Số 1
Tabura Jinteru là một thiếu nữ rất kém may mắn
Vào thời Edo, cái thời mà người ta vẫn luôn xem trọng sắc đẹp của người thiếu nữ, thì nàng lại mang một cái bớt to bên mắt phải, nó kéo dài từ trán đến gần hết cả gương mặt, lại còn vặn vẹo thực rất đáng sợ
Chỉ bởi vì sinh ra trong một dòng họ bị thần linh nguyền rủa, nên là chả ai trong gia đình nàng là không có bớt trên người. Chỉ tiếc là, đến phiên của Tabura, cái bớt có lẽ đã ở sai chỗ một chút
Thế nên là mẫu thân của nàng sau cơ sự đó cũng trở nên quá quắt hơn, bởi dù sao chỉ vì một đứa con quái vật mà bà đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà chồng bà cũng từ đó bỏ bà mà đi. Hắn bảo sẽ thật mất mặt khi nhận thứ khủng khiếp đó làm con, cũng thật khủng khiếp khi phải nghĩ đến cảnh y phải ra đường và khoe cái "thứ đó" là máu mủ với mình
Cuộc đời của nàng chỉ có thế. Nàng luôn bị giáo huấn đầy nghiêm khắc trước những lời nói đầy đay nghiến của mẫu thân. Bà không thích nàng, bà lại càng hận nàng, chỉ vì nàng mà phụ thân đã bỏ mẹ con nàng đi và để mẫu thân của nàng từ một cô gái hạnh phúc có chồng có con mà trở thành một goá phụ không nơi tựa về
- Đã có cái bớt rồi thì thêm mấy cái sẹo nữa chắc con sẽ không trách ta đâu nhỉ? Có phải không, Tabura? _ Bà hỏi nàng, thực ra trong ý tứ cũng chả có ý gì gọi là xin phép nàng, vì dù có từ chối hay không thì kết cục của nàng cũng giống nhau cả thôi
- Vâng
****
- Tại hạ chỉ là một Dược Phu mà thôi
Hôm đó nhà của nàng đón chào một vị thương nhân kì lạ, anh ta cả người toát lên hương nhè nhẹ của gỗ và mùi thuốc nồng, gương mặt trắng trẻo không tì vết, một vài vệt đỏ trên mặt và một gương mặt điển trai với vẻ ngoài trông có vẻ như đang nhiệt tình mỉm cười
Nàng nhìn vị thương nhân đó chằm chằm, song lại tự hỏi liệu không biết mẫu thân muốn mua gì từ một tên Dược Phu rong ruổi đây đó?
Anh ta nhìn nàng, nhểnh cười lên, hỏi:
- Vị tiểu thư đây là..?
Tabura chợt ngộ nhận ra, chỉn chu chào hỏi:
- T-Tiểu nữ là Tabura Jinteru
Xong nàng lại nói tiếp
- Không biết ngài Dược Phu muốn bán gì, nhưng có vẻ mẫu thân tiểu nữ không có nhu cầu mua thuốc từ một Dược Phu lang thang
Tabura cuối gằm mặt nói, song nàng cảm thấy có chút yên lặng, liền muốn lén nhìn lên đối phương một tí, xem đã rời đi chưa
Nhưng hoá ra là người vẫn còn đó, mà trông anh ta cũng có chút trầm tư.. dường như là đang nhìn gì đó trong nhà của nàng
- Thưa...?
Nàng thốt lên một tiếng nhỏ nhẹ, nhưng người kia dường như đang tập trung vào thứ gì khác, không hề đáp lại lời của nàng dù rằng nàng đã gọi một tiếng
Cảm thấy cũng có chút thắc mắc, nàng liền quay đầu tìm kiếm, thứ mà đối phương đang tìm, rốt cuộc chả tìm thấy gì, trong đầu cứ tự hỏi, đối phương rốt cuộc là đang mong muốn cái gì trong nhà của nàng
- Cô đây là Tabura nhỉ?
Chàng Dược Phu nhẹ nhàng cất giọng, hỏi lại tên của nàng
- Vâng?
Nàng nghiêng đầu khó hiểu, nhẹ nhàng đáp
- Vậy, cô có muốn xoá đi cái bớt này không? Tôi có thể giúp cho cô vài phương thuốc giúp lấy lại sắc đẹp đấy nhé
Vị Dược Phu kia lại nói tiếp, ngón tay liền từ từ di chuyển đến vùng da sẫm màu trên gương mặt của nàng lên tiếng hỏi, bản thân anh ta cũng chẳng biết khi nào mà đã ngồi xuống đối diện với nàng rồi
Nàng cảm thấy ngón tay có chút gần, liền ngả người về phía sau một chút để né tránh. Đối với câu hỏi của vị Dược Phu trước mặt, nàng không phải là lần đầu gặp gỡ, cũng không phải là không có câu trả lời, chỉ là do...., người này, khắp người cứ toả ra một vẻ áp lực thần bí, làm nàng cũng có một chút hơi dè chừng.. Bởi mấy kẻ Dược Phu trước nàng gặp chỉ toàn là mấy tên xoàng thích khoe mẽ về tài năng chẳng có thật gì đấy của chúng
- K-Không, cảm ơn ngài Dược Phu, nhưng tôi đối với vết bớt này là ổn rồi ạ
Nàng nhẹ nhàng nói, đầu có phần hơi cuối thấp xuống để đáp lễ đối phương, chỉ mong đối phương mau rời đi, bởi lẽ nếu để mẹ nàng gặp được sẽ rất nguy hiểm, bởi bà nổi tiếng nóng tính với những kẻ mang danh thương nhân lang thang
- Ồ.. hiểu rồi
Nói xong, anh ta liền đứng dậy, nàng cứ ngỡ anh đã hiểu được ý tứ của mình mà xách đồ rời đi, ai dè lúc nhìn lên thì đã thấy anh ta đã vào nhà rồi, đã vậy còn đang ngồi đối diện với mẫu thân của nàng nữa
***
- Để có thể khai triển được Phục Ma Kiếm, ta cần Hình, Chân và Căn
Tình nhân của mẫu thân nàng đã bị chết thảm mà không có nguyên do, âu lại không biết vì sao tướng chết của hắn trông rất khó coi.
Chân hắn bị bẻ vụn, còn cả người hắn chỗ lành lặn chỗ không, gương mặt bị rạch đến lộ cả răng
Nhưng kì lạ hơn là vừa quay đi một chút, cái xác liền biến mất trước mặt nàng và người Dược Phu
Nàng sững người khi thấy, sợ hãi quay phắt sang chỗ người Dược Phu, bảo:
- N-Ngài thấy không! Cái! Cái xác-!
Người Dược Phu kia im lặng, như đang lắng nghe gì đó trong căn phòng này
- Ngài Dược Phu..?
Y vẫn chẳng rằng, lại không biết từ đâu lôi ra rất nhiều thứ kim loại có hình trâm cài rất kì lạ.
Anh đặt nó đứng khắp nơi trong phòng, dò xét, rồi hành động rất kì lạ. Trong đó điển hình là việc một thương nhân như anh ta lại mang theo một cây kiếm và miệng thì luôn dò hỏi mẫu thân của nàng về nguyên căn của mọi chuyện, cớ sự dẫn đến ngày hôm nay, thậm chí cả việc dẫn đến lí do bà bị goá chồng
Người này... Thực rất kì lạ
***
- Tôi chả làm gì sai cả, tên khốn đó, hắn nên chết đi... Hắn đã hủy hoại một đời Geisha của ta!! Hắn đã khiến ta phải sinh ra cái thứ rác rưởi đó! Ta chỉ là đang giúp hắn giải thoát khỏi cái nơi nguyền rủa này thôi!!
Mẫu thân của nàng hai mắt trừng to mà nói, bà giận dữ kẻ về chuyện trước đây, về tình yêu mà cả hai đã thề hẹn, về mối tình đã hứa cạnh nhau trăm năm, âu tất cả cũng chỉ là một lời nói dối đầy mật ngọt trước khi nàng kịp ra đời
Sự kiêu hãnh của một Geisha bị phá vỡ là khi mẫu thân nàng phải lấy chồng, nhưng bà vẫn quyết định từ bỏ, từ bỏ danh dự của một Geisha thuần khiết để bản thân bà có thể đến được với y
Bà khóc, khóc rất nhiều, giọt nước rơi trên gò má cứ lấp lánh mập mờ, nó là hiện hữu của quá khứ đục ngầu, hay đơn giản chỉ là nhưng giọt nước mắt đau khổ cho những gì xảy ra quá đỗi to lớn với một người phụ nữ goá chồng?
Nàng tự hỏi, sao bà lại khóc trong khi chính bà là người đã giết chết chồng mình?
Chi bằng, tại sao lúc đó lựa chọn của bà không phải là nàng? Chẳng phải.. bà yêu ông đến điên dại hay sao?
Tự hỏi, rốt cuộc bà đã nghĩ cái gì?..
***
Keng
Một tiếng chuông vang lên, Tabura ngồi sững người ngay đấy, nhìn thấy mẫu thân trước mặt đang bấu chặt lấy mái tóc của mình mà gào thét sợ hãi, nàng muốn chạy lại can ngăn, những rồi lại bị người Dược Phu dùng chuôi của thanh kiếm để cản nàng lại
Trước mặt nàng.. một vật thể đen ngòm nhây nhớt cuộn thành những cái xoắn ốc mơ hồ như làn khói tuôn ra từ một điếu thuốc tàn vậy. Nó quấn chặt lấy mẫu thân nàng, mặt cho bà gào thét, mặt cho gương mặt kinh dị vì quằn quại của bà khó coi đến ám ảnh, nó vẫn không hề dừng lại. Trong làn khói đen tờ mờ, nửa mất nửa còn, Tabura thấy bà tự dùng bàn tay mà cào cấu lên gương mặt của mình. Lớp da đối với bà như thể chỉ còn mà một mảnh giấy mỏng manh. Bà liên tục gào thét trong điên dại, miệng thì cứ một hơi là lại nói " Cầu xin chàng tha cho ta! "
Khinh khủng quá... Làm ơn... Ai đó hãy dừng lại đi
Nàng sợ hãi, nàng sợ kinh khủng, máu thịt của mẫu thân cứ rớt tơi tả dưới nền sàn. Cái cảnh tượng ám ảnh như đang muốn khắc chặt vào tâm trí của Tabura.
Bỗng nàng gào thét, tiếng kêu quằn quại của một thiếu nữ cứ thế vang vọng lên nơi gian phòng hỗn độn.
Cuộn người xuống nơi sàn nhà, nàng ôm lấy mắt phải của mình mà đau điếng, trong mơ hồ, hình như nàng thấy... Cha?..
- Hoá ra, đây là Căn của ngươi
Người Dược Phu kia bỗng dưng cất tiếng nói, anh ta giơ cây kiếm kì dị của mình lên trước làn khói đen kịt, lẩm bẩm những từ vô nghĩa và làm một hành động hết sức kì lạ, có lẽ bản thân nàng cũng chả biết phải miêu tả nó như thế nào
Anh ta là Dược Phu thật đấy à?
***
Cây kiếm đã được rút ra
Tưởng chừng như trong khoảng khắc, Tabura thấy người Dược Phu kia đã biến mất trước mặt mình.
Đổi lại một người ăn mặc kì lạ với những vệt hoạ tiết vàng chói, cùng với mái tóc trắng dài và một bộ Kimono vàng chói đã được xăng gọn tay cùng với phần ngực gần như phô bày ra hết thảy
Hắn đứng trên bàn trà của nhà nàng, trầm ngâm đứng đó rồi ra một đường kiếm ngọt lịm, chặt đứt làn khói trước mặt
Nàng ngồi đó, cảm xúc lẫn lộn, mới giây trước, nàng còn đang kinh tởm đến phát nôn, bây giờ, nàng lại cảm thấy ngưỡng mộ người trước mặt
- X-Xin hỏi!
Nàng ngồi bệt dưới sàn nhà, chợt nhận ra gì đó, liền vội lên tiếng mà cắt đứt bầu không khí
Con người kia đứng trên bàn trà nhà nàng, bình bình lặng lặng mà quay đầu sang nhìn nàng, hắn im lặng, gương mặt thì lạnh tanh không chút gợn sóng. Hắn kì lạ, nhưng âu cũng không thể phủ nhận việc hắn là một nam nhân ưa nhìn
- Dược phu, ngài Dược Phu đâu mất rồi !
Nàng vội vã lên tiếng, bàn tay nàng bấu chặt vào nơi sàn nhà, gương mặt có phần e dè đối với kẻ kì lạ trước mặt
Về phần hắn, dù biết rằng trước mặt đang là một thiếu nữ vô dụng, nhưng hắn âu cũng chả muốn lên tiếng trả lời, bởi lẽ vì ngoài Dược Phu của hắn ra, hắn chả muốn trò chuyện với ai, cũng chả có nhã hứng đâu mà lên tiếng thanh minh cho mấy hành động thô lỗ của mình
Nhưng, người trước mặt thực có chút đáng thương, phải tận cảnh nhìn từng giai đoạn mẫu thân mình đi đến bước đường tự vẫn âu vẫn là nên bày tỏ chút nhường nhịn
Hắn vươn tay, rồi chỉ ngón tay vào người mình, như ngụ ý muốn nói rằng, y đang trong cơ thể của hắn
Nhưng đối với một thiếu nữ ngây thơ mà nói, đó quả nhiên là một hành động ám muội!
Tình nhân của mẫu thân nàng luôn chỉ tay vào ngực mình và nói " Nàng là tất cả đối với cả, kể cả con tim này, tấm thân này.. " như một hành động chủ quyền
Chẳng lẽ... Hai người này... Là cái kiểu mối quan hệ đó?
Nhưng chả phải đều là nam nhân sao?
Nàng trầm lặng nhìn, rồi đến bất ngờ đến đơ người... Y thực là mối quan hệ đó với ngài Dược Phu sao... Ngài ấy trông nhỏ con như vậy, lẽ nào đã bị y " xử gọn " rồi. Bởi lẽ đó là lí do mà ngài ấy lần đầu gặp nàng liền muốn giúp nàng tu sửa nhan sắc, bởi lẽ có một người phu thê cả mặt đầy nét như vậy chắc chắn là bị dị nghị rất nhiều, ngài ấy âu cũng chỉ là đồng cảm với hoàn cảnh của nàng mà thôi. Có lẽ vì ngài ấy hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết, chắc là vì không muốn nàng dấn thân vào con đường như phu thê của mình!
Tabura nàng bày ra đôi mắt long lanh thương cảm mà nhìn hắn, nàng che miệng lại, tỏ vẻ bất ngờ đến thương xót, mà chả biết là nàng ta đang xót cái gì trong đầu, chỉ biết là cái dáng vẻ đó của nàng làm cho hắn cứ có cảm giác nàng hiểu sai chỗ nào đó rồi
- Vậy ra... Ngài Dược Phu đối với ngài nhỏ bé như vậy?
Hắn đớ người, nữ nhân trước mặt không biết đã hiểu gì chưa mà lại hỏi câu hỏi có tính chất nhạy cảm đến vậy, lại còn " Dược Phu đối với ngài nhỏ bé như vậy? " Đây là có ý gì? Y ở trong cơ thể hắn, tất nhiên là nhỏ bé rồi? Thậm chí còn lùn hơn hắn hẳn một phân, đối với chuyện nhỏ bé hay nhỏ con mà nói cũng có chút không sai
Nhưng sao cứ cảm thấy câu hỏi này cứ đâu đâu, tại sao việc Dược Phu nhỏ con đối với hắn lại quan trọng đến vậy? Âu cũng chỉ là một thân xác hai linh hồn, việc nửa kia nhỏ con cũng đâu có quan trọng mấy đến việc xử lí Mononoke?
Hắn vội chợt nhận ra gì đó, tự dưng chạm vào eo mình, dùng kích cỡ gang tay mà đo xem bề ngang của cái eo, lại thấy đúng như nữ nhân kia nói... Rất nhỏ-
Dù sao cũng là một xác hai hồn, cái eo nhỏ như vậy, quả nhiên là có chút mất đi khí thế của một nam nhân.... bảo sao nữ nhân kia lại dùng từ nhỏ con để miêu tả
Hắn quay lại nhìn nàng, chỉ thầm gật đầu một cái, biểu hiện rằng có lẽ nàng đã nói đúng, tên Dược Phu, cũng là có chút.. nhỏ con
Nàng bất ngờ che lấy miệng, mặt mày lại đỏ sượng, hỏi chuyện nhạy cảm như vậy chỉ để chắc chắn rằng cả hai là cùng mối quan hệ kiểu đó cũng thật là có chút ái ngại, lại bảo vị thiếu nữ kia cũng có chút can đảm, mẫu thân vừa mất trước mặt nàng, sau lại quay ra hỏi người khác về chuyện phòng the.... Đây cũng thật là... Xúc phạm linh hồn của mẫu thân quá thể!
***
Ngài Dược Phu đã quay lại rồi
Nhưng Tabura nàng lại chẳng biết đối phương quay lại bằng cách nào, chỉ thấy lúc mình vừa nằm xuống ngất lịm đi, vừa tỉnh lại thấy người ngồi trước mặt, ân cần lau chùi những cái cân nho nhỏ hình trâm cài, trong cái hộp nhỏ trên cùng thì đã cất cây kiếm vào trong
- N-Ngài Dược Phu!
Tabura vui mừng khi thấy lại người bán thuốc trẻ tuổi, liền vội cất giọng
Dược Phu cười cười nhìn nàng, lại cảm thấy cái nhìn của nàng ta có chút thay đổi không ít, không biết nàng với Phục Ma Kiếm đã bàn bạc chuyện gì? Đến cả bản thân tên đó cũng có chút là lạ, lúc đổi tráo lại thần hồn, việc đầu tiên tên kia làm vậy mà lại là vòng tay đo eo y, âu xong lại mở miệng nói rằng " Eo ngươi nhỏ quá " là có ý gì? Đây là đang chê y không có dáng nam nhân đấy à?
Thực chẳng biết hai người đã nói gì, y chưa bao giờ thấy Phục Ma Kiếm nán lại sau trận đấu quá lâu, hầu như mỗi lần xong việc là liền trả lại thân thể cho y sử dụng, bởi hắn có bảo rằng mình chả muốn giao tiếp với ai. Âu xong lần này lại thấy hắn nán lại lâu như vậy, vừa về gặp lại y thì lại hành động kì quặc, rốt cuộc là chả hiểu nổi, mà y cũng không muốn đả động chuyện riêng tư nên đành thôi vậy
- Ca ca nhỏ bé, tôi có thể gọi ngài là ca ca nhỏ bé không!
Tabura nàng bỗng dưng cất lời, phá vỡ bầu không khí yên lặng cùng với cái nhìn đăm chiêu của ngài Dược Phu về hành động kì lạ của Phục Ma Kiếm
- Ồ..
Y đáp lại, cũng là có đôi chút bất ngờ
Tabura nhìn y, gương mặt như muốn đỏ sượng lên vì lời đề nghị thô thiển của mình
- Ca ca thôi, không có " nhỏ bé "
Đối với nữ nhân, vẫn là nên có chút nhún nhường, huống hồ chi người này còn vừa chứng kiến chuyện như vậy, y thân là thích trêu đùa với cái chết của nạn nhân cũng chả thô lỗ như vậy với nữ nhân. Nhưng mà có vẻ sự nhún nhường này của y cũng có chút phản ý
- Hiểu rồi! Ca ca nhỏ bé!
Y tự hỏi liệu nàng có đặt lời y vào đầu hay không? Trông vẻ nàng chẳng có vẻ gì sẽ gọi y một tiếng ca ca bình thường.
P/s: Mình đúng là có nói đây là truyện bê đê, nma mình cũng muốn thêm chút mắm muối cho bé Tabura nhà mình. Với cả cũng là lần đầu mình thử viết kinh dị với chủ đề tâm linh kiểu này, lỡ mà có dở quá thì cũng mong mọi người lượng thứ, nhẹ tay bỏ qua giúp mình 🙇
Ngoài ra đây cũng là bản nháp đầu tiên mình hoàn thành trong 4,5 cái bản nháp của mình đấy =))
_ Cảm ơn vì đã đọc
Thân ái_
29.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co