Truyen3h.Co

{ Đn KnY } Thiên Dương

Notice

celinedorcessary2988

Xin chào các độc giả của Celine 👋

Có lẽ đã khá lâu rồi kể từ lần cuối mình ra chương mới, phải không?

Mình viết những dòng này không phải để mở ra một điều gì quá hào nhoáng.

Chỉ là để nói lời tạm biệt — trong một khoảng thời gian dài.

Có thể, sẽ có một ngày nào đó mình quay lại.

Khi mọi thứ trong lòng mình không còn quá nặng nề.
Khi tâm hồn mình dịu xuống như cơn mưa mùa hạ sau một chiều lặng gió.
Nếu lúc ấy đến, mình sẽ viết tiếp.
Nếu mình vẫn còn có thể.

Nếu bạn vẫn đang dõi theo câu chuyện ấy,
Thì mình xin gửi lời xin lỗi – vì đã để bạn chờ đợi trong lặng im.
Mình không biết chắc bao giờ sẽ trở lại.
Có thể sớm, có thể muộn, cũng có thể là không bao giờ.

Bạn còn nhớ thông báo mình từng viết vào tháng 9 năm 2024 không?
Phải, mình vẫn sống.
Chỉ là, không còn là mình của những tháng ngày nhẹ tênh.
Mình từng viết ra dòng đó không phải để xin lòng thương cảm,
Chỉ vì khi ấy, mình đã quá mỏi mệt để gồng lên như không có chuyện gì.

Sau ngày đó, em gái mình đã tiếp quản bút danh "Celine Dorcessary".
Mình cũng nghe nói rằng có một người khác nữa từng giúp đỡ —
Nhưng tiếc là mình không biết tên bạn.
Vậy nên... xin cảm ơn bạn, người vô danh tốt bụng.
Và thay mặt em gái mình, xin lỗi bạn,
Nếu em ấy từng có những lời nói hay hành động khiến bạn tổn thương.
Có lẽ, trong những khoảnh khắc rối ren nhất, ai cũng dễ lạc lối.

Lý do lần này mình chọn tạm dừng, một phần đến từ cuộc sống.
Lịch học dày đặc, những bài tập chồng chất như những lớp sương không tan.
Cứ học xong một phần, là lại phải hoàn thành ba phần bài tập.
Mình không phải người giỏi giang gì.
Mình học kém, tiếp thu chậm, dễ quên.
Chưa từng là người có năng lực, càng không phải thiên tài.

Nhưng mình vẫn đang cố gắng, dù rất chậm chạp.
Và mình không bao giờ phủ nhận sự nỗ lực của những người giỏi hơn.
Mình chỉ... không còn đủ sức để viết tiếp như trước.

Một lý do khác, đến từ bên trong.
Tâm lý của mình hiện tại không còn ổn định.
Nó cứ trôi nổi, lúc lặng thinh, lúc nhấn chìm mình trong hoảng loạn.
Có những ngày, mình chỉ muốn ngủ thật lâu,
Để không phải đối mặt với tiếng thở dài của chính mình.

Mình không cần được chữa lành.
Không cần ai bước đến nói rằng: "Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."
Mình chỉ cần thời gian – để học cách chấp nhận nỗi đau như một phần của mình.
Không né tránh, cũng không chống lại.
Vì đôi khi...những nỗi đau cũng không xấu như tưởng tượng.
Nó chỉ buồn bã quá đỗi thôi.
Không cần phải phân tích, không cần phải giải thích.

Và con người, dẫu mạnh mẽ đến đâu,
Cũng là sinh vật luôn hướng về ánh sáng hạnh phúc.
Thật khó để học cách sống chung với bóng tối,
Nhưng đôi khi, ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp cùng nó.

Nếu bạn vẫn đọc đến tận đây,
Cảm ơn bạn — vì đã dành ra một chút thời gian trong thế giới bận rộn này
để lắng nghe một kẻ xa lạ đang viết những dòng rối ren từ trái tim.

Từ tận đáy lòng mình,
Mình xin lỗi... và cũng xin cảm ơn thật nhiều.

Chúc bạn một đời như ý, tiền đồ như gấm
Mong rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau —
khi tâm hồn đều đã yên lặng, và những giấc mơ lại có thể nở hoa.

- Celine Dorcessary -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co