Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 41

YuSherry

' A—'

Naruto đâm sầm đâu nói đúng hơn là trong lúc còn tránh người em gái Neko của mình ra thì cùng lúc đó 1 bóng dáng nhỏ bé cũng lướt về hướng cậu khiến cho Naruto bất ngờ.

Vội vã đỡ lấy thân hình nhỏ kia trước khi ngã xuống mà bị thương. Lúc đó chắc trận lôi đình kia thành cuồng phong mất

' em gái, em ổn chứ?' Naruto lo lắng hỏi. Vội vã để người cô nhóc cậu đỡ đứng xuống mà kiểm tra mấy vòng

Neko- người đang đuổi theo Naruto đầy bực tức cũng tạm dừng. Lo lắng nhìn người mà anh trai lỡ tông trúng kia. Cô nhóc mà có việc gì lại toi, sẽ mang phiền phức cho 2 người nữa mà xem

'Em không sao, cảm ơn anh'

Giọng nói non nớt vang lên, thân hình nhỏ bé cùng đôi mắt xanh long lanh nói, có vẻ như là bị doạ sợ nên đôi mắt đã ngấn chút lệ.

' Bọn chị xin lỗi, đều do anh trai chị bất cẩn quá! Em không sao thì tốt rồi' Neko thở phào, nhéo mạnh tai Naruto khiến cậu kêu oai oái vì đâu. Mặt mếu máo không thôi khiến cho mọi người bật cười

' Nhìn 2 người giống nhau quá, 2 người là anh em ạ?'

' đúng vậy. Đây là em gái ruột của anh, Uzumaki Neko, dễ thương đúng không nè.... Đương nhiên có mấy lúc như bà chằn vậy đó' chưa để Neko đáp. Naruto nhanh nhảu nói, tất nhiên đoạn sau là cậu ko dám nói to chỉ dám thì thầm to nhỏ rồi

' Em nghe thấy đó nii san~'

Naruto dám chắc, gương mặt hiện tại của em gái cậu bây giờ sẽ ra sao mà ko khỏi run cầm cập. Mặt tái xanh lại mà núp sau lưng cô bé cậu mới vô tình đụng phải kia mà trốn.

Neko thở dài, khẽ khuỵ xuống sao cho bằng cô bé kia. Dù sao nhìn thân hình kia đoán chắc cô bé này tầm 5-6 tuổi gì đó.

' cô bé, em tên gì vậy? Bọn chị giới thiệu tên chắc em cũng ko ngại mà giới thiệu lại đâu nhỉ?'

' Dạ, em là Mizu, Okino Mizu' Đúng, là Mizu tiện cho việc tiếp xúc đã dùng chút nhẫn thuật mà biến bản thân nhỏ lại. Dẫu sao thì hình dáng trưởng thành Naruto đã thấy qua sẽ khó tiếp cận hơn. Chả bằng dùng hình dạng trẻ em đi

' Mizu à...' Naruro khẽ nhăn mặt như muốn nhớ gì đó, cái tên này hình như cậu từng nghe ở đâu đó rồi. Chỉ tiếc hiện tại lại chả thế nhớ ra

' Ồ, chào em Mizu. Em đi 1 mình sao? Bố mẹ em đâu?'

Neko cười tươi thân thiện hỏi

' Em sống 1 mình, chán quá nên em đi dạo chút thôi.' Mizu đáp, nhìn cô gái như hoa hướng dương trước mặt mà khẽ cảm thán. Không khí mà người tên Neko này mang lại thật thoải mái.

' Một mình sao? Vậy không lẽ...' Naruto gập ngừng, khẽ kiêng dè mà ấp úp không nói hết câu

' À, họ đi làm nhiệm vụ rồi có lẽ khá lâu mới về'

Mizu đáp, nhìn Naruto đang thầm thở phào mà khíp mắt. Gì đây biểu cảm đó là sao? Biết là Naruto này mất cha mẹ từ nhỏ nhưng đâu cần quan tâm người khác có bị giống như mình ko chứ.

Là sự nhẹ nhõm vì ko bị như mình à? 1 cửu vĩ bị mọi người xa lánh và bắt nạt mà vẫn quan tâm việc đó dùm ngkhac. Thật nực cười mà.

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co