Truyen3h.Co

[ Đn Naruto ] Anh ơi!...

Chap 70

YuSherry

Khu rừng hoàn toàn chìm vào yên lặng sau cú va chạm vừa rồi.

Chỉ còn tiếng gỗ gãy răng rắc đâu đó giữa màn bụi chưa tan hết.

Mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi máu và chakra cháy khét lan khắp không khí.

Karin quỳ xuống bên cạnh Sasuke gần như ngay lập tức.

"Sasuke!"

Giọng cô hiếm hoi mất bình tĩnh.

Bàn tay vừa chạm vào vai cậu đã lập tức khựng lại.

Run.

Cơ thể Sasuke đang run rất nhẹ.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì cơ bắp và hệ chakra đã bị ép tới cực hạn sau trận chiến liên tục.

Mangekyou Sharingan vẫn chưa tắt hoàn toàn.

Đồng tử đỏ xoay chậm trong bóng tối.

Máu từ khóe mắt nhỏ xuống theo gương mặt tái nhợt.

Karin cắn môi.

"...đủ rồi."

Nhưng Sasuke gần như không nghe thấy.

Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía trước.

Nơi Mizu đang đứng.

Không gian quanh cô lúc này yên tĩnh tới mức kỳ lạ.

Những sợi chỉ đỏ đã tan gần hết.

Chỉ còn vài tia chakra đỏ rất mỏng dao động quanh đầu ngón tay rồi biến mất dần trong gió.

Mái tóc đen dài hơi rối tung che khuất nửa gương mặt.

Cô đứng im.

Không tiến lên.

Cũng không tiếp tục tấn công.

Nhưng chính sự bình tĩnh đó-

lại khiến áp lực càng nặng nề hơn.

Bởi Sasuke hiểu rất rõ.

Người này...

vẫn còn sức.

Thậm chí còn chưa thật sự bị thương.

Suy nghĩ đó khiến lồng ngực cậu nhói lên dữ dội.

Khó chịu.

Cực kỳ khó chịu.

Từ trước tới giờ Sasuke luôn lao về phía sức mạnh như một kẻ tuyệt vọng.

Mỗi trận chiến đều là đánh đổi.

Đều là ép bản thân tới giới hạn cuối cùng.

Bởi cậu sợ.

Sợ bản thân không đủ mạnh.

Sợ phải nhìn người quan trọng chết thêm lần nữa.

Sợ cảm giác bất lực ngày xưa lặp lại.

Thế nhưng-

người trước mặt lại đánh cậu tơi tả trong trạng thái bình tĩnh như vậy.

Điều đó khiến lòng tự tôn của Sasuke gần như bị nghiền nát từng chút một.

"...."

Cậu siết mạnh tay xuống đất.

Đất đá dưới lòng bàn tay trực tiếp nứt ra.

Karin nhìn thấy động tác đó thì càng lo hơn.

Cô biết ánh mắt này.

Là ánh mắt mỗi khi Sasuke chuẩn bị ép bản thân vượt quá giới hạn thêm lần nữa.

"...đừng đánh nữa."

Lần này giọng Karin nhỏ hơn trước.

Không còn cáu gắt.

Mà giống van xin hơn.

Nhưng Sasuke vẫn đứng dậy.

Chậm rãi.

Loạng choạng một chút rồi lại giữ thăng bằng.

Thanh Kusanagi trong tay vẫn chưa buông.

Kakashi phía trước lập tức nhíu chặt mày.

"Sasuke."

"...."

"Dừng lại."

"...không."

Giọng cậu khàn đi rõ rệt.

Nhưng ánh mắt vẫn cố chấp tới đáng sợ.

Kakashi siết nhẹ tay.

Anh hiểu cảm giác này hơn ai hết.

Bởi năm xưa-

cũng từng có một người như vậy.

Một người càng đau càng lao về phía trước.

Càng tuyệt vọng càng ép bản thân mạnh hơn.

Và cuối cùng-

đánh mất tất cả.

"Em đang để cảm xúc điều khiển mình."

Kakashi trầm giọng.

"Không phải chiến đấu."

"..."

"Em muốn chứng minh điều gì?"

Câu hỏi đó khiến Sasuke khựng lại nửa giây.

Rất ngắn.

Nhưng đủ để chính cậu nhận ra-

mình cũng không biết.

Là vì nghi ngờ?

Vì khó chịu?

Hay vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ kia?

Chỉ là...

mỗi lần nhìn Mizu-

trong lòng cậu lại đau nhói vô cớ.

Giống như ký ức nào đó bị bóp méo đang cố vùng vẫy khỏi nơi rất sâu trong tâm trí.

Mà điều đáng sợ nhất là-

cậu không hiểu tại sao.

Phía đối diện.

Mizu lặng lẽ nhìn Sasuke.

Ánh mắt rất yên.

Nhưng tay trong tay áo lại đang siết chặt tới mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cô hiểu rõ trạng thái của Sasuke lúc này hơn bất kỳ ai ở đây.

Hiểu vì sao cậu cố chấp.

Hiểu vì sao cậu không chịu dừng.

Cũng hiểu-

cái cảm giác muốn mạnh lên tới phát điên chỉ để không mất thêm ai nữa.

Bởi cô đã nhìn thấy nó từ rất lâu rồi.

Từ khi cậu còn là một đứa trẻ.

Ánh mắt Mizu hơi hạ xuống.

Chỉ một chút thôi.

Rồi rất nhanh trở lại bình thường.

"...đồ cứng đầu."

Giọng cô rất nhỏ.

Nhỏ tới mức gần như tan vào gió.

Nhưng Sasuke vẫn nghe thấy.

Đồng tử cậu khẽ co lại.

Bởi giọng điệu đó...

không giống đang nói với kẻ thù.

Mà giống một người đã quá quen với cậu.

Suy nghĩ đó khiến trái tim Sasuke lại nhói lên dữ dội.

"...ngươi..."

Cậu vừa định bước tiếp-

thì cơ thể đột nhiên mất thăng bằng.

Khụ-

Máu bật ra khỏi miệng.

Mangekyou lập tức mờ đi trong một giây ngắn ngủi.

Karin hoảng hốt giữ lấy cậu.

"Sasuke!"

Kakashi cũng lập tức tiến lên.

"Đủ rồi."

Lần này giọng anh không còn chút lười nhác nào nữa.

Mà là mệnh lệnh thật sự.

"Em vừa dùng Mangekyou quá tải sau khi chakra bị cắt liên tục."

Ánh mắt Kakashi liếc về phía Mizu.

Rất nhanh.

Nhưng đủ nặng.

"...nếu tiếp tục, mắt em sẽ gặp vấn đề."

Không khí chững lại.

Sasuke nghiến răng.

Rõ ràng cơ thể đã tới giới hạn.

Nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Mizu.

Mà Mizu lúc này-

cuối cùng cũng thở dài.

Rồi quay người.

"...tôi hết hứng rồi."

Giọng cô trở về kiểu lười biếng thường ngày.

Như thể trận chiến vừa rồi chưa từng tồn tại.

Điều đó khiến khóe mắt Sasuke giật mạnh.

"...đứng lại."

Mizu không quay đầu.

Chỉ giơ tay lên vẫy rất tùy ý.

"Lần sau khỏe hơn rồi đánh tiếp."

"...."

"Chứ giờ nhìn anh thảm quá."

Karin lập tức nổi cáu.

"Cô-!"

Nhưng Mizu đã nhảy lên cành cây phía trên.

Mái tóc đen tung nhẹ trong gió đêm.

Ánh trăng phủ lên bóng lưng cô một tầng sáng nhàn nhạt.

Ngay trước khi biến mất khỏi tầm mắt-

cô khẽ nghiêng đầu.

Ánh mắt lướt qua Sasuke rất nhanh.

Rất nhẹ thôi.

Nhưng trong một giây đó-

không hiểu sao Sasuke lại nhìn thấy thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp trong mắt cô.

Buồn.

Nhẹ nhõm.

Và cả...

thứ gì đó giống đau lòng.

Rồi ngay lập tức biến mất.

XOẸT.

Thân ảnh cô hoàn toàn tan vào màn đêm.

Để lại khu rừng ngổn ngang cùng bầu không khí nặng nề chưa ai kịp tiêu hóa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co