Chap 1. Mở đầu
Cộp, cộp.
Âm thanh của đôi giày nọ vang lên đều đều khi chạm vào sàn bê tông cứng.
Âm thanh ấy cứ tiến dần về phía bầu trời, về rìa của tòa nhà cũ kĩ .
...
Chiều tối rồi.
Màu chiều tà trầm ấm của hoàng hôn trông đẹp thật đấy. Cứ như hổ phách vậy.
Phải chi hôm nay trời lặng gió một chút, chắc là sắp mưa hay bão gì rồi.
Hoặc chỉ là gió to thôi, mưa bão thì phải âm u chứ nhỉ?
Không biết gió to thêm chút thì nó có bị đẩy xuống không nữa.
Hẳn là không rồi, gió to vậy chỉ có bão, mà bão thì làm gì được ngắm sắc màu đẹp đẽ thế này.
Nó nhìn về phía bầu trời lần cuối, nơi còn ánh sáng ấm áp, không quá chói lóa của mặt trời, rồi từ từ nhắm mắt.
Nó thích mặt trời lúc này nhất.
Nhưng đây cũng là lúc ánh nắng ấy sắp lụi tàn, để nhường chỗ cho màn đêm.
_____________________________________
....
...
..
.
" Dậy đê."
"...Hả?"
Gì đây?
Nó khẽ mở mắt, màu trắng sáng làm nó lóa mắt.
Mắt nó dần làm quen với ánh sáng của căn phòng này. Nó ngồi dậy, lờ đờ, gương mặt vốn mang nét mệt mỏi ngơ ra. Trông không sáng dạ cho lắm.
" Cuối cùng nhóc cũng chịu tỉnh rồi hả? Trông thiếu ngủ quá chừng, thảo nào gọi mãi không dậy."
"...Hả??"
Bây giờ nó mới để ý nguồn gốc giọng nói đánh thức mình ban nãy. Ờm, nói sao nhỉ..
" Sao lại có cosplayer ở đây?"
" Tầm bậy, đừng có trông mặt mà bắt hình dong."
" Không phải cos thì sao ông lại mặc bộ đồ trắng bóc như mấy người Hy Lạp cổ đại với nguyên cái cánh và mạng che mặt vậy? Rồi đây là đâu nữa, trông như phòng trị liệu tâm lý decor chủ đề thần thoại nhưng hết sơn nên phải sài màu trắng ấy."
Nó liến thoắng hai câu dài ngoằng.
" Ta tưởng nhóc không nói được quá 10 từ một câu cơ."
" Hả??"
" Đùa thôi. Vậy ta giới thiệu trước nhỉ. Đại khái thì ta là Thần á, cấp cũng cũng thôi nên không có danh hiệu hay gì hết, còn nơi đây đại khái là không gian của ta. Rồi, giờ nhóc giới thiệu đi."
" Hả???"
Thần là sao nữa vậy má, có ổn không trời??
" Ê ta đọc được suy nghĩ á, cẩn thận cái đầu nghe chưa."
" Ể- thật luôn? Ông mà là Thần á, sao nói chuyện nghe chẳng giống gì cả."
" Định kiến xưa rồi nhóc ạ, Thần cũng phải hiện đại lên chứ. Thế kỷ 21 rồi có phải xưa nữa đâu."
" Ờm, ờ, nghe cứ sai sai thế nào ấy..?"
" Thế nhóc không định giới thiệu à, ta xong rồi đấy nhé."
" Tôi tưởng thần bảo biết đọc suy nghĩ mà?"
" Đọc được hay không cũng phải có phép lịch sự tối thiểu nhóc ạ."
...
" Ơ, ờm, ờ thì, tôi tên Atamai- ờm, Kounoi Atamai."
" Hết rồi à."
" Chứ tôi phải nói gì nữa?"
" Không có gì, ta nói thế thôi."
Atamai chẳng hay biết rằng các thớ cơ trên mặt mình đã nhăn lại tự bao giờ. Nó vẫn không thể hiểu nổi, nó vừa tự sát xong, sao bây giờ lại phải ngồi đây nói chuyện với ông Thần trông không đáng tin lắm này vậy.
Đến mong ước được yên nghỉ cũng không xong nữa.
Vị Thần kia im lặng một lúc, nhìn nó. Một nữ sinh chỉ tầm 17 tuổi, vừa nhảy lầu. Chẳng phải hiếm hoi gì, nhưng độ tuổi này nhiều người làm như thế thì đau đầu thật.
Ổng hạ mình xuống, ánh mắt ngang tầm với nó.
" Nhóc đã sống một cuộc đời thế nào?"
" Hả?"
Tư dưng bị hỏi thế này, nó không biết phải đáp lại ra sao.
" Ông là bác sĩ tâm lý hay gì à?"
" Ta muốn nhóc chia sẻ với ai đó thôi. Ta là người hoàn hảo để lắng nghe đấy."
" Thật hả trời..?"
Nó hít thật sâu vào trong phổi, dù nó chết rồi.
" Ờ.., để mà nói thì, chắc là tồi tệ?"
" Vậy à."
" Tôi chỉ nêu cảm nghĩ chung chung thôi, kể chi tiết thì ông đọc được suy nghĩ nên tự hiểu đi."
" Yên tâm, ta chỉ muốn nghe cảm xúc của nhóc thôi."
" Để làm gì trời?"
" Hì, muốn sống thêm lần nữa không?"
...
Mặt nó lại nhăn thêm.
" ...Nếu tôi không muốn thì sao?"
" Thì thôi, nhóc có thể an nghỉ luôn được mà. Mấy vị Thần cấp trung kiểu bọn ta có thêm cái task phụ là ban cho những linh hồn bất mạn với cuộc sống mà chết hay bị chết oan, tai nạn các thứ mà không chấp nhận thêm cơ hội sống để làm lại cuộc đời. Tất nhiên là cuộc sống mới có thể yêu cầu bọn ta trợ giúp một ít để sống vui khỏe hơn kiếp trước."
" Vậy giờ nhóc cứ nghĩ kỹ đi nhé, xem có muốn sống tiếp không, hay chỉ vậy là quá đủ rồi."
Atamai im lặng.
Trước giờ nó chưa từng nghĩ mấy vụ này có thật. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được ban cho cơ hội thứ hai.
Vậy nên thực ra bây giờ nó đang rất vui, vui vcl luôn ấy.
Ngol vl, tự nhiên được sống thêm lần nữa, lại còn được Thần giúp thì chả tuyệt cmn vời à.
" Ờ ok, chốt."
" Ủa nghĩ nhanh vậy á?"
" Đúng rồi. À còn, tui hỏi cái này nữa."
" Hỏi đi nhóc."
" Được sống thêm lần nữa thế có vụ xuyên không vào manga anime gì không? Kiểu giống mấy bộ isekai ấy."
" Hóa ra nhóc cũng thuộc kiểu đó à, có đấy. Ta thấy nhiều người cũng thích vậy lắm."
" Ok thế cho tui xuyên không luôn nhá. Vào Mashle đi, ông biết bộ đó đúng không?"
" Ta biết, thế giờ đi luôn nhá."
" Chốt."
Vừa dứt lời, một cơn buồn ngủ ập đến. Nó nằm phịch xuống, mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở ra được.
Dễ chịu ghê...
_____________________________________
" Hở."
Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như cả tuần lễ.
Đây là đâu?
" Tối vl.. Gì đây, sao lại cỏ lá rậm rạp thế này?"
Do trời tối nên mắt nó vẫn chưa làm quen được. Nó chỉ sờ thấy xung quanh là bụi cây còn dưới chân là cỏ thôi.
Chết dở, đó giờ nó đã vào rừng bao giờ đâu. Ở đây còn tối om chả thấy gì nữa, lỡ bị lạc không ra được thì sao.
Nó bắt đầu quen với không gian tối mịt mù này. Cứ hi vọng sẽ thấy gì đó nhưng không, xung quanh toàn cây với cỏ, không thấy tí bóng dáng con người nào hết.
Nó chọn Mashle cơ mà, ông Thần kia ném vào đâu thế này??
Nó đứng dậy, tay phủi đất và bụi dính trên bộ đồ đang mặc. Nó không còn mặc đồng phục trường nữa, thay vào đó là một chiếc váy liền thân. Không biết trông đẹp xấu ra sao nhưng mà lạnh vãi chưởng.
Ủa, giờ đứng lên mới để ý.
Hình như nó lùn đi à?
Mà kệ đi, ra khỏi đây trước rồi tính. Chắc kiểu chuyển sinh thành con nít hay gì thôi chứ sao đâu.
Nó chọn bừa một hướng để đi, rồi bước cao chân qua những ngọn cỏ. Đám cỏ làm nó ngứa hết cả chân, cứ bị chọc vào khó chịu vl.
Sau một lúc đi loanh quanh, may mắn thế nào lại tìm được đường mòn. Ngon, thế là chỗ này có con người rồi, cứ tưởng bị vứt vào chỗ nào chưa được khai phá rồi phải làm người rừng sống cùng động vật chứ.
Nó đi tiếp men theo con đường. Trời hôm nay không trăng không sao, thành ra mắt quen rồi nhưng nó vẫn đi từ từ. Sợ vấp hay giẫm phải cái gì lắm, tại nó đang đi chân đất mà.
" Ô gì kia."
Omg??
Là ánh sáng kìa.
Là nhà dân kìa.
Là con người kìa!!
Úi sời, đi bừa thế nào lại ngon luôn. Nó nhìn thấy rồi, sau đám cây đằng kia là một bãi đất trống và một ngôi nhà! Xin ở nhờ được là không phải ngủ với thiên nhiên rồi, quá đã.
Nó tung tăng đi về phía ngôi nhà kia. Tuy hơi đau chân tí nhưng không sao, vì đêm nay không phải ngủ ngoài đường thì như này đã nhằm nhò gì.
Đây rồi, qua mấy cái cây này nữa là đến. Soạn sẵn thoại trong đầu luôn thôi.
Nó nhắm mắt lại một cách vui vẻ, vẫn tiếp tục bước đi.
Và đương nhiên, các bạn biết hậu quả của việc đi không nhìn đường đúng không nào?
" Ái-"
Đi nãy giờ chả sao, bỗng nhiên tự dưng chân nó lại vấp phải cục đá to tổ bố chắn ngay giữa đường. Bây giờ thì nó ngã sấp ml rồi, đang nằm đây.
Đau vl, đen thế không biết.
Cạch
Tiếng mở cửa phát ra từ phía ngôi nhà.
Có người đi ra hả?
Nó đẩy người ngước lên nhìn, người kia.. hình như cũng thấy nó rồi.
" Ôi trời, con nhà ai thế này? Con có sao không?"
" Hở-"
Giờ nó mới nhìn kỹ người vừa bước ra.
Là một ông chú tầm 40 hay 50 tuổi gì đó, trên mặt có một vạch phép.
Trông cứ quen quen sao ấy?
" Con ơi con sao không con? Sao lại bị ngã ở đây vậy?"
" Hơ- à dạ con không sao-"
Nó đang định đứng lên thì chân nhói một cái đau điếng. Chết rồi, hình như nãy ngã chân cũng bị sao rồi.
" Ờm, chắc cũng hơi sao đấy ạ."
Ông chú kia định nói tiếp thì có ai đó chen vào.
" Ông ơi sao lâu vậy ông?"
Giọng nói của một bé trai, đều đều nhưng có sự dễ thương của trẻ con. Chủ nhân của giọng nói đó có vẻ đang lấp ló sau cánh cửa kia-
Ôi vl.
Nó biết sao trông ông chú này quen quen rồi.
" Mash! Ta kêu con đừng ra đây cơ mà!"
Giờ thì rõ cmnr.
Đây là nhà của Mash Burnedead, còn ông chú trước mặt nó là ông Regro.
Chắc ổng sợ nó về kể có thằng cu không có vạch phép sống trong rừng nên mới kêu Mash đừng ra ngoài.
" Ông ơi.."
Ông Regro quay sang nhìn nó, vẻ hơi hoảng hốt.
" Con không có nhà, ông cho con ở đây được không?"
" Ơ- hả??"
" Hơ-"
Ô shjt nó vừa nói qq gì vậy?? Nghe nhục chết mẹ vaiz ca lon.
" C-con không có nhà sao? Ờ- con bị lạc bố mẹ hả? Hay không biết đường về?"
U sồ ôi. Thôi kệ đi, đâm lao thì phải theo lao. Nói thế rồi thì bố phải sống chung với Mash.
" Con không có bố mẹ ạ. Con không có nhà."
" ..... "
Ông Regro im lặng một hồi, biểu cảm từ bất ngờ chuyển sang khó hiểu, rồi cuối cùng là rơm rớm nước mắt? Mấy lời nghe bịp vl của nó có tác dụng hả?
" Ông ơi ông cho con ở đây nha ông? Con sợ xuống kia lắm, trong rừng cũng sợ, bây giờ chân con còn đau nữa. Con sợ lắm ông ơi."
" Ôi.. Tội nghiệp quá. Thôi con vào nhà đi con, ngoài này lạnh lỡ bị cảm thì chết."
Nói rồi, ổng đỡ nó đứng dậy. Thực ra chân nó không đau lắm đâu, nhưng mà bị xước một đống tại nãy đi qua cỏ nên trông cũng nát thật.
Ngon luôn, thế là vừa có chỗ ở vừa được gặp bé đầu nấm.
Vừa bước vào nhà đã thấy thằng bé đang ngồi gặm su kem rồi. Trông mặt vẫn cứ ngơ ngơ đần đần, chả khác gì lúc lớn.
" ? Bạn này là ai vậy ông?"
" À phải nhỉ."
Ông Regro dẫn nó ngồi xuống ghế.
" Ta là Regro Burnedead, bạn kia là Mash. Còn con tên gì?"
" Briona ạ."
Ủa-
Sao tự dưng nó bật ra cái tên này như thể đấy là tên nó thật vậy?
" Briona à. Mash và Briona, hai đứa nhớ hòa thuận với nhau nhé, chờ ta một chút."
Ổng đứng dậy rồi đi đâu đó, để hai đứa nhóc một mình với nhau.
"....."
"....."
Hai thằng nhìn nhau.
Gượng gạo vcl.
Mash chợt biểu cảm như thể nhận ra cái gì đấy, rồi cầm một chiếc bánh su kem trên bàn, đưa cho nó.
" ..Su kem nè, bạn tóc đỏ ăn không?"
Hóa ra tóc nó màu đỏ nhỉ.
" Ờm, cảm ơn."
Nó cầm lấy cái bánh Mash đưa rồi cắn một miếng.
Ngon ghê..
____________________________________________________
21-1-26
Bản cũ xàm quá với cốt bị lmao nên tui remake lại:)
Định viết tầm 1700 từ thôi mà nó lên hơn 2000 luôn rồi?:)
Cảm ơn mn đã đọc nha, tui sẽ cố gắng ra chap sớm:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co