Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 36

YuSherry

Nhìn kẻ đánh cho học sinh mình ra nông nổi này. Kakashi nhíu mày, ước chừng cô nhóc kia chỉ kém hơn team 7 vào tuổi mà đã mạnh như vậy. Chắc chắn có tiềm năng lớn chỉ tiếc lại thuộc phe địch.

Nhưng mà thứ khiến Kakashi e dè, chắc chắn là thứ vũ khí kia. Anh chẳng chắc đó có phải là vũ khí không nhưng Kakashi chắc chắn, đó là một sợi chỉ đỏ được thắt vào tạo thành cây roi dài.

' anh ổn chứ?' Mizu bước đến, nhìn Shisui lo lắng hỏi

' Vẫn ổn Mizu, lấy được nửa cuốn sổ chưa?'

Shisui hỏi, có vẻ như cũng chú ý đến vũ khí của Mizu rồi, nó ko có chút chacka nào... thật lạ

' đây, chỉ cần ghép lại là ra bản đồ. Chúng ta trở về chữa trị đi'

' Ừm'

Shisui và Mizu bỏ đi, không hề muốn tiếp tục trận đấu mà biến mất tăm.

.

' Shisui, tại sao ko dùng hết sức chứ? Anh có thể đánh thắng tên kia mà?' Mizu khó hiểu. Rõ ràng Shisui trên cơ tên Kakashi kia, tại sao lại ko dùng hết sức đánh

' Mizu, thay đồ đi. Chuyện đó cô ko cần quan tâm' Shisui thở dài, lấy ra một bộ đồ dự phòng đưa qua cho Mizu

Cô nàng này thật chẳng biết ý tứ hay để ý đến mình gì cả. Trận chiến kia khiến cho đồ Mizu gần như ko cánh mà bay, may mắn còn lại vài thứ che đi những chỗ cần ko thì bị nhìn thấy hết.

Mizu bĩu môi, dù sao cũng là đồng đội một thời gian nhưng cô cứ cảm giác mình bị đối xử như đứa em vậy... mặc dù Mizu kém tuổi Shisui thật.

' Này Shisui, đừng làm như tôi là em gái anh chứ!' Chả quen chút nào'

' Vậy ý cô là tôi vẫn nên lạnh lùng à?' Shisui ngước nhìn nói. Mizu dù đã nhận lấy đồ nhưng chẳng có ý định thay bây giờ

' Không, có gì đó lạ lắm. Mizu chẳng biết nhưng Shisui nhìn tôi như đang nhìn em gái mình vậy! Nhìn tôi trẻ con vậy sao? Tôi cũng muốn trở thành người lớn mà! Người lớn ko phải quyến rũ hơn saooo' Mizu chống hông, tiến lại gần Shisui mặt đối mặt hỏi

' Mizu, nếu muốn trở thành người lớn thì ko nên gần gũi với nam nhân khác như vậy đâu. Cô sẽ ko thể biết họ có suy nghĩ như thế nào đâu' shisui nói, mắt ko gợn sóng giải thích

'Vậy hỏ~ vậy Shisui dạy tôi đi. Rằng nam nhân sẽ có suy nghĩ gì. Ở thanh lâu một thời gian tôi cũng học được kha khá thủ thuật của các chị đó nha....'

Mizu mỉm cười đầy bí ẩn, như có tai mèo mọc lên Mizu tiến gần lại đầy tinh nghịch ngồi lên đùi Shisui khoác tay choàng qua cổ anh

' Shisui.... Giúp tôi nhé?'

Shisui khựng người, không phải bị câu nói của Mizu đả động đến con người anh mà chẳng qua. Câu này đó, rất giống với Sakura khi muốn xin anh hồi trước.

' Mizu! Đi xuống!'

Shisui trừng nhẹ mắt cảnh báo. Gỡ tay Mizu trên cổ mình ra nói

' Tsk, Shisui chẳng có chút biểu hiện của đàn ông chút nào' Mizu chán nản, cầm đồ đi ra ngoài thay than vãn.

'Sakura..... anh nhớ em' Shisui ngả người xuống, thủ thỉ nói đầy mệt mỏi. Đã bao lâu rồi từ khi sự kiện Uchiha diệt tộc diễn ra rồi nhỉ? Tầm 10 năm rồi nhỉ? Shisui chẳng muốn nhớ lấy kí ức đau buồn đấy nhưng nó vẫn cứ ám ảnh lấy anh. Ngày Uchiha Sakura rời khỏi thế giới này, là ngày anh ân hận nhất trên đời. Nó cứ đeo bám Shisui mãi, Shisui chỉ ước mình có thể bảo vệ em gái mình nhưng điều ước đó sẽ mãi mãi chẳng thể thành hiện thực nữa rồi...

.

' Có chắc đây là bản đồ ko Mizu?' Shisui ngờ vực hỏi. Bọn họ đã mất mấy tiếng đi theo tấm bản đồ này mà chẳng đến nơi quả cầu năng lượng được giấu.

' Chắc mà! Nếu ko sao mấy tên kia lại cầm lấy nó chứ? Với cả ko phải bản đồ cũng chỉ là trong toà thành này sao?' Mizu phản bác lên tiếng. ' nhưng mà tôi nghĩ nó như mật thất vậy, chúng ta có bản đồ nhưng phải tìm ra vị trí mật thật nữa'

....

' Hai người tìm cái này à?'

' Mizuki... quả là chị nhỉ?' Mizu cười, nhìn người phụ nữ như nữ thần ánh trăng trước mắt mình chẳng ngỡ ngàng

' Ko phải đoán được rồi sao? Từ đầu tôi đã để lộ thế mà Mizu' Mizuki cười khẽ, bước ra khỏi bóng tối mỉm cười. ' tôi biết hai người cần cái gì. Tôi có thể chỉ chỗ giấu, nhưng mà hai người phải giúp tôi một việc'

' Giúp?' shisui nghi hoặc hỏi lại

' phải, chỉ cần giúp tôi lấy được linh dược của phượng hoàng do lãnh chúa ở đây đang giữ tôi sẽ chỉ chỗ cho hai người'

Mizuki nói, đầy mê hoặc đưa tay ra

' Tại sao? Nếu cô biết chỗ sao ko lấy nó? Chỉ cần ước là có được hàng ngàn linh dược rồi?'

Mizu thắc mắc, cớ sao Mizuki lại lòng vòng vậy chứ? Ước cái là xong là được mà

' Ko có gì là dễ cả Mizu ạ, tôi đã thử rồi. Quả cầu năng lượng ko dễ lấy vậy đâu. Phải hy sinh thứ nó yêu cầu mới có thể lấy đó.' Mizuki đặt tay lên má trán nản kể

' rất tiếc, tôi còn có thứ tôi ko thể đánh mất được. Thứ nó muốn tôi trao đổi nếu muốn sở hữu nó và mang nó đi rất khó đấy'

' tôi ko thể làm được. Trước hai người, đã có nhiều người đã đến được chỗ quả cầu. Nhưng rất tiếc, ko những ko lấy được mà còn ko toàn mạng để về. Họ quá là tham lam'

Mizuki thở dài, bất lực nhớ lại

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co