12
Lý do sao tôi chết cứ để sau đã, cái vấn đề bây giờ là tôi bắt buộc phải đi xem trận đấu chứ không phải mời đi.
"..."
Chán òm.
Tại sao cậu ta lại ép mình đến đây chỉ để xem cảnh cậu ta đấu võ cơ chứ? Thiệt là kì lạ.
Nhìn xuống dưới sân đấu đi... thấy cái thằng cao mét tám, đầu đội mũ đỏ, trai tráng lừng lẫy cao ráo kia không? Thằng trùm trường kiêm luôn học sinh giỏi top của trường đấy.
Hắn ta không ngần ngại đánh người đâu... đối thủ gục hẳn mới thôi cơ...
"... mẹ mày...con lợn này!"
Tôi bị xô đẩy , và còn bị nhục mạ nữa chứ...
" Tch... mày bị dở à?"
Tôi bực bội. Mẹ nó ngày nghỉ đáng lý tôi sẽ ngủ nướng chứ không phải ở đây xem đấu trận rồi bị gây sự thế này...
Cái vấn đề ở đây là tôi bực sáng giờ do thiếu ngủ đấy!
Mẹ nó chỗ thì ồn , ghế thì cừng người thì đông sơ hở là xen lấn. Mặc dù thế mới là chỗ dành cho khán giả nhưng mà tôi cũng đéo nghĩ được cái lý do mợ gì mà bản thân bị con người ta gây sự.
Đã thế con bé đó còn làm như tôi đánh nó, mắt đỏ au như má, mặt thì sụt sịt ... rõ cười thì đẹp mà sao hay khóc thế đéo biết.
Người đẹp như thế lại còn gây sự với một đứa như tôi... cổ đang hạ nhục bản thân à?
" Hà cớ gì mà..."
Cái đồng phục giống trường tôi nè... là học sinh cùng trường... chắc là fan girl của Jihoon . Tên khốn đó lắm kẻ theo đuổi lắm.
" Hà cớ gì mà mày được anh ấy mời đi xem còn tao thì không hả? Đến nỗi còn cự tuyệt không đi nếu không có mày!"
" Làm tao! Đáng lý sẽ là người đi cùng cổ vũ bị đổi!"
" Tại sao vậy? Sao anh ấy lại muốn mày chứ?"
Nhỏ này nó điên vì trai luôn rồi kìa ... thật sự luôn ấy. Đến cả cái mức đi chất vấn một cái đứa đéo làm gì như tôi cũng rất lo ngại.
Mặc dù người ta có thể nghi ngờ.
Nhưng mà nó có thể nào thông minh xíu không? Tôi giống thể lọi để tâm đến hắn lắm hả?
" Này...cậu nhịn nhiều nên giờ ngu đi đúng không?"
"... chứ con người không có ai tự nhiên nổi khùng vậy đâu."
Thật sự luôn ấy.
"Làm như có mình cậu ta biết ấy nhỉ?"
Tôi lầm bầm.
" Chứ mày biết à?"
" Chứ ai yếu đuối như cậu? Có ai lại không được biết cơ chứ?"
" Tôi cũng biết đánh Taekwondo."
"...thì sao? Giỏi bằng chứ?"
" Ngang hàng đủ để đánh chung nữa đó."
Tôi cười khẩy.
Kiếp trước ngoài là tốt nghiệp cấp ba tôi còn là quán quân Taekwondo cấp quốc gia đấy.
Ơ nhưng mà hình như lỡ mồm tiết lộ rồi.
" Cô Ơi Bạn Haeju Đánh Được! Có Người Phù Hợp Thay Thế Cho Vị Trí Trống Của Nhóm Nam Cho Vòng Tiếp Rồi Ạ!"
Đm muốn tôi thi hộ hay gì?
" Haeju à... em có thể ."
" Em không đánh thay đâu một là em đánh chính thức giải là của em hai là dẹp khỏi ."
"... Em đánh giỏi lăm shay soa mà kiêu?"
" Giỏi mà."
Và tôi, thân con gái ú nu mặc võ phục Taekwondo đầu đội bảo hộ chuẩn bị vòng tới.
Cảm giác quen thuộc ghê...
"... Haeju cậu thật sự làm tôi bất ngờ lắm .."
" Bỏ cái đầu cậu khỏi mũ bảo hộ của tôi đi."
" Tôi không nghĩ cậu tập Taekwondo đâu."
" Nhưng mà tôi muốn xem và sẽ xem cậu đấu"
" Câm mồm để tôi tịnh lại nào."
Jihoon mím môi, ngoan ngoãn ngồi ở ghế chuyên dụng của đội kế bên tôi, chờ tôi lên sân.
Tôi nhớ luật rồi , nhớ lại cách đá rồi. Chỉ là tôi mong cơ thể này của tôi có thể làm được, đã rất lâu để tôi hoạt động mạnh.
Trận đấu khai mở bắt đầu sau ba phút tôi lên sàn.
Yes sir , dễ ẹc...
Thật ra thì đánh trong cơ thể nào tôi vẫn thuần thục như dân chuyên, đây là lợi ích của việc nắm chắc cơ bản đấy. Nói gì mà không lại bề hạng cân chứ.
Chủ cần là kĩ thuật thì hạng cân không là gì cả.
"...!"
Bên hàng ghế chuyên dụng Jihoon ngớ người trước cảnh sắc trên sàn đấu. Một đòn đá mà chính hắn cũng không ngờ tới.
Cú đá 360 độ được thực hiện trên không trung mượt mà như lụa ít kẻ nào ở độ tuổi này thuần thuật như vậy được. Kể cả là Jihoon hắn cũng chỉ được động tác chứ chưa hề trúng mục tiêu là lục đạo lý tưởng.
Nhưng mà cái bóng lưng của võ phục quen thuộc hắn đang mặc trước mắt lại dễ dàng với đòn đá đó trúng thẳng vào mục tiêu.
Chẳng cần do dự hay là lo lắng.
Bịch.
Đối thủ đã rời khỏi sân, sân đấu chỉ còn lại một tuyển thủ duy nhất.
Cúi chào trước toàn thể khán giả lẫn cả đối thủ đã gục.
" Trận đấu kết thúc , người thắng trận là Gang Haeju!"
"..." wow ngạc nhiên vl, sao giờ mình mơi sbieets nhể.
Soojin há mồm rộng rãi đến nỗi con ruồi chui vào dễ ẹc với cái chén đồ ăn Seongji làm cho ăn vặt đỡ chán khi nghỉ cuối tuần vào dán mắt theo dõi trận đấu Taekwondo.
Bất ngờ khi Haeju lên sân một , ngạc nhiên khi Haeju đá hay vãi mười tròn... à không một trăm tuyệt đối.
" Là chị haeju nhà mình hả anh?"
" Hình như vậy ... có biểu tượng trường của nhóc đó mà... cái biểu tượng đó trên đồng phục nhóc ấy hay mặc đi học suốt"
"... anh cũng bất ngờ.."
" Ờm cũng vậy.."
Ngày nào cũng ngủ mà sao giỏi vậy? Nữa đêm dậy tập hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co