Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 46

YuSherry

' lần đầu gặp tôi là Hyuga Himeko, hân hạnh'

À, lần này thì Mizu biết nè. Đây là tam tiểu thư của Hyuga gia. Luôn cạnh tranh chức bị thừa kế với Hinata. Mặc dù nói là cạnh tranh nhưng mọi người ai cũng biết, vị trí đó vốn sẽ nhường lại cho vị tam tiểu thư này.

' Okino Mizu, hân hạnh'

Mizu lần đầu thấy, kẻ thù mà lại nhàn nhã giới thiệu tên cho nhau ấy. Còn là đang giữa trận đấu nữa cơ. Người làng lá luôn kì quặc như vậy sao? Hình như Mizu tiếp xúc nhiều bị lây sự kì quặc này rồi thì phải....

' tôi nghĩ màn chào hỏi cũng nên kết thúc ở đây thôi. Hẹn lần giao đấu sau nhé Kakashi san'

Sau câu nói đó, Mizu nháy mắt đầy ý vị rồi biến mất tại chỗ. Phải cảm ơn vì chakra điều hoà lại đúng lúc nhé. Ko cô ko biết chạy khổ sở đến đâu nữa.

' này!'

' đừng đuổi theo Himeko. Để Okino Mizu đi đi'

Himeko sững sờ, Kakashi nói gì vậy chứ? Tại sao lại để kẻ khả nghi kia chạy đi? Đây có phải là người mà cô tiểu thư này biết ko vậy. Đáp lại ánh mắt ngờ vực đó, Kakashi chỉ cười cho qua chuyện mà thôi.

.

Đối diện với Hikaru 1 mặt cam đoan trước mặt, Shisui không khỏi đề phòng. Mặc dù cả 2 đã từng là đồng đội của nhau, anh cũng 1 phần hiểu được năng lực và tính cách cô nàng rồi nhưng hiện tại đã là việc của quá khứ rất lâu

Con người luôn thay đổi, và anh cam đoan cô gái này cũng ko ngoại lệ. Từ khi Hikaru xuất hiện có thứ gì đó thôi thúc anh là nên tin tưởng người này. Có thể dựa dẫm, là đồng đội chứ ko phải kẻ thù khiến Shisui hơi nhướng mày.

Mặc dù đó là tín hiệu tốt nhưng có gì đó vẫn khiến Uchiha Shisui lưỡng lự. Có thể lâu rồi ko gặp người quen cũ nên anh có chút đề phòng nhưng hiện tại thân phận bây giờ của Shisui ko nên để tâm điều đó nữa rồi.

' Shisui?' Hikaru khó hiểu, nhìn Shisui khẽ gạt tay mình ra mà khẽ bất mãn. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tuyền kia mong mỏi 1 câu trả lời thích đáng

' Cảm ơn vì đã nói như vậy Hikaru, nhưng hiện tại chúng ta đang là kẻ thù. Sẽ ko hay nếu mn thấy đâu'

' Quả nhiên như vậy vẫn ko đáng tin nhỉ?' Hikaru thở dài nhưng rồi cũng cười mỉm nói tiếp.

Muốn để Shisui tin đâu phải chuyện dễ, nói chi là tin lời của 1 người bn cũ rất lâu rồi. Đương nhiên thử thách nào cũng có cách giải quyết và lần này cx như vậy. Quả thật, Shisui đã bị lung lay ~

' Vậy a k muốn biết sự thật về vụ diệt tộc năm ấy sao?.... Ý em là anh ko có nghi ngờ về em gái yêu quý của anh sao?'

' ý cô là sao?' Shisui mặt lạnh, thoáng xung quanh đã gợi vài cơn gió nhẹ. Thanh kunai đã kề sát cổ trắng nõn của Hikaru từ bao giờ, chỉ cần di chuyển 1 chút có thể chiếc cổ ấy sẽ rướm máu đỏ thẫm.

' Shisui vẫn không nhận ra sao? Thân xác của Sakura chan.... Đâu có ở hiện trường đâu~'

?

Shisui khẽ trợn mắt, đôi mày nhíu lại đầy mơ hồ. Lời nói kia ko có tính xác thực nếu chưa kiểm chứng rõ ràng nhưng sao cô ta lại có biểu cảm ấy. Nó bất giác khiến trái tim anh hẫng 1 nhịp. Đến khi Shisui định thần lại, bóng dáng của Hikaru đã theo gió mà biến mất chỉ để lại 1 câu nói ' muốn biết thêm hãy tìm em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co