12.Đến Balbadd rồi!
-"Vậy ra Morgiana-san đến Balbadd để dùng thuyền trở về nhà đúng không?"-Tôi hỏi.
-"Ừ...và Tôi đã muốn gặp lại cậu, Aladin và Alibaba. Tôi muốn cảm ơn mọi người..."-Morgiana.
-"Cảm ơn?"-Aladin nghiêng đầu.
-"Ừm... Alibaba đã giải thoát cho chị bằng số tài sản của cậu ấy, mà không cần đền đáp. Chị sẽ thực hiện lời hứa của bọn chị và làm điều chị muốn bằng ý chí của mình."-Morgiana.
-"Chị đã không nghĩ ra bất kì điều gì trước khi gặp ba người."-Morgiana nghiêm túc nhìn bọn tôi.
-"Hai người đã cho tôi một tương lai tự do. Tôi thật sự rất cảm kích... Cảm ơn hai cậu Tate, Aladin."-Morgiana cười, cúi người cảm ơn.
-"Như vậy là quá tốt rồi, nhưng em tin chắc Alibaba cũng không cần lời tán dương nào đâu!"-Aladin cười tươi.
-"Vì cậu ấy là một người rất tốt mà, đúng không Aladin?"-Tôi mỉm cười xoa đầu Aladin.
-"Ưm! Em rất muốn sớm gặp lại Alibaba."-Aladin
-"Chúng ta sắp đến nơi rồi, đi theo con đường này là tới."-Tôi chỉ tay.
-Ui! Sắp được gặp Alibaba rồi!! Vui quá đi mất, không cần phải ngắm móc khóa nữa haha!!-Tôi nghĩ trong lòng.
-"Hế lô! Hôm nay trời đẹp nhỉ!"
Một người đàn ông tóc tím sẫm dài, người khỏa thân từ đâu đến chào bọn tôi. Thứ duy nhất có trên người anh ta là một chiếc lá dùng để che tr*m. Aladin, Morgiana đơ mặt vào tư thế chiến đấu chuẩn bị khử luôn tên biến thái trước mặt -_-). Tất nhiên, tôi biết đó là ai, anh ta chính là Sinbad, người đứng đầu Liên minh bảy đại dương, vua của đất nước Sindria và cũng là người sở hữu nhiều kim thần khí nhất cho đến hiện tại. Tuy vậy, anh ta lại là kiểu người sát gái, cô nào cũng hú hí được nên tôi không ưa lắm.
-"Hai người nhầm rồi!! Nghe tôi nói này!!!"-Sinbad khua tay muốn giải thích.
Tôi mặt lạnh, nhìn chằm chằm vào Sinbad.
-Hô...Cậu nhóc này...-Sinbad giật mình.
Sau đó, Sinbad giới thiệu thân phận giả là Sin, một thương nhân đang đến Balbadd thì gặp cướp nên mất hết của cải. Aladin cho Sinbad mượn đồ của cậu để mặc, tuy Sinbad lúc này trông còn biến thái hơn cả vừa nãy, nhưng thôi vẫn đỡ hơn để anh ta không mặc gì. Aladin và Sinbad có nói chuyện với nhau một chút, nội dung chủ yếu là về chuyến đi qua sa mạc của bọn tôi thôi. Sinbad cũng rất hứng thú trò chuyện, nhưng rất nhanh sau đó chúng tôi phải tiếp tục xuất phát vì nếu không thì bọn tôi không thể đến Balbadd trước trời tối.
Từ đằng sau những tán cây, một quang cảnh thành phố sầm uất cùng với biển xanh xuất hiện trước mắt bọn tôi. Quê hương của anh thật đẹp làm sao, Alibaba. Tôi chưa từng nghĩ rằng, có ngày tôi sẽ được đến đây đấy. Tuy nhiên, sắp tới chúng ta lại phải gặp nhau trong tình cảnh không hay rồi... Sinbad tóm tắt tình hình của chính trị của Balbadd, nơi này, đang dần trở nên hỗn loạn sau sự qua đời của vị vua trước.
-"Nhưng ở đây thì an toàn...Và anh luôn ở trong khách sạn sang trọng nhất đất nước!"-Sinbad dẫn bọn tôi đến trước một cái khách sạn lộng lẫy.
-"Chi phí cứ để cho anh. Đây là cách anh trả ơn vì bọn em đã giúp anh. Người của anh chắc cũng đã đến trước chúng ta, vì thế họ sẽ trả. Anh thật sự thích nơi này, vì thế hi vọng 3 người sẽ ở lại đây!"-Sinbad.
-"Cảm ơn anh!! Anh chắc là giàu lắm phải không."-Aladin cười, mắt long lanh.
Sinbad cứ thế hiên ngang bước đến cửa khách sạn, nhưng chưa kịp vào thì bị lính canh chặn lại vì trông anh ta quá sú! Đột nhiên có hai người xuất đàn ông xuất hiện, một người tóc trắng tên là Ja'far, người còn lại là Masrur, anh ta có vóc dáng to lớn, mắt tóc đỏ và có đôi mắt trông khá giống với mắt của Morgiana. Hai người họ đến, nói rằng Sinbad là chủ nhân của họ và xin lỗi vì chủ của họ đã gây rắc rối cho bọn tôi. Chào tạm biệt Sinbad xong, chúng tôi đi đến phòng trọ. Khi đi qua họ, Masur liếc qua Morgiana.
-"Có bất ngờ không? Gặp được một cô gái cũng là người Fanalis."-Sinbad cười hỏi.
-"Vâng, điều đó quả là không bình thường."-Masrur.
-"Thay vào đó, có người làm ta bất ngờ hơn..."-Sinbad.
-"Là chàng trai tóc đen sao?"-Ja'far.
-"Ừ, ta cảm thấy có điều kì lạ từ cậu ta, nhưng ta không rõ đó là gì."-Sinbad.
-"Chúng ta có cần phải cho người để ý không?"-Masrur.
-"Hmm, chắc là không. Ta không nghĩ cậu ta là người xấu."-Sinbad.
-"Mà nhân tiện, Sin cậu chắc chưa đánh mất tất cả mọi thứ đúng không?"-Ja'far.
-"Mọi thứ."-Sinbad cười vô tội.
-"Ể?"-Ja'far mở to mắt, như không tin vào lời của Sinbad.
-"Không chỉ quần áo, mà toàn bộ thần vật cậu mang theo đều mất sao?"-Ja'far cúi người hỏi lại.
-"Tất cả đều bị trộm mất rồi!"-Sinbad cười gượng, lấy tay gãi đầu.
-"..."-Ja'far ngã ngửa ra sau, khuôn mặt 3 phần hoảng loạn, 7 phần bất lực :))
-"Cậu quên mất đó là những "dụng cụ" gì sao?"-Ja'far lắc vai Sinbad gật đầu lên xuống.
-"Haha sẽ ổn thôi!"-Sinbad
-"KHÔNG ỔN CHÚT NÀO CẢ!!"-Ja'far
-"Trời ạ! Đến khi nào cậu mới nhận ra bây giờ cậu đang là vua của một nước hả? Thủ lĩnh của Thất Hải vương, vua của Sindria, đức vua Sinbad.
-"Đừng có nói huỵch toẹt ra chứ!"-Sinbad đánh nhẹ vào cánh tay của Ja'far.
-"Ý cậu là gì hả?"-Ja'far.
-------------------------------
-"Đây là phòng của quý khách!"-Nữ phục vụ.
Mở cửa căn phòng, bên trong toàn những đồ nội thất có những họa tiết nhiều màu sắc mang phong cách đặc trưng của đất nước Ba Tư, trông vô cùng sang trọng và bắt mắt.
-"WAAAAHHH! Căn phòng này tuyệt quá!!"-Aladin chạy phòng, nhảy lên chiếc giường để nệm êm ái.
-"Chị ơi cho em hỏi một chút."-Tôi.
-"Vâng, quý khách cứ nói."-Nữ phục vụ.
-"Chị có biết người nào tên Alibaba không? Cậu ấy là bạn của em."-Tôi hồi hộp hỏi.
Loảng xoảng! Khay hoa quả của cô phục vụ rơi xuống đất.
-"Sao vậy chị?"-Tôi cúi xuống nhặt phụ.
-"Ôi, xin lỗi quý khách. Cái tên đó làm tôi hơi bất ngờ... Giờ nghĩ lại tôi thấy cái tên ấy là một cái tên mà ai cũng biết..."-Nữ phục vụ cười gượng, trên má lăn một vài giọt mồ hôi.
-"Tên của bạn cậu trùng với một nhân vật nổi tiếng ở nơi đây."-Cô phục vụ nghiêm mặt
-"Ngay lúc này, "Alibaba của Balbadd" chính là... "Ngài Alibaba vĩ đại". Tội phạm số một của đất nước này!"
Chuyện này đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng đối với Aladin thì nó có chút bất ngờ, tuy vậy thì vẫn chưa chắc người đó có phải là Alibaba cậu tìm không nên giờ vẫn lạc quan lắm. Tối đến, cậu gọi Ugo-kun ra làm quen với Morgiana, còn tôi thì ngồi trên giường bây giờ mới có thời gian để xem tờ giấy mà Paimon đưa cho, cuộc sống thật bận rộn mà. Hử? Lần này giọng nói bí ẩn dùng tiếng Anh sao? Hmm, cứ gọi ổng là giọng nói bí ẩn thì nó lại dài quá, vì ổng dùng tiếng Anh nên mình gọi ổng là "Gesus" đi. Ok, nội dung của tờ giấy là...
"Ah, tôi quên mất chưa nhắc với cậu, cơ thể của cậu không quen với việc sử dụng MP. Vậy nên khi cậu dùng một lượng lớn MP trong lần đầu tiên sử dụng, thì cơ thể của cậu sẽ không chịu được nên HP sẽ giảm khiến cậu bị đau đầu, mệt mỏi. Hãy từ từ sử dụng tăng dần nha, nếu làm tốt cậu sẽ dùng được toàn bộ số MP trong người mà không mất chút HP nào. Thậm chí cậu còn có thể tăng số lượng MP lên đó. Vậy thui, tạm biệt cậu nha!"
-CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY SAO ÔNG KHÔNG NÓI SỚM ĐƯỢC VẬY HẢ???-Tôi bất lực, gào thét trong nội tâm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co