Truyen3h.Co

[ ĐN Naruto ] Ái Kỷ

Chương 8

selina-chan2010

Sakura bé nhỏ im lặng, nằm gục trên bàn. Bàn tay nhỏ mân mê cây bút chì mà chẳng để làm gì, chỉ là giết thời gian. Đôi mắt có phần hơi trống rỗng quá mức nhưng chẳng ai nhận ra cả.

" Mèo... Mười con mèo hôm nay đã cho ăn không thiếu con nào "

" Đã chạy đúng mười vòng quanh làng... "

" Đã làm xong bài tập hôm nay... "

" Đã đi thư viện... "

Cái việc liệt kê này cứ liệt kê là liệt kê hết nhiệm vụ hôm nay rồi. Thật buồn tẻ, những ngày không có Sakuto bên cạnh thật buồn tẻ. Tại sao em mãi mà chẳng nghĩ ra cách nào để cứu, để tìm Sakuto? Tại sao bình thường em thông minh đến vậy mà bây giờ lại vô dụng đến thế? Tại sao chứ...

Những câu hỏi cứ quẩn quanh đầu em. Mái tóc hồng chà sát quá lâu vào má đã in lên vài vết hằn trông mà buồn cười nhưng em còn chẳng để ý đến nó. Không để ý đến tiếng ồn ào rộn rã của đám bạn học cùng lớp, không để ý đến việc có một cái máy bay giấy vừa bay trúng lưng mình và cái đầu nhọn hoắt của nó va em một cái bốp đau điếng, không để ý đến cả Sasuke đang bị đám con gái vây quanh,...

Ừ, không có Sakuto thì cái gì cũng vô vị như nhau cả thôi.

Sakuto còn chưa có tung tích thì cái gì cũng vô nghĩa như nhau cả thôi.

_Cộc!

Ino gõ mạnh một cái lên bàn, tai em ù đi thoáng chốc vì cái tiếng khốn khiếp đó. Em bật giật, che tai mình, mắt đầy ai oán nhìn Ino.

" Cậu làm gì thế!? "

Cô bạn tóc vàng khoanh tay nhìn Sakura, hấc cằm ra hiệu cho em nhìn phía sau. Em nghi ngờ quay đầu lại, chẳng có gì ngoài cảnh Sasuke lại tựa vào bàn lạnh lùng nhìn vài cô bạn xinh xắn khác ríu rít như đám chim non.

Chẳng muốn nhìn lâu, em về đúng tư thế lúc nãy, lại nằm bẹp trên bàn mặc cho ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cánh tay có chói chang đến đâu.

" Có gì đâu... Đừng làm phiền tớ "

Con ngươi Ino trợn tròn, sững sờ trước cái biểu cảm đó của Sakura. Cô bé lại gõ mạnh một cái nữa, lần này tiếng còn vang hơn lúc nãy khiến em giật bắn mình.

" INO!!!! "

Tiếng gầm gừ từ cổ họng em phát ra, cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực chẳng rõ vì sao. Hẳn là em đang tức vì cô ấy phá hỏng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi của em... Hoặc em đang... Giận cá chép thớt.

Ino giơ hai tay chộp lấy mặt Sakura, bắt em ngẩng đầu lên đối mắt với cô.

" Cậu ruốt cuộc bị sao vậy!? Không phải cậu là tình địch lớn nhất của tớ sao? Giờ Sasuke đang bị chiếm dụng thời gian bởi người khác đó! "

Sakura dùng bộ mặt bình thường nhất của mình nói ra lời bất thường nhất.

" Rồi, thì sao? "

" Hả...? "

Em lần nữa mất hết sức sống, chán nản nói với cô.

" Rồi, giờ đi tìm họ phá đám rồi sao nữa? Sasuke sẽ nhìn cậu hay tớ à? "

Lời này nói là thật lòng. Một chuyện vô cùng hiển nhiên nhưng từ trước đến giờ không lúc nào cô bé ngây ngô tóc hồng để ý đến, ừ, cô vẫn luôn chìm vào thứ ảo tưởng phù phiếm rằng tình yêu chỉ cần cố gắng rồi cũng sẽ đạt được thành công... Nhưng, mọi thứ đâu có đơn giản đến vậy.

Khuôn mặt em rũ rượt, nỗi đau đêm ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí... Vết thương chỉ vừa mới khép vảy nhưng vẫn đủ đau để em nhìn đời bằng cái đầu lạnh lùng đến đáng kinh ngạc.

Giống như việc bây giờ em có suy nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào tìm ra biện pháp để xác định con ngựa hoang của mình có an toàn không, có bị thương không thì thứ ái tình kia cũng tương tự thôi. Đều là bất lực.

" Sẽ không, sẽ không đâu Ino... Cậu ấy có thể có lúc sẽ nhìn cậu nhưng chắc chắn sẽ không nhìn tớ "

Giọng em buồn buồn, có chút khàn do hôm qua khóc cả đêm đến mệt lả.

Đó là tự ti phải không? Hay thức tỉnh muộn màng? 

Em chỉ biết rằng mình rất đau, rất khó chịu.

Đau vì Sasuke? Hay vì Sakuto? Ai mà biết được.

Em chỉ biết mình đang rất khó chịu thôi...

" Hơn nữa... " Em mấp máy, nhưng bỗng im lặng, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Bệ cửa số chiếu lên cơ thể em tạo ra cái bóng dài ngoằng mà cao lớn biết bao. Nếu em lớn như cái bóng đó, nếu em là một ninja lão làng thì hẳn là bây giờ mọi việc đã không đi đến mức này.

" Tớ cảm thấy tớ cũng không thích Sasuke cho lắm... "

Sakura không chắc liệu mình có hối hận không khi nói ra lời ấy, vậy nên thôi đi. Cái gì không chắc thì cứ giữ nó để khi mình chắc chắn hãy nói ra.

Ino nhìn em như thế, nghiến răng ken két. Cô bé tự hỏi ruốt cuộc là thế lực tà ác nào đã khiến người bạn của mình trở nên như thế này.

Tự ti không hợp với đôi mắt xanh ngọc của em. Xám xịt cũng không phải màu mái tóc hồng của em. Tất cả đều không hợp!

.

.

.

Thư viện. Một cái đầu hồng lọt thọn giữa những kệ sách cũ kĩ và bám bụi.

Đây là lần thứ ba em đến đây trong ngày, không phải để tìm bất kì cuốn sách nhẫn thuật nào, chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ yên tĩnh.

Chị thủ thư quen thuộc chào cô bé. Em cũng gật đầu mỉm cười gượng gạo.

Hôm nay em chẳng biết nên đọc cuốn sách gì giữa đống suy nghĩ hỗn loạn này. Chỉ mong rằng mình sẽ vớ trúng cuốn nào đó có thể giúp mình bình tĩnh và triệu hồi cái đầu lạnh của mình lên.

Em lia qua những kệ sách, nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình.

Bàn chân nhỏ nhón lên không với tới. Một chút nữa... Một chút nữa... Sao lúc nào cũng bất lực thế này cơ chứ?

Rồi một bàn tay lớn kéo cuốn sách em muốn ra. Sakura trợn tròn mắt khi quyển sách được đặt lên tay của mình.

" Cô bé, lại gặp rồi! "

Shisui nở nụ cười hiền, mắt anh khép lại thành hai hình trăng khuyết đẹp đến kì lạ. Em ôm lấy cuốn sách trong lòng, nhìn anh một cái rồi kiên quyết quay đầu đi. Bước chân nhanh nhẹn chạy biến.

"???"

" Eeeeee, anh còn chưa làm gì em mà!!! "

Cô nhóc không quay lại, rẽ một cái rồi biến mất trong hàng tủ sách san sát.

Cái sự vội vã như chạy trốn con thú hoang nào vậy. Anh đáng sợ đến thế sao?

" Hình như... Đó không phải cô bé lúc trước phải không? Chị em sinh đôi à? " Shisui gãi đầu, nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của " cô bé tóc hồng " mà anh gặp trong hai lần. Lần đầu tiên gặp đáy mắt của cô bé đó có sự cứng đầu, tự tin và hung tợn. Còn bây giờ... Anh không thấy nó, chỉ có nỗi tự ti, buồn bã thôi.

Với cái tính của " cô bé " đầu tiên thì hẳn rằng cô sẽ gầm gừ với anh cơ... Nhưng cô bé này lại mềm mại quá. Nhìn qua là biết hai người.

Ừ rồi anh cũng sẽ biết. Cô bé tóc hồng là hai, nhưng cũng không hẳn là hai.

.

.

.

Sakuto điên lên rồi. Thật sự điên lên rồi.

Cậu ta đạp mạnh vào những mảnh vỡ ký ức, khiến nó vỡ tan bay tung tóe ra khắp nơi. Những mảnh ký ức sắc nhọn cứ thế đâm lên cơ thể của cậu. Nhưng Sakuto không quan tâm. Sao có thể quan tâm với cơn điên đang bùng cháy thiêu đốt linh hồn cậu chứ.

" KHÔNG PHẢI!!! KHÔNG PHẢI THẾ NÀY!!!! TAO BẢO CUỘC ĐỜI CỦA NHỎ BẢN THỂ KHÔNG PHẢI THẾ NÀY!!! "

Cậu không cam lòng, thật sự không cam lòng. Đáng không? Vì một kẻ như vậy có đáng không? Bay màu cả một thanh xuân tươi đẹp để chạy theo một người không yêu mình, sau đó kết hôn với hắn, rồi hắn bỏ đi biệt tích để lại đống nợ tiền nhà, những ngày khốn đốn ở cữ một mình, tự mình nuôi con, tự mình làm tất cả,...

Đây là Happy Ending mà bản thể của cậu muốn sao? Sao lại nực cười đến vậy?

Cô mạnh mẽ hơn cũng chỉ là để nuôi con một mình sẽ không ca thán, để cảm thấy mình đã lớn rồi, từng ấy cũng chẳng làm sao cả hả?.

Cậu bảo vệ Sakura không phải để cô làm những việc này!!!!!

Sakuto cắt rách bàn tay, mạnh bạo bôi máu mình lên những mảnh vỡ sắc nhọn đang lơ lững trước mắt. Như là để che đi cái ô uế kia, cũng là để chối bỏ cái cuộc đời khốn nạn trong tấm gương kia.

" Không... Không... Sakura, đồ ngu nhà cậu mà dám làm vậy tôi sẽ giết cậu... "

" Tôi bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt, huấn luyện đặc biệt cho cậu... Không phải để cậu làm những việc này "

Sakuto bịt chặt tai, để ngăn những thanh âm mà cậu căm ghét đến tận xương tủy kia. Những mảnh kính dính máu vẫn bay quanh cậu, tiếng nói từ đó vẫn phát ra như thể chê cười cậu. Đồ chó! Ai cho chúng cái quyền chê cười Haruno Sakuto này!!!? Những người có quyền chê cười cậu đều đã xuống mồ hết rồi, sao chúng dám!!!?

" HAHAHA- TỤI MÀY KHÔNG CHO TAO YÊN PHẢI KHÔNG!? VẬY TAO SẼ PHÁ HẾT!!! PHÁ SẠCH CHO TỤI MÀY COI!!!! "


" NHỎ ĐÓ TAO NUÔI MẤY THÁNG RỒI!!! AI CŨNG ĐÉO CÓ QUYỀN ÉP NÓ VÀO CÁI SỐ PHẬN KHỐN NẠN NÀY!!! NHỎ ĐÓ LÀ MÈO TAO NUÔI!!!! "

.

.

.

Sakuto là mèo hồng của Sakura. Sakura cũng là con Tama mới của Sakuto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co