Chap 64
Gió đêm lướt qua những mái nhà cao thấp của Konoha, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt cuối xuân.
Sasuke vẫn đứng im trên cột điện.
Áo choàng đen khẽ lay động phía sau lưng.
Ánh mắt cậu dừng rất lâu về phía khu rừng sau địa phận Uchiha, hàng mày nhíu lại cực nhẹ như đang cố xác nhận cảm giác vừa rồi.
Quen thuộc.
Dù chỉ thoáng qua một nhịp rất nhỏ—
nhưng cậu không thể nhầm được.
Bàn tay đặt bên chuôi kiếm vô thức siết chặt.
Karin đứng phía sau lập tức nhận ra chakra của Sasuke dao động.
"...Sasuke?"
Cậu không trả lời.
Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía bóng tối phía Tây Konoha.
Itachi.
Cái cảm giác chakra đó—
dù đã biến mất rất nhanh, Sasuke vẫn nhận ra ngay lập tức.
Trong đầu gần như theo phản xạ hiện lên hình ảnh đêm mưa năm ấy.
Máu.
Tiếng cửa kéo.
Ánh mắt đỏ rực của người anh trai đứng giữa xác tộc nhân.
Sasuke khẽ nghiến răng.
"...chết tiệt."
Giọng cậu trầm xuống rất thấp.
Suigetsu nhíu mày.
"Ê... đừng nói là—"
"...tôi cảm nhận được hắn."
Không khí lập tức chững lại.
Karin mở to mắt.
"...ai?"
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi Sasuke lạnh giọng:
"...Itachi."
Đúng lúc ấy—
"Yo."
Một giọng nói lười nhác bất ngờ vang lên từ phía sau.
Tất cả lập tức quay phắt lại.
Trên mái nhà phía đối diện, Hatake Kakashi đang ngồi xổm trên lan can, tay cầm quyển sách nhỏ quen thuộc.
Gió đêm khẽ thổi tung mái tóc bạc của anh.
"Đêm khuya mà đông vui ghê nhỉ."
Karin lập tức lùi nửa bước đầy cảnh giác.
"Kakashi!"
Suigetsu tặc lưỡi.
"Phiền phức thật..."
Nhưng Sasuke vẫn đứng yên.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng người đối diện.
Kakashi đóng quyển sách lại.
"Tôi tưởng em sẽ rời khỏi làng ngay sau vụ ban chiều."
"...liên quan gì tới ông?"
"Có chứ."
Kakashi chậm rãi đứng dậy khỏi lan can.
"Dù sao hiện tại em vẫn là ninja bị truy nã."
Không khí xung quanh nặng dần lên.
Karin bắt đầu cảm thấy không ổn.
Ngay cả Suigetsu cũng thôi đùa cợt.
Nhưng Sasuke gần như chẳng còn nghe rõ Kakashi nói gì nữa.
Bởi cảm giác chakra kia—
lại thoáng xuất hiện thêm lần nữa.
Rất ngắn.
Nhưng đủ khiến đồng tử cậu co mạnh.
"...!"
Lần này không chỉ có Itachi.
Mà còn một chakra khác rất nhanh vừa lướt qua khu rừng phía Tây.
Kakashi lập tức nhận ra thay đổi trong ánh mắt Sasuke.
"...có chuyện gì?"
Sasuke không trả lời.
Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía bóng tối xa kia.
Ngay khoảnh khắc đó—
XOẸT.
Một bóng người lướt ngang qua những tán cây với tốc độ gần như biến mất trong màn đêm.
Rất nhanh.
Nhưng Sharingan của Sasuke vẫn bắt được một khoảnh khắc cực ngắn.
Áo choàng đen.
Mái tóc dài.
Và đôi mắt đỏ rực thoáng lóe lên giữa bóng tối.
Tim Sasuke như bị bóp nghẹt trong một giây.
"...Itachi."
Khoảnh khắc cái tên ấy thoát ra khỏi môi Sasuke—
không khí trên mái nhà gần như đông cứng lại.
Kakashi hơi hạ ánh mắt.
Karin thì lập tức quay phắt sang Sasuke.
"...thật sự là hắn?"
Sasuke không trả lời.
Bởi ngay cả bản thân cậu lúc này cũng không biết thứ đang cuộn lên trong lồng ngực mình rốt cuộc là gì.
Phẫn nộ?
Không.
Căm hận?
...cũng không hoàn toàn.
Mà giống một thứ cảm xúc hỗn loạn hơn nhiều.
Giống như vết thương đã khép miệng rất lâu bỗng bị ai đó xé toạc ra lần nữa.
"Đuổi theo không?"
Suigetsu vừa hỏi xong—
Sasuke đã biến mất khỏi vị trí.
XOẸT.
Chỉ để lại luồng gió mạnh quét ngang mái nhà.
"KHOAN— Sasuke!"
Karin lập tức đuổi theo.
Suigetsu chửi thề một tiếng rồi cũng bật nhảy theo sau.
Kakashi đứng lại trên mái nhà vài giây.
Ánh mắt trầm xuống rất nhẹ.
"...phiền thật."
Rồi thân ảnh anh cũng nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.
Phía Tây Konoha.
Trong khu rừng tối phía sau địa phận Uchiha.
Tiếng bước chân lướt qua cành cây vang lên cực nhanh giữa màn đêm yên tĩnh.
Sasuke di chuyển gần như không dừng lại.
Sharingan đỏ rực xoay chậm trong bóng tối.
Chakra kia vẫn còn.
Rất mờ.
Nhưng đủ để cậu lần theo.
Ký ức cũ không ngừng hiện lên trong đầu theo từng nhịp thở.
Hình ảnh Itachi đồ sát tộc Uchiha năm đó.
Giọng nói lạnh lùng năm đó.
Ánh mắt bình thản đến đáng ghét.
Rồi lại là hình ảnh cuối cùng trước khi giết bố mẹ—
"...khốn kiếp..."
Sasuke nghiến răng.
Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Cho đến khi—
rẹt.
Cậu bất ngờ dừng mạnh trên một cành cây lớn.
Ánh mắt lập tức quét khắp khu rừng tối trước mặt.
...biến mất rồi.
Chakra ban nãy đột ngột đứt đoạn như chưa từng tồn tại.
Sasuke nhíu chặt mày.
Ngay khoảnh khắc đó—
"Đuổi theo người khác giữa đêm khuya không phải thói quen tốt đâu."
Một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau.
Đồng tử Sasuke co lại.
Cậu lập tức rút kiếm xoay người cực nhanh.
KENG.
Lưỡi kiếm dừng lại cách cổ đối phương chưa đầy vài centimet.
Mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió đêm.
Mizu đứng trên cành cây phía sau, một tay chặn nhẹ lưỡi kiếm bằng kunai, ánh mắt mở to đầy vô tội.
"...wow."
Cô chớp mắt.
"Nguy hiểm ghê."
Sasuke nhìn chằm chằm cô vài giây.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"...ngươi là ai?"
Mizu nhìn lưỡi kiếm sát cổ mình rồi thở dài.
"Bình thường người ta sẽ nói 'xin lỗi tôi tưởng kẻ địch' trước ấy."
"...trả lời."
Giọng Sasuke càng lạnh hơn.
Sharingan đỏ rực nhìn thẳng vào cô đầy cảnh giác.
Mizu khựng lại một giây rất ngắn khi nhìn đôi mắt ấy.
Rồi rất nhanh bật cười như không có gì.
"Tôi chỉ đi dạo thôi."
"Đi dạo trong rừng giữa nửa đêm?"
"Ừ."
"...ngươi nghĩ ta tin?"
"Không."
Mizu đáp cực kỳ thành thật.
"Nhưng anh nhìn cũng đâu giống người dễ tin ai."
Không khí căng tới mức gió đêm như cũng chậm lại.
Sasuke vẫn không hạ kiếm xuống.
Ánh mắt nhìn cô cực kỳ sắc bén.
Bởi chakra trên người cô...
rất lạ.
Không mạnh theo kiểu áp đảo.
Nhưng lại khiến trực giác cậu vô thức cảnh giác.
Mà điều khiến Sasuke khó chịu hơn cả—
là lúc nãy.
Trong khoảnh khắc cực ngắn khi nhìn nghiêng gương mặt cô dưới trăng—
cậu đã vô thức nhớ tới một người.
Một người không thể nào còn tồn tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co