Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 20

YuSherry

* Rắc
Tiếng gãy đôi của cành cây vang lên, đồng thời tán lá xanh được ai đó tản ra hai bên. Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc màu hồng nổi bật hiện rõ, đầy hoang mang lẫn nghi hoặc nhìn người vừa xuất hiện

' Sakura?!'

Sakura khó hiểu rõ ràng em đang ở nhà cơ mà, cớ sao mới chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra đã ở đây rồi? , nhìn người trước mặt mình. Em không thể nhìn rõ mặt được, ánh sáng đã che rõ mặt của người kia thứ duy nhất em biết chính là giọng của người đó, rất ấm áp và quen thuộc nhưng lại có phần mệt mỏi và kiệt sức đến lạ.

' A...nh là ai?' Sakura đề phòng hỏi, cơ thể bất giác lùi ra sau. Cha mẹ và Shisui đã dặn em rất kĩ. Nên tránh xa người lạ ra nếu như không muốn bản thân gặp nguy hiểm

Cái giọng điệu đầy ngạc nhiên kia có thể là người biết em. Sakura nhíu mày, người kia vẫn cứ bất động không trả lời câu hỏi của em mà đã ôm chầm em thật chặt, chặt đến nổi khiến em hoảng loạn cố vùng vẫy thoát ra nhưng căn bản sức lực của con nít không đọ lại được

Sakura sợ hãi, nếu đây là kẻ xấu bắt em đi thì sao? Bắt em làm việc nặng nhọc không cho gặp cha mẹ lẫn Shisui thì saoo?? Sakura không chịu đâu.

' Sakura... thật sự là em sao?'

Sakura khó hiểu, định hét toáng lên thì khựng lại. Đôi mắt đen nhíu lại, người này sao có vẻ như sắp khóc đến nơi thế nhỉ? Giống như em biến mất lâu năm rồi không bằng ý. Áo thùng hình mây đỏ đầy nổi bật, mái tóc đen dài hơn bả vai xíu. Mùi hương bạc hà phẳng phất vào mũi Sakura. Một ý tưởng xoẹt qua đầu em... Sakura nhớ lại người cũng có mùi hương y hệt nhưng lại không phải trưởng thành thế này

' Anh Itachi?' Trong sự ngờ vệch, Sakura bất giác lên tiếng. Đôi mắt to tròn nhìn người kia

Sakura cảm thấy, người đang ôm mình bỗng khựng lại, giờ em mới nhìn rõ gương mặt. Sakura há hốc mồm suýt hét ầm lên. Gương mặt này thật giống Itachi, chỉ có điều người này là người trưởng thành hơn thôi.

' S.. sao em lại có thể ở đây được chứ? E.. em rõ ràng..' Itachi siết chặt tay, đôi mắt bất giác mở saringan lên, ba câu ngọc xoay tròn. Không phát hiện ảo thuật hay ảo ảnh cả.

Người trước mặt anh rõ là người thật!

' Itachi sao anh lạ vậy? Hôm qua gặp anh vẫn còn nhỏ màaaa.' sakura khó hiểu hỏi. ' hay anh dùng thuật gì cấm đúng không? Biến Sakura là người lớn vớii!'

Sakura bỗng háo hức, đôi mắt đen sáng bừng lên nói. Tự nhiên bỏ hết phòng bị với Itachi.

Póc

Dấu ấn đặc trưng của nhà Uchiha được đặt lên trán em, Sakura nhăn nhó ôm lấy chỗ vừa được Itachi tặng món quà yêu thương mếu máo

' Không phải đâu Sakura, a.. anh đang làm nv của mình thôi nên mới như này' Itachi ngượng cười, xoa đầu em yêu chiều. ' Để em lớn nhé, biến lớn như này sẽ đau lắm đấy'

' ể.... Vậy thì lâu lắm, Sakura mới 5 tuổi thôi mà' Sakura phụng phịu nói, đầy bất mãn. Đợi em lớn thì cũng phải rất lâu rất lâu luôn đó

' Trẻ con phải trưởng thành tự nhiên mới hợp lệ. Nếu như muốn hoá lớn em sẽ bị móm răng nhanh lắm đó. Không ăn được kẹo đâu'

Itachi cười trừ, hơi khuỵ xuống giải thích. Quả nhiên Sakura đã bị dụ, lắc đầu lia lịa đầy sợ hãi từ bỏ ý định kia

Nhưng nhìn thế nào Itachi cũng thật xa cách kiểu gì đó, Sakura cảm giác như Itachi đang giấu điều gì vậy, có nhiều lúc ngượng ngạo với em

' Mà anh Itachi này, Chichui không đi với anh à?'

Sakura hỏi, kéo vạt áo của Itachi hỏi

' Shisui đang làm nv rồi, anh ấy sẽ về sớm thôi'

Itachi nói xong thì mặt Sakura ỉu xìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co