Chap 44
' anh ko nhận ra sao Shisui?' Mizu khựng lại, trái ngược sự khó hiểu phải dành cho câu hỏi của Shisui lại tỏ ra mừng rõ mà buông vũ khí xuống đầy mừng rỡ. ' cũng đúng, lâu rồi ta ko gặp nhau mà. Em nhớ anh lắmm Shisui'
Cô nàng liền nhảy lên ôm chầm lấy Shisui. Uchiha Shisui né sang 1 bên nhíu chặt mày. Gương mặt của Mizu dần dần trở thành huyền ảo mà để lộ nhan sắc thật đằng sau
Mái tóc trắng bắt đầu lộ ra, đôi mắt tím mang đầy ý cười và hạnh phúc tràn ngập hình bóng Shisui trong đó. Gương mặt mong nhớ xen xúc động khiến người khác ko kìm mà rung động.
' Hikaru?...' Shisui nghi hoặc. Tại sao cô nàng kia lại ở đây và biết đến sự tồn tại của anh bây giờ? Việc Shisui giả chớt chỉ có 1 số người nhất định biết thôi
Vậy tại sao...?
Nhìn Uchiha Shisui đầy đề phòng, Hikaru tỏ vẻ bất đắt dĩ liền nhanh nhẹn giải thích
' Em biết anh đang thắc mắc tại sao em lại biết anh còn sống Shisui à, nhưng mà anh yên tâm em sẽ ko nói với ai đâu' Hikaru trân thành nói, đầy từ tốn mà tiến lại gần anh. ' Em đã rất nhớ anh đấy Uchiha Shisui'
' anh có biết ko, từ khi nghe tin uchiha diệt tộc em đã rất buồn vì bản thân ko thể làm gì được nhưng anh yên tâm. Lần này em sẽ cứu lấy các anh. Bằng chính sức mạnh có thể tiên đoán tương lai của em, em sẽ ko để ai bị bỏ lại'
' shisui, em sẽ cứu lấy anh. Cũng như là Uchiha!'
Người con gái mang vẻ mặt đầy cam đoan nói, giọng nói chắc nịch nhìn Uchiha Shisui như 1 lời thề khiến Shisui hơi sững sờ, 1 người ngoài lại sẵn sàng làm thế vì anh cũng như Uchiha rốt cuộc lý do là gì?
Đâu thể đơn giản ko muốn gì đó
' em muốn gì từ tôi?' Shisui hắng giọng, thanh kiếm sớm đã kề sát cái cổ trắng nõn của Hikaru. Chỉ cần động đậy 1 chút là nó sẽ cứa thẳng vào động mạch chủ.
Trái ngược với vẻ mặt sợ hãi. Hikaru cười phì, bàn tay khẽ đưa lên cầm thẳng thanh kiếm kia. Đôi mắt ko chút nao núng tiếp tục lên tiếng đầy kiên cường.
' Em chỉ muốn các anh được hạnh phúc. Dù bây giờ có thể anh chưa tin nhưng mà rồi anh sẽ thấy. Em về phe các anh!'
' Bớt nhảm! Okino Mizu đâu?'
' anh yên tâm, cô gái đó chỉ bị em đánh ngất thôi. Có lẽ sắp tỉnh lại rồi. Vậy nên hãy tin em nhé?'
.
. .
' .... Chẹp cô nàng Hikaru cũng ko phải dạng vừa nhỉ?'
Mizu ngượng ngạo cười, đáy mắt ẩn giấu tia tức tối đầy ko cam chịu lộ rõ
Ai mà ngờ chỉ vừa mới quay người, Okino Mizu đã bị Hikaru tập kích sau lưng chứ. Không phải kiểu đấu trực diện mà dùng sơ hở của đối phương mà đánh lén vào. Khiến cho Mizu trong thân thể trẻ con bất ngờ mà né đòn. Dù đã né được nhưng khi cô nàng nhìn vào đôi mắt tím ấy
Không hiểu sao, đầu óc như bị thứ gì đó xâm nhập mà khống chế. Và rồi phút chốc đáy mắt tối sầm mà ngất lịm đi.
Thật bực tức mà! Mizu ko hiểu sao cô ta phát hiện ra cô đang giả dạng 1 đứa trẻ 5 tuổi nữa!!! Chả biết cô ta có ý định gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co