nhìn lại lần nữa, quay về rồi ngửi hương gỗ dầu quen thuộc lần nữa, quay về rồi nằm xuống để nhìn lên trần nhà lần nữa. Lần cuối cùng!

Tâm hồn và thể xác nhỏ bé đang bị dằn vặt. Muốn phấn đấu đứng lên lại nhưng bằng cách nào? Cái thứ tuyệt vọng thật biết giết người nhưng không cần công cụ gây án, nó cấu xé trái tim, nó phá huỷ lý trí, nó khiến ta không thể suy nghĩ thêm một giây nào.

"Vậy mai—"

"Không, hôm nay và bây giờ"

"Nhưng tình trạng không ổn?"

"Mai sẽ không kịp mất..."

Giọng của Doris nhỏ đi dần theo từng chữ, Sanemi nghe vậy cắn môi rồi quay đầu ra chỗ khác. Anh hiểu rõ hàm ý của câu đó là gì, anh hiểu là Doris cũng có giới hạn chịu đựng. Đối với người yếu đuối như cô thì những thứ đó quá là tệ hại, à không...ngay cả những người mạnh mẽ cũng khó lòng vượt qua nổi. Doris trụ vững được tới giây này cũng là giỏi lắm rồi!

"Ăn xong rồi đi..."

"Hứa nhé..."

"Hứa"

Rồi Sanemi bước ra ngoài lấy cơm vào cho Doris. Đầu lưỡi cô tê lên cả rồi, cũng đã lâu cô không còn cảm nhận được vị mặn đắng của thức ăn. Đơn giản thì cô ăn như là để chiều lòng Sanemi và Shinobu. Cô chẳng còn thấy bất kì thứ gì ngon nữa, ngay cả thứ cô thích ăn nhất. Mọi thứ được xử lý một cách gọn gàng và sạch sẽ. Doris là một người không muốn bỏ phí thức ăn, nên dù chúng có không ngon với cô tới mức nào thì cô cũng cố gắng xử cho bằng hết.

Vừa đặt đũa xuống bàn, cô liền nhìn lên Sanemi đang đứng chờ cô ăn xong. Hiểu ý, anh xoay người lại rồi cúi xuống ngỏ ý muốn cõng cô. Không chần chừ, Doris cố gắng lết thân xác nhỏ bé này để dựa được vào lưng Sanemi.

Cô rất muốn về nhà, cô nhớ nơi đó đến điên dại. Nhớ cả anh nữa...lồng ngực cô chợt nhói lên khi hình ảnh người con trai tóc vàng hiện lên trong tâm trí cô. Lần nào cũng thế, từ khi nào sự xuất hiện của anh trong trí tưởng tượng của cô lại đầy đau đớn như vậy. Cái kí ức tồi tệ lại đến, cái sự dằn vặt đáng ghét lại đến, Doris cứ trách là tại sao mình lại không đến sớm hơn nữa. Chỉ cần một phút thôi là anh sẽ không sao rồi...

Mải suy nghĩ thì Sanemi cũng đã dừng chuyển động. Chợt thấy bước chân khựng lại, Doris ngước đầu nhìn lên thì thấy mình đã ở trong sân khuôn viên của Viêm Thiên phủ.

"Không biết là...Kyou-chan ngủ dậy chưa nhỉ?"

"Doris..."

"Này Sanemi! Thả tôi xuống, vào nhà gọi Kyou-chan dậy giúp tôi với!"

Sanemi nhìn lên, gương mặt của Doris là gương mặt dối trá. Cô đang cười rất tươi và rất hào hứng, nhưng trong đôi đồng tử xanh đấy anh có thể thấy được sự đau đớn.

Đau đớn tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co