Chap 67
ẦM!!!!
Luồng chakra va chạm trực diện giữa Chidori và thanh kiếm đỏ thẫm tạo thành một vụ nổ khủng khiếp giữa khu rừng.
Mặt đất dưới chân cả hai nứt toác thành từng mảng lớn.
Đất đá bị hất tung lên không trung rồi nghiền nát ngay bởi áp lực chakra hỗn loạn đang xoáy mạnh ở trung tâm.
Tia điện xanh từ Chidori điên cuồng giật loạn quanh lưỡi kiếm đỏ.
Nhưng điều khiến Sasuke biến sắc không phải sức mạnh của nó.
Mà là cảm giác.
Thanh kiếm kia-
đang "ăn mòn" chakra của cậu.
Không phải hấp thụ.
Mà giống như cắt đứt nó từng chút một.
"...!"
Đồng tử Sharingan co mạnh.
Theo phản xạ chiến đấu, Sasuke lập tức lùi ra.
XOẸT.
Mặt đất nơi cậu vừa đứng bị chém đôi trong tích tắc.
Một đường cắt đỏ thẫm kéo dài xuyên qua cả khu rừng phía sau.
Hàng loạt thân cây đổ sập xuống chỉ sau một nhịp im lặng ngắn ngủi.
Karin đứng phía xa lạnh sống lưng.
"...thứ quái gì vậy..."
Mizu đáp xuống mặt đất.
Hơi thở cô lúc này đã nặng hơn trước rất nhiều.
Xiềng chakra của Karin vẫn đang khóa lấy cổ tay trái khiến dòng chakra trong cơ thể bị kéo lệch đi liên tục.
Rất khó chịu.
Nếu là bình thường cô đã không cần dùng tới thứ này.
Ánh mắt Mizu chậm rãi hạ xuống thanh kiếm đỏ trong tay.
Những sợi chỉ đỏ vẫn đang dao động quanh lưỡi kiếm như vật sống.
Chakra phản chiếu lên gương mặt cô thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt đầy quỷ dị.
"...phiền thật."
Cô lẩm bẩm rất nhỏ.
Trong khi phía đối diện-
Sasuke vẫn nhìn chằm chằm thanh kiếm kia.
Sharingan xoay chậm.
Cố đọc chakra.
Cố phân tích cấu tạo nhẫn thuật.
Nhưng không được.
Không giống bất kỳ chakra hình thái hóa nào cậu từng thấy.
Nó không ổn định như Lôi độn.
Không mềm như Thủy độn.
Cũng không mang cảm giác nóng rực của Hỏa độn.
Mà giống...
một thứ gì đó sống.
Một thứ chakra có ý thức riêng.
Kakashi phía ngoài kết giới lúc này cũng đã thôi vẻ lười biếng thường ngày.
Sharingan dưới băng che trán mở hẳn.
Ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"...không phải huyết kế giới hạn thông thường."
Anh nhìn rất rõ.
Thứ chakra đỏ kia xuất hiện từ cảm xúc dao động cực mạnh của Mizu ngay khoảnh khắc bị ép vào thế bất lợi.
Nó gần như phản ứng theo bản năng bảo vệ chủ nhân.
Giống sinh vật hơn là nhẫn thuật.
Mà điều đáng sợ nhất-
là chakra ấy mang cảm giác cực kỳ cổ xưa.
⸻
Trong kết giới.
Không ai lên tiếng nữa.
Chỉ còn tiếng chakra dao động nặng nề giữa rừng đêm.
Sasuke siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi Mizu.
"...ngươi che giấu thứ đó từ đầu?"
Mizu nhíu mày.
"Anh tưởng ai cũng thích phô hết bài tẩy ra hả?"
"...."
"Với cả-"
Cô khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt cuối cùng cũng lạnh hẳn xuống lần đầu tiên từ đầu trận chiến.
"Đánh lén là truyền thống của đội anh à?"
Karin lập tức cau mày.
"Cô nói ai đánh lén-"
XOẸT.
Một sợi chỉ đỏ bất ngờ lao sát qua má Karin.
Karin đông cứng người.
Vài sợi tóc đỏ chậm rãi rơi xuống trước mặt cô.
Nếu lệch thêm vài centimet-
thứ bị cắt sẽ là cổ họng.
"...!"
Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng Karin.
Mizu vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhưng ánh mắt cô lúc này đã hoàn toàn khác.
Không còn vẻ nhí nhảnh hay lười biếng ban nãy nữa.
Mà là thứ bình tĩnh lạnh tới đáng sợ.
Ngay cả Sasuke cũng cảm nhận được.
Người trước mặt-
từ đầu tới giờ vẫn chưa thật sự nghiêm túc.
Suy nghĩ đó khiến đồng tử cậu hơi trầm xuống.
Khó chịu.
Cực kỳ khó chịu.
Từ trước tới giờ Sasuke ghét nhất cảm giác bị người khác nhìn như một đối thủ "chưa đủ".
Nhất là sau tất cả những gì cậu đã trải qua.
"...đừng coi thường ta."
Chakra quanh người Sasuke đột nhiên bùng lên mạnh hơn.
Mặt đất dưới chân trực tiếp nứt thêm.
Sharingan xoay mạnh rồi chuyển hóa.
Mangekyou Sharingan.
Kakashi phía ngoài lập tức nhíu mày.
"...Sasuke."
Nhưng cậu không nghe nữa.
Ánh mắt chỉ còn khóa chặt Mizu.
Từ đầu trận tới giờ-
cảm giác bất an kia vẫn chưa biến mất.
Ngược lại càng lúc càng lớn hơn.
Mỗi lần nhìn người này, trong đầu cậu lại xuất hiện những ký ức rất kỳ lạ.
Không rõ nguyên nhân.
Không rõ nguồn gốc.
Nhưng trái tim lại liên tục có cảm giác khó chịu tới nghẹt thở.
Giống như-
có thứ gì đó rất quan trọng sắp bị cướp mất thêm lần nữa.
"...Amaterasu."
Ngọn lửa đen lập tức bùng lên giữa không trung lao thẳng về phía Mizu.
Không cần kết ấn.
Không cần khoảng cách.
Lửa đen địa ngục gần như xuất hiện ngay tại vị trí mục tiêu.
Nhưng-
rẹt.
Mizu biến mất.
Đồng tử Sasuke co mạnh.
Nhanh quá.
Ngay giây sau-
KENG!!!!
Thanh kiếm đỏ chém mạnh xuống từ phía trên.
Sasuke vừa kịp đưa Kusanagi lên đỡ.
Áp lực khủng khiếp khiến cành cây dưới chân cả hai trực tiếp sập xuống.
ẦM!!!!
Hai người rơi thẳng xuống mặt đất.
Đất đá nổ tung.
Bụi mù phủ kín cả khu rừng.
Trong màn bụi dày đặc-
Sasuke lần đầu tiên thật sự cảm nhận được nguy hiểm.
Không phải từ nhẫn thuật.
Không phải sức mạnh chakra.
Mà từ ánh mắt của Mizu lúc này.
Bình tĩnh.
Quá bình tĩnh.
Giống như dù trận chiến có kéo dài thế nào...
cô cũng tuyệt đối không được phép thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co