Truyen3h.Co

(ĐN Naruto) Anh trai

Chương 2

CassandraDinh

Trời mưa như trút nước.

Đó là đầu tuần thứ hai của tháng sáu, khoảng thời gian lẽ ra phải tràn ngập nắng sớm và gió nhẹ đầu hạ. Nhưng bầu trời hôm ấy tối sầm, mây đè thấp đến ngột ngạt, mưa nặng hạt rơi không dứt như thể cả Konoha đang nín thở.

Trong phòng sinh của bệnh viện Konoha, không ai còn để tâm đến thời tiết.

Uchiha Mikoto vốn được thông báo rằng mình chỉ mang thai một bé trai. Một giờ trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, các y nhẫn vẫn còn chắc chắn như thế. Dòng chảy Chakra họ cảm nhận được ổn định, đơn nhất, không hề có dấu hiệu của sự hiện diện thứ hai. Mọi thứ đều "bình thường" — ít nhất là cho đến khoảnh khắc ấy.

Khi tiếng khóc non nớt vang lên, Mikoto gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Con trai cô đã ra đời an toàn. Cơn đau dữ dội kéo dài suốt nhiều giờ rốt cuộc cũng có ý nghĩa. Cô thả lỏng cơ thể, hơi thở run rẩy, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng rồi sự hoảng loạn xuất hiện trong ánh mắt các y nhẫn.

Họ chợt nhận ra còn một sinh mệnh nữa đang mắc kẹt bên trong. Đó là một đứa trẻ nằm ngoài dự đoán.

Mikoto lúc này đã gần như cạn kiệt. Toàn thân cô lạnh ngắt, tay chân tê dại, ý thức trôi nổi giữa tỉnh và mê. Cô thậm chí không còn đủ sức để run rẩy. Nhưng khi nghe những lời vội vã của y nhẫn, khi cảm nhận được cơn đau lại kéo đến, một nỗi sợ nguyên sơ trỗi dậy trong lồng ngực cô.

Cô không sợ chết, mà lo rằng đứa trẻ kia không thể sống.

Cô nghiến răng, dồn nốt chút sức lực cuối cùng còn sót lại.Đó chỉ là bản năng của một người mẹ khi không chấp nhận bỏ lại bất kỳ đứa con nào của mình.

Đứa bé thứ hai ra đời trong im lặng.

Đó là một bé gái.

Cơ thể cô bé nhỏ đến mức khiến người ta không dám chạm mạnh. Da tái nhợt, hơi lạnh, lồng ngực gần như không nhúc nhích. Cô bé không hề cất tiếng khóc chào đời. Hơi thở cô bé phả ra mỏng manh đến mức tưởng chừng như là ảo giác.

So với tiếng khóc rõ ràng, mạnh mẽ của người anh trai song sinh, sự tồn tại của cô bé giống như một lời thì thầm yếu ớt và mong manh đến đáng thương, như thể chỉ cần sơ sẩy một nhịp là sẽ biến mất.

Cả căn phòng gần như nín thở.

Trên tay bác sĩ, đứa trẻ lớn hơn khẽ nhíu mày. Mí mắt bé động đậy rất nhẹ, như thể đang cố mở ra, như thể bằng cách nào đó vẫn cảm nhận được sự hiện diện yếu ớt của sinh mệnh còn lại. Khoảnh khắc ấy kéo dài đến mức khiến tim người ta đau nhói.

Rồi đột nhiên—

Một tiếng khóc bật ra.

Rất nhỏ. Rất run. Mỏng manh đến mức dễ bị nhầm lẫn với tiếng kêu khe khẽ của một con mèo con mới sinh. Nhưng với những người trong phòng, đó không phải là âm thanh yếu ớt. Đó là bằng chứng. Là lời khẳng định rằng cô bé vẫn còn sống.

Không khí đông cứng suốt mấy phút liền cuối cùng cũng vỡ ra.

Mikoto thở phào. Nước mắt trào lên từ đáy mắt, nóng hổi và không kiểm soát được. Cô không còn đủ sức để ôm con, thậm chí không còn đủ tỉnh táo để mỉm cười. Ngay sau đó, ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối—cơ thể đã kiệt quệ đến giới hạn.

Như vừa được kéo ra khỏi một cơn ác mộng, các bác sĩ bừng tỉnh. Tia hi vọng mong manh đã xuất hiện, và họ lập tức lao vào công việc cấp cứu, động tác nhanh gọn nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Bên ngoài phòng sinh, Uchiha Fugaku đi qua đi lại không ngừng.

Ông dám thề, đây là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mình. Những nhiệm vụ cấp S từng khiến ông đứng giữa ranh giới sống chết còn chưa từng làm tim ông loạn nhịp đến thế này. Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi một y tá bước ra, sắc mặt nghiêm trọng, và nói với ông rằng Mikoto mang song thai.

Khoảnh khắc ấy, niềm vui gần như đánh thẳng vào đầu ông. Song thai. Một bé trai đã được xác nhận. Nếu đứa còn lại là con gái—

Một Seijo.

Ý nghĩ đó kéo toàn bộ nhận thức của ông bay thẳng lên mây xanh. Nhưng câu nói tiếp theo của y tá đã không thương tiếc kéo ông rơi thẳng xuống đất.

— Thưa Uchiha-sama, vợ ông có thể sẽ không qua khỏi. Đứa trẻ thứ hai không có dấu hiệu tự sinh ra, Mikoto-sama đã kiệt sức hoàn toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức... nhưng không thể hứa hẹn điều gì.

Niềm vui tan biến không để lại dấu vết.

Thay vào đó là lo lắng, hồi hộp, và một nỗi sợ trần trụi đến đáng xấu hổ. Seijo có quý giá đến đâu cũng là chuyện của gia tộc. Mikoto thì không thể thay thế. Hơn nữa, đã hàng trăm năm không xuất hiện Seijo, đứa trẻ thứ hai dù có là con gái đi nữa cũng chỉ là một khả năng mơ hồ. Ông đã có người thừa kế. Ông không cần thêm gì cả—chỉ cần vợ mình sống.

Nếu có ai đó đo nhịp tim Fugaku lúc này, chắc hẳn biểu đồ sẽ loạn hơn cả tiết tấu nhạc disco.

Cuối cùng, cánh cửa phòng sinh mở ra.

Mikoto được đẩy ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở ổn định. Theo sau là hai đứa trẻ—có thể nói là—an toàn. Và, đúng vậy, đứa thứ hai là một bé gái.

Uchiha Fugaku đứng sững mất một giây.

Rồi ông hú lên như trúng số độc đắc.

Ông đi theo xe đẩy, vừa cười vừa lẩm bẩm những lời không đầu không đuôi, ánh mắt sáng rực đến mức khiến những người xung quanh phải nhìn bằng ánh nhìn kì thị. Nhưng ông chẳng buồn quan tâm.

Vợ ông còn sống.
Con ông còn sống.

Và lịch sử của tộc Uchiha... vừa bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co